Chương 110: Căn nhà và kỉ niệm cũ

Xe lửa đã đi xa vυ"t nhưng Lục Triết Tiêu vẫn chưa vực dậy được khỏi nỗi sợ không tên, toàn thân anh run lẩy bẩy, tim thắt chặt lấy l*иg ngực.

Bàn tay anh tự bấu làm bị thương cánh tay mình, vết đau ngoài da không nhằm nhò gì so với sự hỗn loạn trong nỗi lòng anh.

Tất cả những kí ức xưa cũ lũ lượt ùa về…

Người phụ nữ đầm trắng kia là mẹ Cố Y Lạc, anh thấy rất rõ, cô ấy vì cứu anh ra khỏi ngưỡng cửa thần chết mà mất mạng.

Cô ấy vì anh mà chết…

Anh là người hại cô ấy…

Anh sẽ phải đối mặt với Cố Y Lạc như thế nào…

Đêm khuya tĩnh mịch, không gian chìm vào tăm tối, bên tai anh văng vẳng tiếng côn trùng vo ve.

Thân thể anh không ngừng run rẩy, nước mắt hiếm hoi của người đàn ông rơi xuống trong bất lực.

Điện thoại rung chuông từng hồi, bàn tay anh bóp chặt lấy, ánh mắt chăm chăm nhìn dòng chữ “vợ yêu”, trái tim bóp nghẹn.

Sau đó, anh tắt máy, để lại cho cô hai chữ “thuê bao” cùng tâm trạng bất an và lo lắng.

Vừa lúc, Lục Minh Trí chạy tới, hỏi vội trong nhịp thở hổn hển: “Chị dâu, anh hai trở về chưa?”

Cố Y Lạc bất lực lắc đầu: “Vẫn chưa… Chú có biết anh ấy đi đâu không?”

“Có thể là đường ray xe lửa ở gần con đường hoa…”

Cố Y Lạc tỏ ý khó hiểu hỏi lại ngay: “Anh ấy tới đó làm gì?”

Liếc nhìn đồng hồ đã gần mười giờ hơn khuya nhưng Lục Triết Tiêu vẫn chưa quay về, linh cảm thấy điều không lành vì thế Lục Minh Trí chỉ đành kể hết mọi chuyện cho Cố Y Lạc nghe.

Thoáng chốc, Cố Y Lạc bàng hoàng, cô ậm ờ nói không nên lời.

Trên đời này có những cuộc gặp gỡ tình cờ, nhưng đó cũng là sự sắp đặt của định mệnh.

Trời vừa hửng sáng, ánh nắng giọi vào cuồng bọng mắt thâm sạm của Lục Triết Tiêu, anh dùng bàn tay che đi cái chói loè ấy, tia nắng nhẹ nhàng hắt lại qua từng kẽ ngón tay.

Một đêm dài đằng đẵng anh ngồi ở đó rất lâu, đếm được ba chuyến tàu đi qua, nỗi lòng đau đáu không nguôi.

Anh nhớ rất rõ khoảnh khắc ấy, khoảnh khắc ân nhân chết trước mặt mình.

Chống tay đứng dậy, thân thể anh mệt rã rời, anh đi tới ngõ xóm nhỏ, đẩy cánh cửa một ngôi nhà cũ rồi bước vào.

Điều đầu tiên thu hút anh chính là cây mận trước sân, những tán lá bắt đầu xanh mơn mởn, hoa rụng trắng thềm, trên những nhành cây khẳng khiu dần xuất hiện những trái xanh tròn, từng chùm nặng trĩu.

Bên tai anh văng vẳng những lời kể về mẹ của Cố Y Lạc, đôi bờ mi hoen lệ.

Anh chầm chậm bước vào trong căn nhà cũ nát xập xệ, mạng nhện chằng chịt, nhưng đồ đạc lại được sắp xếp vô cùng ngăn nắp, gọn gàng.

“Cô Cố… Cháu xin lỗi, nếu không phải vì cháu thì cô đã không ra đi sớm như thế, Y Lạc cũng không phải mất mẹ rồi.”

Nỗi lòng anh xót xa, tự trách vẫn.

Cánh cửa hé mở, tiếng cót két thu hút ánh mắt Lục Triết Tiêu, hai người vừa tới nhìn anh với ánh mắt trách móc, nhịp thở đầu môi vẫn chưa thuyên giảm, tim đập thình thịch.

Đột nhiên, Cố Y Lạc chạy tới ôm chầm lấy anh, những giọt nước mắt theo cảm xúc mà vỡ oà, giọng cô cũng vì thế mà nghẹn ngào đi.

“Anh làm cái gì vậy hả? Tại sao lại tắt máy… Anh có biết em lo lắng lắm không?”

“Y Lạc, anh xin lỗi.”

Gạt giọt nước mắt trên gò má, Cố Y Lạc thút thít, ngửa đầu lên nhìn anh: “Anh không cần xin lỗi em. Nếu anh cảm thấy có lỗi thì hãy chăm sóc em cho tốt, làm thay phần của mẹ luôn.”

“Ừm… chắc chắn rồi.”

Đôi tay anh ôm chầm lấy cô, cả hai đều xúc động.

Lục Minh Trí hiển nhiên bị xem như kẻ dư thừa, lặng lẽ bước ra sân, dựa lưng vào cây mận to lớn, hai tay khoanh trước ngực, chân bắt chéo nhau, lắc đầu rồi lại cười nhạt.

Có đôi khi Lục Minh Trí cảm thấy ghen tỵ với anh hai, cũng muốn tìm một người tri kỉ quá. Suốt ngày ăn muối như này không bị suy gan cũng suy thận ra mất.

Một mình suy nghĩ, một mình cười ngốc.

Gió xuân dịu dàng phe phất, lá đua đưa, những quả mận cũng khoe sắc tròn trịa thoát ra khỏi vỏ bọc của tán lá xanh.

“Anh xem, cây mận nhà em có quả rồi kìa.”

“Bao giờ mận ăn được, anh sẽ đưa em về đây hái. Được chứ!”

“Ừm… Lâu lắm rồi em chưa được tận tay hái.”

Sau một thoáng lặng im, Lục Minh Trí lên tiếng hỏi: “Chị dâu, sao nhà chị lại trồng cây mận như này?”

Cố Y Lạc ngước đôi mắt nhìn lên cao, tán cây đang vươn mình giữa bầu trời bao la, đôi môi cô mỉm cười: “Mẹ từng nói với tôi, cây mận có đa màu sắc: màu trắng tinh khôi của hoa, màu xanh của lá, màu đỏ của những chùm quả mọng nước, tất cả quyện lên sức sống mãnh liệt, tươi sáng.”

Vì chị yêu mẹ… Cho nên chị trân trọng những thứ mẹ thích.

Mẹ là người sinh ra chị, yêu thương và chiều chuộng chị, cho dù bà ấy đã mãi mãi rời xa nhân thế nhưng kí ức về mẹ trong chị vẫn còn đó, chị tin rằng ở một nơi nào đó không quá xa mẹ vẫn âm thầm dõi theo từng bước chân chị.

Sẵn tiện về quê chuyến này, ba người họ cùng dọn dẹp lại căn nhà cũ, quét hết bụi bặm bám trên mặt sàn.

Trời vừa kịp lúc choạng tối, ánh sáng màu bạc nhạt nhẽo, không gian vùng quê yên bình đến lạ, xa xa là núi là rừng, thi thoảng nghe thấy tiếng côn trùng vo ve.

Đột nhiên, mây đen kéo tới mù mịt, tiếng sấm chớp đùng đùng thi thoảng lại gầm lên đáng sợ.

Rất nhanh cơn mưa ào ào kéo tới, những hạt mưa nặng trĩu, lột độp rơi trên mái, những làn gió nhẹ thi thoảng lướt qua khiến cành cây mận trước nhà phe phất.

Trời nhanh chóng tối sầm lại, đêm nay cứ mưa ào ào như thế bọn họ thật sự không có cách nào quay về thành phố, con đường xuống núi vừa dốc vừa nguy hiểm, chỉ một cú chầy xe cũng đủ để rơi xuống vực mà mất mạng.

“Minh Trí… Tối nay tạm thời ở đây đi. Em gọi cho mẹ thông báo, bảo mẹ chăm sóc Bảo Bảo giúp.”

“Được...”

Suốt một đêm dài đằng đẵng Lục Minh Trí cảm giác mình chẳng khác gì một đồ vật thừa thãi, không bị hai người kia quẳng ra ngoài đường cũng là một loại may mắn. Nhưng thi thoảng lại rùng mình vì độ ân ái của hai người kia.

Cứ hễ định nói gì đó lại bị ánh mắt lạnh của Lục Triết Tiêu chặn đứng, Lục Minh Trí chỉ đành cười nhạt, nói bâng quơ: “Hai người cứ coi em như vô hình, không tồn tại là được.”

Cơn mưa đến bất chợt, nhất thời họ chẳng có gì ăn, cũng may bác hàng xóm tốt bụng đội mưa mang tới một ít khoai, Cố Y Lạc cẩn thận dùng nước mưa rửa sạch rồi đem lên luộc chín.

Nồi khoai sôi sùng sục hoà cùng tiếng mưa, nghe rất êm tai và thoải mái, hương thơm đặc trưng của những củ khoai béo ú miền đất núi.

Một dĩa khoai đặt trên bàn, hơi nóng phất lên, khiến cho khuôn mặt ba người họ dần chìm vào ảo mộng, cơn mộng đẹp đẽ.

Lục Minh Trí buộc miệng thốt lên: “Chị dâu, tối nay chỉ ăn vậy thôi sao?”

Cố Y Lạc cười nhạt: “Chứ cậu đòi gì nữa… Ngoài trời mưa tầm tã không phải nhịn đói là may mắn lắm rồi.”

“Minh Trí đừng kêu ca, mau ăn đi.”- Giọng Lục Triết Tiêu lạnh lẽo, lạnh hơn gió ngoài trời mưa.