Cả phim trường dấy lên nặc mùi súng, ánh mắt hai người đàn ông nhìn nhau như hoả tiễn, chỉ cần một phi tiêu là chết ngay tại chỗ.
Lục Triết Tiêu lạnh lẽo bước vào, vẻ mặt sầm xuống như bầu trời giông đầu hạ, nóng nực đến tận óc, quay cuồng đến tận đầu, ớn lạnh đến tận vai gáy, tất cả những người có mặt đều cảm nhận thấy rõ.
Chỉ là họ không thể nào đoán ra nổi cái thâm sâu trong ánh mắt ấy là gì.
Đôi chân bước vội tới, Lục Triết Tiêu nắm lấy tay Cố Y Lạc kéo một đường khiến cô văng ra khỏi vòng tay bó chặt của Dante.
“Tôi biết anh rất yêu nghiệp diễn nhưng mà không cần thái quá như vậy đâu!”
Vẻ mặt Dante tỉnh như sáo, bình tĩnh đến lạ, anh ta nhếch mép môi cười thoả mãn.
“Tôi đâu có diễn.”
Ánh mắt trong veo Cố Y Lạc nhìn sang Dante, một cái lườm bén hơn dao sượt ngang qua cổ anh ta, nghiến răng nghiến lợi như muốn nói: “Anh nói điên rồ gì vậy hả?”
Lục Triết Tiêu vẫn giữ nguyên sắc mặt hiện tại, hơn nữa lại còn ung dung hơn, dường như không ai có thể đoán nổi anh muốn làm gì tiếp theo.
Anh không đáp chỉ toả ra luồng hơi lạnh lẽo, hiu quạnh như muốn đóng băng không gian lại.
Cuộc nội chiến bằng mắt diễn ra, hai người đàn ông như muốn nhào tới mà bóp chết đối phương.
Cố Y Lạc nhìn sang Lục Triết Tiêu, nháy mắt ra hiệu anh mau đi theo cô, họ dừng vào căn phòng cuối phim trường.
“Anh tới đây làm gì vậy?”
Hai tay khoanh trước mặt, anh cố tuốt tát lại sự lạnh lùng nhưng vẫn không kìm nén được cơn giận dữ.
“Nếu anh không tới sao thấy được cảnh vừa nãy.”
Cô tiến lên mấy bước, nhìn vào đôi mắt rực lửa của anh, cười đắc chí.
“Anh đang ghen sao?”
“Không có.”
“Không có thật sao?”
Anh không đáp mà trực tiếp kéo cô sà vào lòng mình, cái ôm chặt tới mức cô muốn nghẹt thở.
“Buông em ra trước đi. Em sắp không thở được nữa rồi đây này.”
“Không, buông để em ra gặp hắn tiếp sao? Không buông, không bao giờ buông.”
Đôi môi xinh đẹp của Cố Y Lạc mỉm cười, nụ cười tràn ngập hạnh phúc và thoả mãn.
Như vậy mà còn nói không ghen.
Anh không ghen mà được sao? Em và anh ta cứ dính lấy nhau không rời thế kia còn gì.
Nói như thế là anh sợ anh ấy cướp em đi sao?
Anh không sợ anh ta cướp em chỉ là anh không muốn anh ta thân mật với em như thế.
Nhưng em là diễn viên, không thể tránh khỏi những điều đó.
Cho dù là vậy, cũng chỉ được diễn, không được phép rung động trước anh ta, hết diễn là hết cảnh thân mật, kể cả nói chuyện cũng nên tém tém lại.
Màn đấu trí cao cấp giữa anh và cô, tuy không nói ra bằng lời nhưng họ hiểu được suy nghĩ của đối phương.
“Có điều cũng không biết vì sao anh ấy lại biết quan hệ giữa chúng ta.”
Đàn ông với đàn ông mà, chỉ cần nhìn vào ánh mắt là có thể đoán ra, hơn nữa người đang yêu lại có dấu hiệu vô cùng đặc biệt, cho dù anh ta có lạnh lùng tới mức đóng băng cả thế giới thì trong ánh mắt vẫn len lói ngọn lửa sưởi ấm cho người anh ta yêu.
Dante đứng ngoài cửa nhìn thấy hai người họ đang ôm ấp, tự mình lí giải cho câu hỏi của cô trong lặng thầm, cười nhạt nhoà rồi rời đi.
“Em quay xong chưa? Lát nữa muốn ăn gì?”- Lục Triết Tiêu hỏi, chất giọng anh êm dịu như tiếng đàn dương cầm ngân nga, đôi bàn tay nhẹ nhàng xoa mái tóc mềm của cô.
“Em còn một cảnh quay nữa.”
“Vậy anh đợi em.”
“Được.”
Anh vẫn đứng một góc xa xa dõi theo cô, thi thoảng lại cười ngốc, cô ấy xinh đẹp và tài năng, cô ấy trong mắt anh là tuyệt vời nhất.
Cố Y Lạc vừa thay phục trang đi ra thì đã có tiếng gọi sau lưng: “Y Lạc…”
Hai người đàn ông từ hai hướng bước tới gần cô, người ở giữa chưa bao giờ là dễ dàng, hơn nữa trông họ như ngòi thuốc nổ chỉ cần một mồi lửa có thể nổ tung, cho dù cô là nước cũng khó mà dập tắt được.
“Tôi vừa tới đây nên chưa quen với đường sá nơi này, cô có thể giới thiệu cho tôi một ít nhà hàng vừa miệng hay không?”- Dante chủ động nói.
“Được, nhưng mà để hôm khác có được không?”- Cố Y Lạc khó xử, chậm rãi đáp.
Dante dừng bước, anh cười nhẹ, nụ cười hiền nhu ấm áp như mặt trời rạng đông.
“Đợi hôm nào nữa chi bằng hôm nay luôn đi, dù sao cũng không có cảnh quay đêm, với lại bây giờ sắp tới giờ cơm tối rồi.”- Ánh mắt Dante ngước sang Lục Triết Tiêu: “Anh sẽ không thấy phiền chứ!”
Phiền, đương nhiên phiền, tôi không chỉ thấy phiền mà còn cảm thấy anh vô duyên nữa, làm sao mà hàng vạn phụ nữ có thể mê anh như điếu đổ cho được.
Đương nhiên, đó chỉ là điều mà Lục Triết Tiêu nghĩ còn những gì anh nói lại hoàn toàn trái ngược.
“Được chứ! Nếu như anh không ngại.”
“Nhưng mà… chúng ta còn phải đón Bảo Bảo nữa.”- Cố Y Lạc quay sang nói với Lục Triết Tiêu.
“Anh bảo Minh Trí tới đón.”
Nhà hàng Nhật về khuya lung linh trong ánh đèn vàng hoà nhã, căn phòng nhỏ trở nên ngột ngạt đến khó thở, ánh mắt hai người đàn ông căng như dây đàn, miệng cười nhưng không vui.
Cố Y Lạc sởn gai ốc, cười nhẹ xua đi bầu không khí hiện tại.
“Hai người làm gì vậy? Nhìn nhau như muốn gϊếŧ chết đối phương tới nơi vậy. Hay là giới thiệu về nhau chút đi.”
Dante nhìn Cố Y Lạc bằng ánh mắt hiền hoà, nụ cười dịu êm: “Không cần, anh biết anh ta. Lục Triết Tiêu, chủ tịch tập đoàn Lục Thị, top năm doanh nhân trẻ xuất sắc trong nước. Đúng chứ!”
Đôi mắt Cố Y Lạc rực sáng trầm trồ, không kìm được cảm xúc thốt lên: “wow… Dante anh giỏi thật, điều đó mà anh cũng biết sao?”
“Đương nhiên, tuy anh ở nước ngoài nhưng cũng đâu tới mức mù tin tức trong nước.”- Dante đắc ý cười đáp.
Vẻ mặt Lục Triết Tiêu tối sầm lại, anh hoàn toàn mù thông tin về kẻ địch, trước nay thông tin anh chú ý chỉ là mấy tờ báo về kinh doanh, lĩnh vực giải trí hoàn toàn mờ tịt.
Ho nhẹ một tiếng để ám hiệu mình vẫn còn tồn tại, Lục Triết Tiêu nói, giọng anh có chút tự đắc: “Đó là do anh nổi tiếng thôi!”
Cố Y Lạc không kịp nghĩ mà phản ứng lại: “Anh ấy còn nổi tiếng hơn.”
Không khí đột nhiên chìm xuống khi cánh cửa phòng mở, hai người một lớn một bé đi vào, giọng Bảo Bảo thanh thoát.
“Sao hôm nay chúng ta lại ăn ngoài thế này?”
Cố Y Lạc xoa đầu con trai, thỏ thẻ: “Ông cụ non, ăn ngoài một bữa không được sao?”
Bảo Bảo lắc đầu: “Cũng không phải là không được.”
Nó nhảy tới chen vào ngồi giữa ba mẹ, ánh mắt nghi hoặc nhìn người đàn ông trước mặt.
Lục Minh Trí bấy giờ mới có phản ứng, anh ta hồ hởi bắt tay người đàn ông lạ mặt kia: “Dante, diễn viên trẻ tiềm năng đúng chứ?”
Dante có chút ngạc nhiên, hỏi lại: “Anh biết tôi sao?”
“Tất nhiên là biết rồi, ai làm trong ngành giải trí cũng đều biết về anh cả.”
“Anh là…?”- Dante tỏ vẻ khách sáo hỏi ngược.
“Lục Minh Trí, tổng giám đốc Over.”
Thấy thái độ em trai dành cho Dante vẻ thần tượng thái quá, Lục Triết Tiêu bèn lên giọng: “Minh Trí mau ngồi xuống đi. Đứng mãi thế không thấy bất lịch sự à.”