Chương 8: Cảm giác khó tả

"A...JAF? Anh... là nhà thiết kế JAF?" Cô híp mắt hỏi, JAF là một hãng thời trang rất nổi tiếng nghe nói muốn mua 1 bộ có người còn phải đặt hàng trước một năm. Trông anh ta không giống như người bình thường, trông anh ta rất có linh khí, rất có tâm hồn, từ ánh mắt đến cách cầm bộ đồ rất nâng niu và trìu mến. Đừng nói đây là 3 sản phẩm trong bộ sưu tập quý hiếm của anh ta nha!

"Đúng vậy! Sao cô biết?" Nhìn bộ dạng của cô bé này lúc này trông rất hài hước nhưng cũng có phần đáng yêu.

"À...không tôi... tôi chỉ đoán mò thôi không ngờ... đúng là thế" Đù nhà thiết kế đó lại là anh ta, nghe nói nhà thiết kế này ko tiếp xúc với bên ngoài khá trầm tính là đây sao? Lừa đảo hả?

"Khả năng đoán mò của cô... quả thật rất OKE" Aizz cô mau mau vào thay đi tôi ngóng lắm rồi đó.

Hơn 10 phút sau cô bước ra khỏi phòng thay đồ thì nhận được ánh mắt kinh ngạc của 2 người ngoài đó.

"Bộ này cô mặc rất đẹp" Sao có thể được, trước giờ khách hàng mặc đồ thiết kế trong bộ sưu tập quý của anh không nhiều nhưng đa số đều là những người có tiếng cả, nhưng chưa ai mặc vào lại hợp như cô gái này, như thể thiết kế của mình là giành riêng cho cô gái này vậy.

"Cảm ơn "

"Hoàn hảo! Sắp tới giờ rồi mau xuống thôi nào" Mary mắt sáng như bóng đèn 500W nhìn cô.

Sau khi xuống nhà, nhìn thấy đang im lặng nhìn cô mất mấy giây sau đó tiến lại chỗ cô: "Em... đẹp lắm"

"Cảm ơn anh" Dù là đang đóng kịch nhưng sao tim cô lại đập nhanh mất mấy nhịp thế này.



"Anh à! Xong chưa vậy? Đến giờ đi rồi" Đang chuẩn bị ra thì có một giọng nam vang lên. Đó là nhị thiếu gia của Tôn gia, em trai của Tôn Mặc Thiên, tính tình hoạt bát, đào hoa, không lo chuyện nhà, được anh hai che chở bảo vệ từ bé: Tôn Tử Ngôn.

Vừa vào đến cửa nhìn thấy anh hai mình đứng cùng với nhau mà cái đặc biệt là khoảng cách rất gần nha.

"Anh à! Đây là ai vậy? Bạn gái anh à?" Ai ôi tự nhiên đưa gái về nhà là điều trước giờ chưa từng có, không lẽ anh hai đã nghĩ thông rồi sao? Không muốn ế nữa? Không muốn cô đơn nữa?...haha...mới tưởng tượng ra anh hai mình yêu đương mà đã... hihi...

"Không phải... tôi... " Cô đang lên tiếng giải thích thì bên cạnh vang lên giọng nói điềm đạm của anh:"Ừ"

"Oa... oa.. oa, em chào chị, tên chị là gì vậy?"

"Hà...Hàn Bách"

Nói rồi vui vẻ quay sang phía anh:"Em nói rồi mà sao... " Anh có thể cô đơn được... lời còn chưa nói hết anh đã kéo cô đi qua em trai mình rồi đi thẳng ra cửa. Bỏ lại anh ta đang mang vẻ mặt quả nhiên là thế. Ông anh của anh chưa bao giờ nghe cái gì đó quá dài từ miệng của anh ta.

"Anh đợi em với" Đang định chạy theo thì bờ vai có người nắm lấy.

"Nhị thiếu gia à nhị thiếu gia anh thấy đó anh trai anh mới có người yêu là làm lơ anh luôn kìa, anh còn không mau tìm người yêu đi à?" Người lên tiếng là Lest.

"Haha... tìm bạn gái? Haha... mơ đi thiếu gia ta đây ăn chơi còn chưa đủ thì nói gì đến yêu đương" Nói xong thì quay lưng hả hê chạy đi.

"Haizz.. " Hai người còn lại đồng thời thở dài.



********

"Người vừa nãy là em trai anh sao?" Ra đến cửa cô nhỏ giọng hỏi anh.

"Ừ"

Đứng tầm hơn một phút thì có một chiếc Maybach việt dã từ từ đỗ lại. Nhà của anh là một trong những biệt thự được xếp vào hạng xa hoa nhất nhì của thành phố A, khu anh ở là Bạch Liên Vạn Thự gồm 2 căn một căn anh ở còn căn kia là của em trai anh. Cho nên khu để xe thường xếp phía sau.

Một người đàn ông trung niên cung kính cúi đầu:"Thiếu gia! Xe đã chuẩn bị xong rồi"

"Cảm ơn"

Sau khi lên xe, cô bất chợt quay lại nhìn anh, ôi đây đúng là góc nghiêng quá đỉnh, quá đẹp trai rồi a.

Xe đi được một lúc thì dừng lại tại một khách sạn nổi tiếng của thành phố A. Nơi đây chuyên dùng cho các bữa tiệc lớn, cưới hỏi,...

Bước vào bên trong lúc đi vào thang máy cô thoạt nhìn thấy một bóng người rất quen... rất giống... anh ta...

Thấy cô thất thần anh hỏi:"Sao vậy?" "A...không có gì" Haiz... làm sao mà anh ta có thể đến đây được chứ.