Chương 113: Nên sợ hay nên tin

Kể từ sau đó, Lục Triết Tiêu ít tới phim trường hơn, anh rất sợ, sợ sẽ không khống chế nổi thú tính của chính mình, khi nhìn thấy cô tình tứ bên Dante kia anh thật sự không kìm nén nổi lí trí.

Suốt cả ngày trong văn phòng đứng ngồi không yên, Lục Triết Tiêu không thể nào tập trung làm việc nổi, anh hiểu, rất hiểu đặc thù công việc của cô nhưng lại bó tay bất lực cho cảm xúc của chính mình, có đôi khi anh lại tự bật cười bản thân vì làm ra nhiều trò hề ấu trĩ đến thế.

Nhưng có lẽ không ai yêu mà đủ tỉnh táo cả, còn tỉnh táo, còn lí trí đó không phải yêu.

Lục Minh Trí vừa bước vào văn phòng của anh hai đã ngửi thấy mùi thuốc súng nằng nặc, anh ta cảm thấy ớn lạnh tận sống lưng, chân mon men bước tới mà nhịp tim không ngừng tăng cao.

“Anh hai, có chuyện gì xảy ra sao?” Nhìn vào là biết có chuyện mà còn hỏi câu ngu xuẩn như thế, Lục Minh Trí lần này anh chết chắc, với bản tính anh trai không phải là chết ngay tức khắc thì cũng là cái chết ngầm đau đớn.

Lục Triết Tiêu quay đầu, ánh mắt chỉ tới ghế sô pha ý muốn bảo em trai ngồi xuống, thong thả rót ly trà nóng, vẻ mặt nghĩ ngợi sâu xa.

Hành động ấy lại khiến Lục Minh Trí gần như đứng hình, không phải anh hai bị chấn động tâm lý gì lớn tới mức não bộ cũng tổn thương rồi đó chứ!

Thật sự rất muốn hỏi, nhưng Lục Minh Trí không cách nào mở miệng ra nổi.

Công việc rót trà trước nay đều là do Lục Minh Trí tự làm, nay được anh hai nhiệt tình tiếp đón nhất thời không quen, lòng nơm nớp mà ngồi xuống.

“Anh hai, anh nói gì đi chứ! Cứ im lặng vậy là sao?”

Đặt ly trà còn thoang thoảng hơi nóng trước mặt em trai, ánh mắt Lục Triết Tiêu bắt đầu phản ứng lại, ngước lên nhìn, sâu trong đáy mắt có bất lực, có mâu thuẫn, có cả nhớ nhung, một câu một từ khó lòng nói hết.

“Nếu như có một người đàn ông khác cố ý làm những hành động thân mật bên cạnh chị dâu mà không phải là đang đóng phim thì điều đó có nghĩa gì?”

Anh ngốc sao? Đương nhiên người ta cố tình khıêυ khí©h anh rồi.

Anh còn thong dong ở đây hỏi mấy điều đó thì chị dâu sẽ lọt sang tay người khác từ lâu rồi.

“Anh, vậy mà anh còn bình tĩnh được thế sao? Anh còn có thể ngồi đây làm việc à?”

“Nếu không em nói phải làm sao? Anh không phải diễn viên cũng chẳng phải đạo diễn đâu thể suốt ngày chạy tới phim trường được.”

Lời nói ra khỏi cửa miệng Lục Triết Tiêu nhẹ nhàng bao nhiêu lại khiến lòng anh nặng trĩu bấy nhiêu.

Càng bình tĩnh thì càng chứng tỏ lòng càng hỗn loạn…

Càng thong dong thì càng cho thấy anh lo lắng muôn phần…

Ai cũng có thể phớt lờ nhưng Lục Minh Trí sao có thể, anh hiểu anh trai mình, hiểu rất rõ tính khí anh ất, thực chất mỗi lời anh nói chưa có một chữ nào là dễ dàng.

“Nhưng mà, anh phải tin chị dâu, chị ấy nhất định sẽ biết giới hạn. Hơn nữa, anh còn có cục cưng Bảo Bảo chiến đấu cùng đó còn gì.”

Phải, chưa nói tới khía cạnh nào, anh hơn tất cả những người đàn ông xung quanh Cố Y Lạc về điểm đó, anh có hậu thuẫn, có trợ thủ, có một đứa con trai.

Chờ đợi trong chốc lát vẫn không thấy anh hai trả lời, Lục Minh Trí lại tiếp tục nói:

“Nếu không nữa thì em cho người âm thầm theo phía sau chị dâu.”

“Không cần đâu, anh tin cô ấy. Hơn nữa, làm như thế cô ấy sẽ cảm thấy không thoải mái đâu!”

Tan làm, Lục Triết Tiêu đón Bảo Bảo xong liền quay đầu xe tới phim trường, anh vẫn âm thầm ở ngoài cửa chờ đợi, đợi đến khi cô kết thúc công việc trở ra.

Cho dù bao lâu anh cũng đợi, nhất định sẽ không làm phiền khiến cô sao nhãng.

“Ba, sao mẹ lâu thế?”- Bảo Bảo mất kiên nhẫn hỏi.

“Có thể mẹ đang bận việc bên trong, Bảo Bảo ngoan ráng chờ mẹ thêm một lát nữa có được không?”

“Có phải ba cũng đang sốt ruột lắm không?”

“Ừm…”

Sao không sốt ruột cho được khi tình địch của anh có nhiều thời gian ở bên cô hơn anh.

Thời gian qua, cô tất bật đến mức thời gian ngủ còn không có, tất cả sức lực và quỹ thời gian cô đều dành cho phim trường, mọi cố gắng đều dồn hết cho bộ phim lần này.

Một bóng dáng thấp thoáng quen thuộc từ trong bước ra trong nền sáng loá lem, anh có thể không nhìn rõ mặt nhưng chỉ cần xoác qua là đã biết ngay người đó chính là cô.

Vừa định bước xuống thì một chiếc xe khác xuất hiện trong tầm mắt anh, thoáng chốc cô đã ngồi vào bên trong, không chút do dự, cũng chẳng có một ánh mắt liếc nhìn xem anh đã chờ đợi trong bao lâu.

Vội vàng quay trở lại xe, quay đầu, rẽ theo hướng chiếc Audi đen trước mặt, dừng lại ở một nhà hàng lẩu Tứ Xuyên.

Anh không trực tiếp đi vào trong mà chỉ đứng bên cửa, gọi điện thoại tới số cô, đứng bên cạnh là thằng con trai ranh mãnh, ánh mắt không ngừng liếc, lườm đôi nam nữ đang cười nói vui vẻ.

“Em đang ở đâu?”

“Em đang đi ăn với Dante.”

“Nhìn ra ngoài cửa đi.”

Cô vừa quay đầu đã bị doạ cho kinh hồn bạt vía, ánh mắt hai cha con họ như muốn ăn sống người đàn ông kia, vẻ mặt sầm xuống như một cơn bão sắp đổ bộ tới.

Vội xách túi, viện cớ rời khỏi chỗ ngồi, Cố Y Lạc ra chỗ ba con Bảo Bảo.

“Sao hai người lại tới đây? Đi đánh ghen à…”

Sắc mặt cả hai vẫn không thay đổi, thi thoảnh còn thở dài một hơi đằng đẵng.

“Nếu không phải vì giữ mặt mũi cho nhà hàng thì anh đã đánh cho anh ta một trận nên hồn rồi. Sao em cứ thích đi với kẻ phù phiếm đó, ăn mặc thì chẳng giống ai, khuôn mặt trắng trợn xảo trá, điệu bộ thì vô cùng đáng ghét, tướng ngồi lại càng không ưa cho nổi.”

Lời nói khiến Cố Y Lạc trực tiếp bật cười thành tiếng, anh đứng trước mặt cô nhưng dường như chẳng phải anh, anh chưa bao giờ ghen tỵ hay nói ai như thế. Đó là những lời phát ra từ miệng Lục Triết Tiêu sao?

“Anh… anh…”- Cô vẫn không nén được cơn buồn cười, giọng nói cũng vì thế mà lắp bắp: “Anh ấy cũng đâu tệ tới mức đó. Ít nhiều gì người ta cũng là soái ca của biết bao nhiêu fan girl, gu ăn mặc của con người đẳng cấp thể giới nó cũng phải khác đi so với chúng ta chứ!”

Hai ba con Bảo Bảo trực tiếp quay lưng lại với cô, “hừ” lạnh một tiếng, vẻ mặt càng xám xịt, u ám, nụ cười trên môi cô cũng vì thế mà tắt lịm, cảm nhận được sự nghiêm trọng của vấn đề.

“Hai người giận thật rồi đó sao? Không quan tâm em nữa à…”

Cả hai người đàn ông chọn cách im lặng.

Bầu không khí tự nhiên lạnh lẽo giữa tiết trời đầu hạ.

Bàn tay cô nắm lơi bên tà áo vest của anh lay lay gọi nhưng anh vẫn không có phản ứng gì.

Ánh mắt lại chuyển sang con trai vẻ oan ức liền bị thằng bé tạt một gáo nước lạnh: “Chuyện mẹ gây ra tự mà giải quyết đi.”

Cái thằng con này… Uổng công mẹ nó chăm bẵm suốt năm năm qua, bây giờ nói quay lưng là quay lưng, lúc nào cũng ba ba đầu cửa miệng.