"Con là tiểu Chung Ly sao?" Mẹ Tô hỏi.
Chung Ly Giai Tuệ nhìn người trước mặt, y như hồi nhỏ, tủm tỉm nói: "Mẹ Tô!"
Ba Chúc bị hai tiếng này đánh động. Từ khi hai anh em Chúc Hi Vân ra đời, mọi người dần quen gọi vợ ông là mẹ Chúc, dì Chúc, chị Chúc ... theo họ của ông. Ba chữ Tô Di Na hay mẹ Tô, thím Tô các thứ vô tình ít lại. Ông nhìn vợ mình, áy này trong lòng, khẽ hắng giọng một cái. Được rồi, từ giờ phải cho moị người làm quen lại với xưng hô cũ, ba Chúc mẹ Tô, hay anh Chúc chị Tô vân vân thôi. Để ba chữ trong tên họ của người con gái ông yêu thương hơn nửa đời người, Tô Di Na được nhắc đến mỗi ngày.
Chúc Hi Vân ngượng ngùng khi nghe người khác thân mật xưng hô với mẹ của mình. Cô hơi cúi đầu, tay nhỏ đan vào nhau. Bây giờ cô mới nhớ, từ nãy mải lo chuyện mẹ Tô, cũng còn chưa có nói được câu cảm ơn nào với người ta.
Mẹ Tô phúc hậu nở nụ cười. Cũng rất lâu rồi, bà mới nghe lại hai chữ "Mẹ Tô", được cất lên từ tiểu tổ tông gia tộc Chung Ly này.
Tháng trước, chồng bà đi dự hội thảo về kể lại cuộc gặp gỡ với chú Chung, là ông nội của tiểu Chung Ly. Hai người già nhà bà cũng xem được ảnh cô trên mạng, nên hôm nay vừa thấy mới có thế nhận ra ngay. Đứa trẻ này trưởng thành thật tốt, thành công, xinh đẹp như ngọc.
Mẹ Tô còn nhớ chuyện xưa cũng dễ hiểu thôi, vì năm đó tiểu Chung Ly nhà người ta không biết xấu hổ hôn trộm áo bông nhỏ nhà bà, còn hiên ngang gọi bà hai tiếng "mẹ Tô." Rất đáng yêu!
Còn tiểu Chung Ly hai mươi tám tuổi làm sao lại nhớ được chuyện tốt năm ba tuổi của mình? Cái này thì phải hỏi đại Chung Ly chín mươi tuổi nhà cô. Mỗi khi nhớ đến người bạn họ Chúc quá cố của mình, ông đều lôi cháu gái Chung Ly nhỏ ra ôn chuyện cũ. Cứ thế, câu chuyện vủa tiểu Chung Ly ba tuổi và hôn thê một tháng tuổi của cô nghiễm nhiên trở thành giai thoại ở Chung gia, mỗi khi tết đến xuân về đều được nhắc lại trước mấy chục con người.
"dzi dzi..." Chuông điện thoại của Chung Ly Giai Tuệ vang lên phá tan không khí ngượng ngùng.
"Alo, mẹ."
"Có chuyện gì vậy, con đang ở đâu?" Đường Tố Lan, mẹ của Chung Ly Giai Tuệ hỏi qua điện thoại, chất giọng nhẹ nhàng thanh mát như dòng suối nhỏ.
"Con đang ở bệnh viện ..." Chưa kịp báo cáo xong thì đã bị ép dừng lại:
"Ai bị làm sao đấy con, có cần mẹ giúp gì không?" Mẹ Đường diụ dàng thanh mát gì đó đã bị quẳng ra sau đầu, bây giờ là chị Đường đầy tinh thần tương thân tương ái.
"Tất cả ổn rồi thưa mẹ, chỉ là hiểu lầm chút thôi ạ, tí về con kể cho mẹ nghe!"
"Ừ, buổi tiệc mới bắt đầu thôi, ông nội vừa hỏi con đấy, về được thì tốt nhé!"
"Mà này, đấy là bạn con à?" Mẹ Đường thăm dò hỏi.
"Vâng, mẹ, một người bạn rất ... thân thiết ạ." Chung Ly Giai Tuệ nói xong, câu mắt phượng nhìn tiểu cô nương Chúc gia đang đứng sau mẹ Tô.
Chúc Hi Vân: "?"
"Là ai đấy con, mẹ có biết không?" Mẹ Đường tò mò.
"Là Chúc tiểu thư, Chúc Hi Vân bên Chúc gia đó dì ơi, lúc nãy Chung Ly tỷ đi cùng cô ấy đấy ạ." Tô Kiều Kiều sát bên mẹ Đường nhanh nhảu nói theo.
Chung Ly Giai Tuệ bên này cười ra tiếng, Kiều Kiều kia không uổng công theo cô nhiều năm, rất biết cách vun đắp hạnh phúc cho lão đại nhà cô.
"Ỏ, thì ra Giai Giai của mẹ đã biết bỏ nhà đi theo hôn thê nhỏ rồi đấy!" Mẹ Đường nói xong cười như được mùa.
Bằng cách thần kì nào đó, Chung Ly Giai Tuệ không để loa ngoài, nhưng ba người nhà Chúc gia vẫn nghe được. Ba cặp mắt ngây ngốc nhìn sang. Hai ba con Chúc Chi Lâm ngượng ngùng. Riêng mẹ Tô có vẻ rất vui. Bà đang nghĩ, có dịp phải sang chào hỏi mẹ Đường và cả cô bé cùng họ với bà, Tô Kiều Kiều gì đó mới được.
"Mẹ!!" Người thắng cuộc đời, Chung Ly Giai Tuệ hiếm hoi đỏ mặt. Mẫu hậu nhà cô đang nói gì đây, làm con gái nhà người ta chạy mất thì sao.
"Ha ha, được rồi, không trêu con nữa, nếu xong việc rồi thì dẫn con bé trở lại đây đi, ông nội con nhận được quà con bé tặng rồi, đang rất vui vẻ." Mẹ Đường vì tương lai có con dâu của mình, không ngừng dụ dỗ.
"Em ấy còn đang ở cùng người nhà mẹ ạ."
"Là những ai đấy con gái?"
"Ba mẹ vợ của con, ba Chúc và mẹ Tô ạ!"
Chúc Chi Lâm: "?"
Chúc Hi Vân: "!?"
Tô Di Na: "..."
Mẹ Đường không dấu nổi vui mừng.
Chung Ly Giai Tuệ mặt tỉnh bơ, cứ như người nói câu vừa rồi không phải là cô ấy.