"Không cần, cảm ơn chị."
"Em đang vội đi đâu sao, nếu không ngại chị có thể đưa em đi?" Chung Ly Giai Tuệ thực lòng quân tâm hỏi.
"Em gọi xe rồi, chắc họ cũng xắp đến nơi."
"Ở đây muốn gọi taxi đi hẳn vào nội khu cần có điện thoại xác nhận của chủ nhà với bảo vệ hai chốt an toàn, không thì người ngoài không vào được đâu."
Lúc này Chúc Hi Vân mới ngước lên nhìn người trước mặt, đôi mắt đẹp long lanh đầy nước. Thì ra là đại tiểu thư Chung gia. Cô ấy nói không sai. Đây là tiểu khu biệt thự sang trọng bậc nhất của thành phố, bảo vệ hai lớp. Ra, vào đều phải có thẻ từ quét mã được đăng ký riêng cho từng thành viên trong gia đình. Người ngoài muốn tự vào cũng phải có chủ nhà xác nhận trước. Sáng nay mọi người có thể tự do tiến vào, là dựa trên thiệp mời và người của tiểu Chung tổng này giúp đỡ.
"Đứng đây đợi chị đi lấy xe, rất nhanh thôi, được không?" Chung Ly Giai Tuệ dịu dàng hết cỡ, hơi cúi đầu xuống nói.
Cô cao một mét sáu tám, hơn Chúc Hi Vân khoảng tám cetimet đi.
Nếu mấy người Tô Kiều Kiều và Quản Linh Linh mà đứng đây lúc này chắc không ngậm được mồm mất, vì tiểu Chung tổng nhà bọn họ mà cũng có một mặt ôn nhu như này sao.
Chúc Hi Vân không nói, chỉ rưng rưng gật đầu nhỏ một cái. Trông đáng thương vô cùng!
Chung Ly Giai Tuệ tăng tốc hết cỡ, đi bộ như chạy đến nhà để xe. Cô cũng lo lắng không kém em gái nhỏ ngoài kia. "Chúc gia là gia đình người bạn già quá cô của ông nội nhà cô, từng rất thân thiết. Không biết đã xảy ra chuyện nghiêm trọng đến thế nào đây!" Cô vừa khởi động xe vừa nghĩ.
Chưa đầy hai phút, chiếc Lexus ES đen sang chảnh của tiểu Chung tổng đã mượt mà đỗ trước mặt Chúc Hi Vân.
"Lên xe thôi!" Chúc Hi Vân vừa ngồi vào ghế bên tay phải ghế lái, Chung Ly Giai Tuệ đã nhanh tay gài cẩn thận luôn cả dây an toàn cho cô ấy, rồi ấm áp hỏi:
"Bây giờ em muốn đi đâu?"
"........"
"Về nhà?"
Chúc Hi Vân lắc đầu.
"Đến bệnh viện thành phố?"
Chúc Hi Vân gật đầu một cái với biên độ rất nhỏ. Từng giọt nước mắt lăn dài rơi xuống như trân châu thuỷ tinh.
Chung Ly Giai Tuệ ừ một cái rồi đạp ga phóng đi vội vã trong nắng xuân.
Bệnh viện đa khoa Thượng Hải.
Ba Chúc Hi Vân, Chúc Chi Lâm như mất hồn, ngồi trên ghế dọc hành lang tầng hai, khoa cấp cứu bệnh viện đa khoa Thượng Hải. Trong lòng ôm chặt túi sách của vợ mình. Đôi mắt rũ xuống càng thêm đơn bạc.
Chúc Hi Vân vừa xuống xe đã chạy vội vào trong.
"Ba!"
"Tiểu Vân, con đến rồi!"
Cùng lúc này, Chung Ly Giai Tuệ chạy theo sau hai nhịp cũng vừa đến sảnh tầng hai thì va phải một người.
"Dì Tô?" Rất nhanh, cô nhận ra đây là mẹ của Hi Vân. Vì sau khi nghe ông nội kể chuyện gặp ba Chúc tháng trước, cô đã cho người thu thập thông tin về gia đình Chúc Hi Vân, cả ảnh và tài liệu chi tiết.
"??" Hai ba con Chúc Chi Lâm ngỡ ngàng quay sang nhìn. Không phải họ nhìn lầm chứ, kia chắc chắc là mama tổng quản nhà bọn họ. Hai người mừng rỡ đi nhanh sang ôm nữ chủ nhân Chu gia vào lòng.
"Mẹ!!!!"
"Lão bà!!"Hai ba con đồng thanh, đau thương trong lòng cũng tự giác gói gém hành lý ra đi.
"Hai ba con làm sao?" Mẹ Chúc, Tô Di Na nhẹ giọng, hai tay vỗ vỗ lưng hai con người đang bám dính trên người mình.
Hoá ra, trong lúc mẹ Chúc và một dì trung niên khác bị ngất đi, do một tên cướp giật dây chuyền của khách du lịch, chạy qua tông vào hai người. Túi sách hai bà đảo lộn vị trí cho nhau. Nên khi được đưa vào bệnh viện, y tá mới gọi nhầm cho người nhà. Mẹ Chúc chỉ bị thương phần mềm, ngất đi là do bị choáng. Còn dì kia không may, phần đầu va đập xuống đường, bây giờ vẫn còn trong phòng phẫu thuật.
Sự việc được sáng tỏ, y tá vừa mới thông báo lại cho gia đình người bị hại. Mấy người Chúc gia và Chung Ly Giai Tuệ cũng chờ người nhà dì kia đến rồi mới về.
Hiện tại, mẹ Chúc mới có thời gian nhìn cô gái xinh đẹp đầy khí chất bên cạnh: "Con là tiểu Chung Ly sao?"