Gió xuân phất qua khiến đôi mắt hoe đỏ của cô nhanh khô đi nước mắt.
Cả cuộc đời mẹ vì tình yêu mà khổ đau: tình đầu phản bội, chồng cũ thì nghi ngờ.
Chưa bao giờ… chưa bao giờ cô thấy được nụ cười tươi tắn thật sự hiện trên bờ môi mẹ.
Cô biết những khi mẹ cười chính là vì muốn an ủi cô, không muốn cô buồn, chứ mẹ không hề vui.
Có những đêm cô giả vờ ngủ, nghe rất rõ tiếng khóc nghẹn ngào của mẹ, tay mẹ bịt kín miệng để không phát ra âm thanh, nhưng cô vẫn nghe rõ mồn một.
“Tôi đi trước đây, hai người chú ý tới Hiểu Đồng chút, tinh thần nó chưa hoàn toàn tỉnh táo đâu!”
Dứt lời, Cố Y Lạc bước đi, cô không giận cũng không ghét bỏ Cố Thúc Tịnh, chỉ là sau ngần ấy năm, ngần ấy chuyện cô nhất thời chưa hoàn toàn chấp nhận được người ba ấy. Mặc dù trước nay cô luôn miệng gọi ba.
Cố Y Lạc khoác tay Lục Triết Tiêu ra khỏi bệnh viện, đột nhiên có tiếng gọi thu hút ánh nhìn của cô: “Chị Lạc…”
“Cẩn thận…”
Một chiếc ô tô lao vun vυ"t tới, đâm một cú rất mạnh vào người Cố Hiểu Đồng, thân thể cô ta tung lên cao rồi rơi tự do xuống đất, máu me chảy ròng ròng giữa nền đường xám xịt.
Ánh mắt đờ đẫn lim dim rồi dần lịm hẳn, miệng cô ta lắp bắp nhưng nói không thành lời.
Cố Y Lạc hốt hoảng chạy nhào tới, đỡ lấy Cố Hiểu Đồng ôm chầm vào lòng, khóc lóc lay gọi: “Hiểu Đồng… em mau tỉnh lại đi.”
Vệt máu dần nhuốm đỏ chiếc đầm trắng tinh của Cố Y Lạc, cô thét gào trong tuyệt vọng.
Lục Triết Tiêu ôm vội Cố Hiểu Đồng lên đưa tới bệnh viện cấp cứu.
Khoảnh khắc Cố Hiểu Đồng được các bác sĩ đẩy vào phòng cấp cứu thì người nhà họ Cố như chết lặng.
Cố Y Lạc gục đầu vào bầu ngực Lục Triết Tiêu khóc dữ dội, giọt nước mắt ngấm qua áo anh chảy xuống l*иg ngực mát lạnh.
“Y Lạc, em đừng lo quá! Hiểu Đồng sẽ không sao đâu!”
Cô thật sự rất muốn hận, hận tất cả người nhà họ Cố nhưng khi nghĩ đến họ là một gia đình thì lại không thể nào làm được.
Giây phút cô chứng kiến Cố Hiểu Đồng bị đâm thì con tim co thắt nghẹn ngào.
Một y tá đi từ trong phòng cấp cứu ra thông báo: “Bệnh nhân mất máu quá nhiều, người nhà đi thử máu xem có ai thích hợp để cho máu hay không?”
“Được, được, chúng tôi lập tức đi ngay đây.”
Kết quả thử máu lại là một tin chấn động kinh hoàng đè nặng lên nhà họ Cố: Cố Hiểu Đồng không phải con ruột Cố Thúc Tịnh.
Vào lúc nghe thông báo ấy, Cố Thúc Tịnh hoàn toàn ngã quỵ, suốt cuộc đời ông bỏ bao công sức nuôi con của người khác, lại đi ghẻ lạnh với chính con ruột mình.
Ông đã từng nghi ngờ người vợ hiền lương, tin mù quáng người đàn bà lăng loạn.
Phải chăng đó là hình phạt mà luật trời dành cho ông?
Thật nực cười cho số phận…
Mặc dù, Cố Hiểu Đồng không phải em ruột nhưng đó cũng là một tính mạng con người, Cố Y Lạc cầu cứu Lục Triết Tiêu: “Anh có thể giúp em không? Em cầu xin anh đó.”
Tại sao?
Tại sao hết lần này đến lần khác em phải tha thứ cho những kẻ không xứng đáng như thế?
Nhưng khi nhìn thấy sự khẩn thiết trong đôi mắt Cố Y Lạc thì Lục Triết Tiêu lại không kìm được lòng, chỉ đành gật đầu đồng ý.
Vừa rút điện thoại ra định gọi thì bất ngờ một người đàn ông lao tới, ông ta mặc bộ đồ đen, đôi chiếc mũ cùng màu, trên người đầy sẹo, giọng nói khàn đặc.
“Lấy máu của tôi đi. Tôi chính là bố ruột con bé.”
Nhìn thấy người đàn ông ấy, Đinh Giang hoàn toàn gục ngã, ngồi sụp xuống sàn.
Cứ tưởng cả đời này bà sẽ không gặp lại người đàn ông ấy một lần nữa, ai dè đến sau cùng chính ông ta đã cứu sống con gái bà.
Người đó là An Vũ Viên, đại ca giang hồ khét tiếng vào hai mươi lăm năm trước, vì dính phải vụ buôn bán hàng cấm mà bị tống tù suốt ba mươi năm, do cải tạo tốt nên được mãn hạn sớm.
Năm đó Đinh Giang tròn hai mươi mươi tuổi, sau khi An Vũ Viên bị bắt vào tù, bà ta gặp Cố Thúc Tịnh, gài bẫy ông ta lên giường, rồi từ đó biến con gái của một kẻ xã hội đen thành thiên kim đại tiểu thư Cố gia.
Sau này vì sợ sự thật bại lộ và Cố Y Lạc sẽ chiếm hết toàn bộ gia sản Cố gia cho nên bà luôn hà khắc với cô, thậm chí còn bơm vào đầu Cố Thúc Tịnh những âm mưu độc đoán, thành công chia rẽ tình cảm cha con cô.
“Mình à, tôi xin lỗi.”- Đinh Giang khóc lóc, bò sụp ôm lấy chân Cố Thúc Tịnh.
Cố Thúc Tịnh như cây khô chết đứng, không chút phản ứng nào, lặng thầm rơi mất giọt nước mắt muộn màng.
Mọi chuyện cứ đến nhanh như một luồng sóng mạnh mẽ…
Bệnh viện về khuya yên lặng, một luồng gió nhẹ thổi đến cũng đủ để đóng băng tâm hồn những người có mặt.
Cố Y Lạc dựa đầu lên vai Lục Triết Tiêu khẽ hỏi: “Tại sao mọi chuyện càng lúc càng trở nên phức tạp thế này chứ! Lúc đầu ba em lầm tưởng em là con gái bố anh, rồi bây giờ Cố Hiểu Đồng lại không phải con ruột bố em.”
Giọng Lục Triết Tiêu lạnh lẽo như cơn gió vừa thoảng qua, đôi tay anh ôm chặt cô vào lòng, âu yếm vuốt ve mái tóc bồng bềnh của cô: “Chắc có lẽ đó là nhân quả mà ba em phải nhận lấy, ai rồi cũng sẽ phải trả giá cho cái sai của mình.”
“Suy cho cùng Cố Hiểu Đồng cũng chẳng làm gì sai trong chuyện này cả, nếu như nó biết sự thật về thân phận mình, biết nó là con ông trùm xã hội đen em sợ nó không chịu được mất.”- Giọng nói Cố Y Lạc chùn xuống, có chút xót xa và đau đáu.
“Em đừng lo quá! Mọi chuyện rồi sẽ ổn…”
Một đêm dài bằng cả thế kỉ trôi qua, ca phẫu thuật của Cố Hiểu Đồng vẫn chưa kết thúc, người ra vào tấp nập, vội vã.
Người chờ đợi cũng chưa bao giờ là dễ dàng…
Chỉ tới khi bác sĩ thông báo “bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch” họ mới dám thở phào một hơi nhẹ nhõm.
***
Bộ phim Cố Y Lạc tham gia đang dần đi tới hồi kết, càng về sau càng có nhiều phân cảnh thân mật giữa cô và Dante. Cứ mỗi lần cô nhìn thấy ánh mắt Lục Triết Tiêu lại sang chấn tâm lý không tài nào diễn nổi.
Thấy vậy, Dante chủ động thay đổi cảnh quay, anh ta luôn là người chủ động trong những cảnh quay thân mật, đổi góc máy để Cố Y Lạc sẽ không chạm vào ánh mắt Lục Triết Tiêu được nữa.
“Em không cần quá bận tâm đến anh đâu! Cứ quay tốt phân cảnh của mình là được.”
Một dòng tin nhắn Lục Triết Tiêu gửi tới Cố Y Lạc trong mấy phút nghỉ giải lao ngắn ngủi, cô đưa mắt nhìn anh rồi mỉm cười gật đầu.
Anh ghen, ghen nhiều lắm chứ!
Nhưng anh không muốn mình là người ngáng đường sự nghiệp của cô.
Kể từ đó, Cố Y Lạc cảm thấy an tâm hơn, thực hiện cảnh quay ăn đứt ngay một lần quay, nét diễn trở nên tự nhiên và thoải mái, không do dự hay bị tụt cảm xúc như lúc đầu nữa.