Chương 121: Ngoại truyện 2: Cố Hiểu Đồng trở về

“Chúc mừng gia đình, sản phụ đã hạ sinh thành công một bé gái, lát nữa chuyển về phòng bệnh thường người nhà có thể vào thăm.”

Giây phút nghe cô y tá thông báo tất cả những người có mặt đều vỡ oà hạnh phúc.

Lục Triết Tiêu lã chã rơi xuống những giọt nước mắt.

Chiếc giường bệnh nơi Cố Y Lạc nằm được các y tá đẩy ra khỏi phòng hồi sức, di chuyển tới phòng bệnh thường.

Điều đầu tiên Lục Triết Tiêu làm là tiến đến bên cạnh Cố Y Lạc, nắm lấy đôi tay lạnh của cô áp lên gò má mình sưởi ấm, anh cười, nụ cười hoà cùng những giọt lệ sung sướиɠ, giọng anh có chút nghẹn ngào:

“Cảm ơn em, cảm ơn vì an toàn ra khỏi phòng sinh, cảm ơn vì đã hạ sinh cho anh một cô công chúa xinh đẹp, kháu khỉnh.”

Cố Y Lạc cười, nụ cười trên nền mặt nhợt nhạt nhưng độ tươi vừa đủ, giọng cô yếu ớt, có chút xúc động:

“Anh đã xem con của chúng ta chưa?”

“Vẫn chưa. Nhưng anh biết chắc chắn nó giống em, xinh đẹp, giỏi giang, kiên cường, và có nụ cười toả sáng.”

“Đi đi, qua kia với con đi.”

Ông bà Lục- Cố nãy giờ cứ tíu tít với đứa trẻ không rời.

Bảo Bảo thi thoảng nhìn em, thi thoảng liếc sang bố mẹ, rồi lại tủm tỉm cười.

Không gian nhỏ của căn phòng bệnh viện trở nên ngập tràn tiếng cười và niềm hạnh phúc bất tận.

*****

Một ngày trời thu mát mẻ, gió l*иg lộng, ánh nắng nhạt nhoà toả ánh he vàng.

Cố Y Lạc ra ngoài hít thở khí trời, giao lại đứa bé cho Trình An Lệ chăm sóc.

Cô ngồi bên ghế đá, ánh mắt lơ đãng nhìn mọi thứ, dần hồi tưởng theo hoài niệm thời gian.

Thời gian thấm thoắt trôi đã hai năm qua đi, nói dài cũng không dài nhưng nói ngắn cũng không ngắn, tất cả cứ ngỡ như vừa mới hôm qua.

Đột nhiên, có tiếng gọi thức tỉnh Cố Y Lạc ra khỏi suy nghĩ, giọng nói ấy quen thuộc đến lạ, đôi mắt cô sáng quắt, há hốc miệng kinh ngạc.

Cố Hiểu Đồng, nó trở về rồi.

Chầm chậm đi tới gần Cố Y Lạc, Cố Hiểu Đồng đặt bó hoa Bách Hợp vào tay chị gái, ngấn lệ nói:

“Chị Lạc, em trở về rồi, vừa nghe tin chị sinh em bé là em tức tốc chạy tới đây ngay.”

Nhất thời Cố Y Lạc không phản ứng kịp, miệng cười nhưng khoé mi cay cay.

Nếu tính thời gian chính xác thì Cố Hiểu Đồng còn một năm nữa mới được ra nhưng vì cải tạo tốt nên được đặc xá trước thời hạn.

Chị đứng dậy, ôm chầm lấy Cố Hiểu Đồng, vỡ oà mà khóc nức nở:

“Cuối cùng em cũng trở về rồi, chị cũng đợi được em về rồi.”

Bây giờ, Cố Hiểu Đồng chín chắn hơn xưa rất nhiều, cô ấy nhẹ lau đi những giọt nước mắt lã chã trên đôi mắt hoe đỏ của Cố Y Lạc.

“Chị vẫn mít ướt như xưa đó hả?”

“Không có. Em gầy đi nhiều rồi.”

Cố Y Lạc xót xa thốt lên.

Không chỉ có gầy đi mà da cũng bị cái nắng đày đoạ cho thâm sạm, ánh mắt sâu hơn, cuồng thâm thấy rõ, mái tóc dài suôn mượt ngày xưa đã không còn thay vào đó là một mái tóc rối, khô xơ, cứng ngắc.

Đổi lại, trong đáy mắt Cố Hiểu Đồng đã dần buông xuôi hết những chất niệm, nụ cười tươi tắn hơn, học được cách đối diện với mọi thứ, sẻ chia yêu thương và cho đi không cần nhận lại.

Cô ấy thật sự đã trưởng thành, đã thoát ra được cái vỏ bọc xáo rỗng của bản thân, lột xác hoàn toàn so với trước kia.

Thời gian trong tù đủ lâu để Cố Hiểu Đồng nhận ra một chân lý: cuộc đời mỗi người vốn dĩ là một bản nhạc, mà chính mình sẽ là nghệ sĩ, bản nhạc ấy sẽ trở thành bất hủ khi mình là nghệ sĩ tài hoa nhưng nó sẽ trở nên nhạt nhoà xếp vào dĩ vắng khi người nghệ sĩ ấy không biết cách thể hiện.

Vì thế, mỗi một cái sai đều phải trả giá đắt, nhưng dám quay đầu làm lại hay không nó lại là sự lựa chọn.

*****

Thời gian lâu sau đó, Cố Hiểu Đồng biết được sự thật về thân thế của mình, tuy có chút xót xa và thất vọng nhưng cô đã biết cách chấp nhận.

Mặc dù, ông ấy chưa nuôi cô được một ngày nào nhưng chính ông ấy cho cô cơ hội sống đầu tiên.

Trên đời này, thứ không thể phủ nhận được chính là máu mủ ruột rà.

Cô không mất đi gia đình, mà có thêm một người bố.

Kể từ sau đó, Cố Hiểu Đồng sống tích cực hơn, biết yêu thương và quan tâm tới mọi người, luôn giữ thái độ niềm nở, hạnh phúc, giúp đỡ những người lầm đường lạc lối có thể sớm quay đầu.

Cũng bắt đầu học yêu, yêu theo một cách đúng nghĩa.

Câu chuyện tình yêu của Cố Hiểu Đồng phải kể tới một chuyến công tác Singapo.

Vốn dĩ, đó là chuyến đi của Cố Y Lạc nhưng do vấp phải lịch trình gấp nên cô đành để em gái đi thay.

Cũng nhờ vậy mà Cố Hiểu Đồng có thể gặp tình yêu định mệnh.

Jack.

Anh chàng người Anh, giám đốc công ty X, hợp tác với tập đoàn Cố Thị.

Thời gian ấy, Cố Thúc Tịnh sức khoẻ giảm sút, Cố Y Lạc thường xuyên đi lưu diễn khắp nơi, Cố Thị do một tay Cố Hiểu Đồng quán xuyến. Cũng vì thế cuộc gặp gỡ của Jack và Hiểu Đồng mỗi lúc một nhiều, tình cảm chớm nở theo sự luân hồi của thời gian, sự chuyển hoá của định mệnh.

Sau khi kí kết xong hợp đồng, Jack đã theo Cố Hiểu Đồng quay trở về nước, ra mắt gia đình nhà họ Cố.

Biệt thự nhà họ Cố hôm nay khá đông đủ, có con gái, con rể, cháu ngoại, tất cả đều ngồi ở ghế sô pha, nóng ruột chờ đợi.

“Tới rồi, tới rồi.”

Cô giúp việc hớt ha, hớt hải vừa chạy ra mở cửa vừa hét lớn.

Một nam, một nữ xách theo vali đi vào.

Không gian thoáng chốc im lặng đến lạ lùng, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía người đàn ông.

Trông anh ta có vẻ đứng đắn, khí chất ngời ngợi, mặt mũi sáng sủa, dáng hình phổng phao trong bộ vest âu, điểm thu hút nhất trên mặt anh ta chính là bộ râu xanh rờn nhưng được tỉa xén gọn gàng, đâu ra đấy. Tác phong cũng có vẻ không tệ, lịch sự thì khỏi bàn, vừa tới đã lắp bắp chào hỏi bằng hai thứ tiếng, quà cáp gặp mặt cũng chuẩn bị rất đầy đủ.

Đứng trước nhiều ánh mắt như thế nhưng Jack không chút nào run rẩy, ngược lại anh ta vô cùng điềm tĩnh, đôi tay vẫn nắm chặt bàn tay run run của Cố Hiểu Đồng.

Nếu ai đó không biết cứ tưởng là Cố Hiểu Đồng đang ra mắt nhà chồng chứ không phải Jack ra mắt bố mẹ vợ, cô ấy còn lo sợ hơn cả anh.

Để khuấy động cho bầu không khí, Cố Y Lạc cất lời:

“Hai đứa lại ngồi xuống đi, đứng đó mãi thế.”

Cả hai đồng ngồi xuống bên ghế sô pha, đối diện với ông bà Cố.

Ông bà Cố không nói gì, chầm chậm nâng ly trà uống, cái nhấp môi có chút nhập nhằng như để doạ dẫm tinh thần đối phương.

Người ngốc cũng có thể dễ dàng nhận thấy Jack dần bị cái chậm rãi của ông bà Cố làm cho thoáng chút âu lo, ánh mắt dè chừng chưa bao giờ rời khỏi ly trà trên tay họ, thi thoảng lại có vẻ muốn cầu cứu nhưng ngập ngừng rồi tự dập tắt đi.

Thấy vậy, Cố Y Lạc lại nói tiếp: “Ba mẹ, hai người lên tiếng đi, doạ người ta sợ rồi kìa. Cứ như thế con gái ba mẹ lại ế tiếp mấy mùa xuân nữa cho xem.”