Chương 119: Đám cưới

Những ngày sau đó, hai người họ tất bật chuẩn bị cho đám cưới, bận tới tối mặt tối mũi.

Đêm nay, đêm cuối cùng của những chuỗi ngày độc thân của cô và anh, họ không được ở cùng nhau, đó là điều cấm kị trước ngày tổ chức hôn lễ.

Đang ngồi viết lời thề, Cố Y Lạc hơi tương tư, cô quyết định gọi điện.

“Anh Lục, anh làm gì thế?”

“Cô Lục, cô nhớ tôi rồi à.”

“Phải, nhớ anh rồi.”

“Anh cũng thế.”

Đêm đó, cả anh và cô đều trằn trọc khó ngủ, lòng cứ bồi hồi đến khó tả.

*****

Buổi sáng đầu thu mát rượu, một khoảng trời mênh mông thu hẹp bằng không gian tiệc cưới.

Khách khứa nườm nợp, trên khuôn mặt ông bà Lục và ông bà Cố không kìm được vui mừng.

Trong căn phòng kín, thợ trang điểm đang hoàn tất những bước cuối cùng, Cố Y Lạc niềm nở nhìn vào tấm gương trước mặt, mỉm cười hạnh phúc.

“Cô rất hạnh phúc…”

Thợ trang điểm thốt lên.

“Gả cho người mình yêu đương nhiên là hạnh phúc rồi. Sau này khi cô được gả đi sẽ hiểu.”

Cạnh.

Cánh cửa hé mở, một cô gái thuần mỹ bước vào cùng chiếc bụng chình ình.

“Tô Nhã Ngọc, được đó. Hai người đi chuyến Châu Âu liền mang cái bụng về đó à. Thế định bao giờ tổ chức đám cưới?”

“Chắc chờ đứa bé ra đời đã.”

“Như thế thì còn lâu quá!”

“Không lâu hơn cậu là được. Cậu và Lục Triết Tiêu chẳng phải chờ tới khi Bảo Bảo sắp sáu tuổi mới kết hôn đó sao?”

Đúng thế, Bảo Bảo đã lên lớp một rồi, cô mới có một danh phận chính thức.

Nhưng cô không thấy đó là muộn, bởi vì cô biết mình đã chọn đúng người.

“Suýt nữa quên chuyện chính.”

Tô Nhã Ngọc hì hục lấy từ trong túi xách ra một tờ giấy, bên trong ghi những dòng chữ mảnh mai, nắn nót, có lẽ người viết đã dồn hết bao tâm tư vào bên trong.

“Chị Lạc, hôm nay có phải chị rất xinh đẹp và hạnh phúc đúng không? Em đang thử tưởng tượng xem chị mặc váy cưới sẽ như thế nào chắc chắn sẽ như công chúa gả cho người mà chị yêu nhất có đúng không?

Em không thể có mặt, nhưng em không muốn bỏ lỡ cơ hội để nói với chị một lời chúc.

Chúc chị sẽ hạnh phúc.

Chúc chị gái của em sẽ cười thật tươi, thật lộng lẫy trong ngày trọng đại này.

Chị à, em biết chị mít ướt, nhưng chị đừng xúc động trước mấy lời này, chị đừng khóc, em không muốn chị xuất hiện trong lễ cưới với đôi mắt đỏ hoe đâu! Em muốn chị thật xinh đẹp, thật kiêu sa, nắm tay anh rể bước vào lễ đường.

Thân gửi chị gái của em: Hiểu Đồng.”

Em nói đúng, chị lại mít ướt rồi, chị lại khóc rồi…

Tiếng sụt sịt mênh mang trong niềm hạnh phúc, giọt nước mắt khiến mấy dòng chữ ướt nhoè.

“Hiểu Đồng, đã hối cải thật rồi.”

Tô Nhã Ngọc vỗ nhẹ lên bờ vai run run của Cố Y Lạc như một lời an ủi chân tình.

Tiếng nhạc Cello du dương bay bổng, Cố Y Lạc khoác vào cánh tay Cố Thúc Tịnh, đôi tay săn chắc ấy ấm áp hơn cô nghĩ, người cha đi cạnh cô cũng rưng rưng xúc động.

Ông không có công nuôi dưỡng cô một ngày nào nhưng lại vinh dự được dắt con gái vào lễ đường.

Đôi chân chậm bước trên thảm trắng, những cánh hoa hồng đỏ tung lên trời rồi lất phất bay xuống, hương hoa thơm phảng phất.

Cô mặc chiếc đầm trắng tinh khôi, lộng lẫy, đính hàng ngàn hạt pha lê lấp lánh, tay cầm bó hoa tươi.

Anh đứng trên lễ đường chờ đợi, anh mặc bộ vest trắng, thắt nơ đỏ, nở nụ cười hạnh phúc.

Tiếng vỗ tay vang dội, hoà cùng sự vui vẻ ngập tràn.

Giây phút Cố Thúc Tịnh giao đôi tay con gái tới Lục Triết Tiêu ông xúc động mãnh liệt, giọng nói nghẹn ngào.

“Con rể Lục từ nay ta giao đứa con gái này lại cho con. Cho dù sau này có bất kì sóng gió gì thì ta hi vọng hai đứa vẫn sẽ yêu thương nhau, cùng nhau mỉm cười bước qua.”

“Vâng thưa ba.”

Tiếng đáp đồng thanh từ cả anh và cô.

Cánh tay run run Cố Thúc Tịnh ra hiệu hai đứa mau lên lễ đường, ông vỡ oà không thể nói được thành lời.

“Sau đây là phần đọc lời thề của cô dâu và chú rể.”

Chủ hôn giới thiệu.

Lục Triết Tiêu đón lấy micro, bắt đầu xúc động nói:

“Trái tim anh đã từng đóng băng suốt gần ba mươi năm qua, kể từ sau khi gặp em nó dần tan chảy. Em gióng như vầng thái dương sáng soi giõi vào anh, óng ánh, lung linh, thu hút ngay từ cái nhìn đầu tiên. Em như ánh nắng mặt trời chói chang, hớp hồn trái tim tôi, khiến nó tan chảy.

Từ trước tới nay anh chưa từng tưởng tượng ra được vợ tương lai của mình trông như thế nào cho tới khi gặp em. Anh biết giây phút ấy anh đã bị em làm cho đắm say, anh biết lúc đó anh đã chính thức bước vào lưới tình khó lòng thoát ra nổi.

Sau này, con đường chúng ta đi sẽ còn đó những gập ghềnh chông chênh nhưng anh sẽ dành hết mọi nguồn lực để che chở cho mẹ con em.

Nguyện một đời một kiếp để yêu em.”

Cuộn tròn tờ giấy ghi lời thề vắt óc nghĩ ngợi cả một buổi tối, Cố Y Lạc bỗng nhiên trực trào cảm xúc, nói theo trái tim mà không cần tới sự trợ giúp bên ngoài.

“Em từng là một người phụ nữ cô đơn, không dám đối diện với trái tim mình, chính anh giúp em hiểu được thế nào là yêu, thế nào là giá trị của bản thân.

Anh như nguồn sáng soi giõi vào cuộc đời tăm tối của em, để em có thể nhìn thấy ánh sáng, để em có thể tiếp tục trên con đường của chính mình mà không còn sợ hãi, không còn phân vân.

Nhân duyên cho chúng ta gặp gỡ vào năm năm trước nhưng đến bây giờ mới cho chúng ta kết duyên vợ chồng, có lẽ đó cũng là an bài của số phận, bắt chúng ta phải giải bài toán nợ đời, nợ tình, bắt chúng phiêu bạt nửa vòng Trái Đất.

Em sẽ trân trọng anh, trân trọng gia đình này, trân trọng giây phút hiện tại, mãi mãi.”

“Lục phu nhân, sau này xin được chỉ giáo thêm.”

“Lục tiên sinh, sau này xin được chỉ giáo thêm.”

Giây phút trao nhẫn cưới vào tay nhau khiến cả hai bồi hồi, xúc động đến khó tả.

Quãng đời sau này… họ đã gắn kết cùng nhau.

Xây dựng tổ ấm, nuôi dạy những đứa con…

Hôn lễ kết thúc sau màn tung hoa cưới.

Bảo Bảo quay về nhà họ Lục cùng ông bà nội, vợ chồng son tiếp tục chặng đường trăng mật ngọt ngào.

Dựa đầu vào nhau, ngắm nhìn biển xanh sóng vỗ, giây phút yên bình hiếm hoi và hạnh phúc vô cùng.

“Đây là giây phút bình yên và hạnh phúc nhất trong cuộc đời em.”

“Anh cũng vậy, sau này cũng vậy, anh sẽ dùng cả đời này để chứng minh tình yêu, dùng cả đời này để biến em thành một nữ hoàng hạnh phúc.”

Trước sự chứng kiến của đất trời của biển cả, họ trao nhau nụ hôn say nồng, khẳng định lời thề viên mãn.