Chương 5

Tiểu Chung tổng nhìn theo bóng dáng Chúc Hi Vân đến khi khuất hẳn sau cửa lớn. Cô lấy điện thoại của mình ra, chụp lại chữ ký đẹp như mây bay của cô ấy, lưu vào phần yêu thích.

"Chung Ly tỷ, chúng ta vào thôi, buổi tiệc xắp bắt đầu rồi." Tô Kiều Kiều quan sát lão đại nhà cô từ nãy, bây giờ mới lại gần nhắc nhở.

"Ừ, đi đi, nhanh!" Chung Ly Giai Tuệ vẫy vẫy tay ra hiệu mấy nhân viên của mình còn lơ thơ ngoài cổng đi vào. Cô cũng không muốn đến lúc đại Chung Ly, ông nội Chung Ly Tấn điểm danh đến lại không thấy cô!

Phòng khách Chung gia rộng như cái nhà hát đã chật kín người. Đa dạng lứa tuổi, nghề nghiệp, đặc biệt không chỉ có giới thượng lưu mà còn nhiều tầng lớp khác. Vì Chung Ly Tấn khởi nghiệp đi lên là thanh niên nghèo tỉnh lẻ, sau này có điều kiện vẫn luôn một lòng nhớ đến những anh em đồng cam cộng khổ khi xưa. Nên sáng nay, tề tựu đông đủ cũng không có gì lạ, tất cả đều bắt đầu bằng một chữ tình.

Ông nội Chung phát biểu nghìn lẻ một câu xong, buổi tiệc chính thức bắt đầu, các khách mời đã đâu vào đấy chuẩn bị thưởng thức đặc sản khắp cả nước được chọn lọc kỹ càng.

"Tiểu Chung Ly, con làm gì đấy, còn không mau ngồi xuống?" Mẹ Đường nhẹ nhàng hỏi con gái. Tiểu tổ tông nhà bà ra ngoài hô mưa gọi gió, nhưng trong mắt người làm mẹ thì cô vẫn là tiểu Giai Giai bé bỏng ngày nào.

"Mẹ, con sang bên này chào bạn một chút rồi quay lại ngay." Chung Ly Giai Tuệ má thơm má mẹ yêu của cô một cái rồi quay người.

"Kiều Kiều, em thấy Chúc tiểu thư đâu không? Không phải lúc nãy Linh Linh dẫn em ấy vào đây rồi à?"

"Linh Linh đã đưa Chúc tiểu thư đến đúng vị trí ghế ngồi rồi mà Chung tỷ, nhưng em vừa nhìn thấy cô ấy vội vàng ra ngoài nghe điện thoại, khoảng mấy phút rồi nhưng chưa thấy quay lại." Tô Kiều Kiều một mạch báo cáo.

"Đi hướng nào?" Chung Ly Giai Tuệ nhíu mày hỏi.

"Cửa lớn rẽ trái ạ."

"Ừ, em vào bàn ngồi đi, cần thì chị gọi!"

"Vâng." Tô Kiều Kiều cũng hơi lo lắng nhìn theo sải chân dài như siêu mẫu của lão đại nhà cô.

Ngoài đại sảnh.

"Hi Vân, có cần chị giúp gì không?" Chung Ly Giai Tuệ nhìn thấy Chúc Hi Vân đang nhanh chân đi ra cổng lớn với nét mặt lo lắng. Hai bước thành một, đuổi kịp giữ tay cô ấy lại, hỏi.