"Phu nhân nào?!" Ba Chung đang định dìu ông nội Chung đứng lên thì khựng lại.
"Đại thiếu phu nhân Chung gia, Chúc Hi Vân, thưa ba." Chung Ly Giai Tuệ một mặt tươi rói nói. Cô còn có một em trai là Chung Ly Trác Phi, kém cô sáu tuổi.
"...." Ba Chung chớp chớp mắt thu nhận thông tin.
"Tiểu Chung Ly, con gặp tiểu Vân rồi sao?" Ông nội Chung phấn khởi.
"Dạ chưa, thưa ông. Nhưng con có cái này!" Chung Ly Giai Tuệ rút từ túi trong áo vest nhung đỏ một tấm ảnh, là hình chụp cô bế tiểu Hi Vân một tháng tuổi cuốn chăn mầu hồng năm nào. Một nhóc con ba tuổi cười tít mắt, một nhóc con bé tí bé tẹo hơn gọn lỏn trong vòng tay bé nhỏ, trông đáng yêu hết sức.
"Vả lại, tất cả khách mời vào cổng đều phải có thiệp mời ghi danh tính rõ ràng mà ông nội!" Cháu gái bảo bổi kiêu ngạo nháy mắt với ông nội.
"Ha, được lắm, được lắm, tiểu Chung Ly, con thật không hổ danh là cháu gái châu ngọc của ông nội." Chung Ly Tấn vui vẻ, ý cười căng tràn đáy mắt.
"Con cảm ơn ông nội!"
"Trác Phàm, ta vào trước thôi." Ông nội Chung không dấu diếm nổi hạnh phúc, kéo con trai đang vô hình từ nãy trở về hiện tại.
"Ô, vâng, ba." Ba Chung nhìn con gái một lượt từ trên xuống dưới. "Con gái nhà ông đấy." Ông cười rộ trong lòng rồi dảo bước.
"Chung Ly tỷ, người chị cần tìm vẫn chưa đến, bây giờ còn hai mươi khách mời nữa ạ." Trợ lý sinh hoạt Tô Kiều Kiều của Chung Ly Giai Tuệ báo cáo nhiệm vụ.
"Ừm, đi ra xem." Chung Ly Giai Tuệ nâng chân dài thong thả tiến ra khu vực đón khách. Ống quần xuông nhung đỏ mềm mại phủ qua mắt cá chân. Giầy nhung đen kim tuyến bẩy phân càng tôn thêm phần sang trọng, mặt trên giầy vẽ đường cong khéo léo, như có như không khoe khoang mu bàn chân trắng như ngọc của Chung đại tiểu thư tài phiệt.
"Đến nơi rồi, thưa cô." Tài xế taxi đỗ trước cổng lớn Chung gia.
"Cảm ơn!" Chúc Hi Vân trả tiền rồi bước xuống. Vẫn đúng giờ. Cô cầm thiệp mời và một túi giấy sang trọng đi vào bên trong, đến trước quầy đón khách:
"Xin chào, tôi đến từ Chúc gia, Chúc Hi Vân."