Nguyệt Độc Thất ngồi trên giường, nhìn chằm chằm vào cuốn lịch cô đặt bên cạnh. Nháy một cái mà thai nhi đã tròn chín tháng, vuốt ve chiếc bụng căng cứng của mình. Chắc chỉ chờ thêm vài ngày nữa thôi thì hai tiểu tinh linh này sẽ được chào đón ánh mặt trời.
Cứ nghĩ đến sắp sửa được nhìn thấy con mình chín tháng bưng bê, bảo vệ cực nhọc là lòng cô lại hào hứng vô đỗi.
Trong một tuần được dự đoán sắp sinh ấy, Tư Đồ Chư Nhị và Dư Miên luôn ở cạnh cô hai mươi bốn trên hai mươi bốn tiếng. Hai người mẹ liên tục nói về vấn đề sinh nở, chẳng hạn như vào phòng sinh nên giữ tư thế và tâm trạng như thế nào. Làm sao để bình tĩnh hết mức có thể.
Nguyệt Độc Thất cũng không từ chối những vấn đề mà Chư Nhị và Dư Miên nêu ra, còn rất chăm chú lắng nghe là đằng khác.
Thời gian gần đây mới bắt đầu thấy cô bạn thân Tiệp Như nhí nhảnh ghé qua chuyên cần. Lúc trước Tiệp Như thường xuyên bay đến Hạc gia, nói chuyện, tâm sự với cô. Nhưng thời gian sau Tiệp Như vừa được nhậm chức, công việc vô cùng thuận lợi.
Nguyệt Độc Thất muốn cô nàng toàn tâm toàn ý lo sự nghiệp của bản thân nên lâu lâu mới gọi điện thoại cho nhau.
Nguyệt Độc Thất được cho ăn quá chừng đồ bổ, sắp sinh đến nơi mà còn có dấu hiệu cái thai đang lên kí. Cô vô cùng lo lắng. Bởi lẽ người ta thường hay nói, thai nhi càng lớn thì mức độ sinh sẽ đau và khó khăn hơn.
Cô ngồi trên băng ghế sô pha xem ti vi nhưng đầu óc cũng không ngừng nghĩ luẩn quẩn, khó tập trung.
Vừa hay cổ họng có hơi khát, cô cất giọng nhờ Mạch Cẩm một chút: “Chị Mạch Cẩm, chị giúp em lấy một ly nước ấm.”
Mạch Cẩm gật đầu, ngay sau đó đã cầm ly nước mang lên. Nguyệt Độc Thất chỉ vừa đưa thành ly kề đến môi, chợt tay cô vô giác thả ly nước ấm rơi “xoảng” xuống đất.
Từ bụng truyền đến một cơn đau dữ dội, Nguyệt Độc Thất nhăn mặt, cô cúi thấp người, kêu nhè nhẹ: “A!”
Mạch Cẩm bất ngờ, nắm lấy bả vai của Nguyệt Độc Thất, lo lắng: “Thiếu phu nhân, người không sao chứ? Thiếu phu nhân?”
Nguyệt Độc Thất lắc đầu khổ cực: “Em… em đau bụng!”
Đứng hình, một giây kế đến Mạch Cẩm đã la lớn: “Bà chủ! Thiếu phu nhân sinh rồi!”
Câu nói của Mạch Cầm vừa bật ra khỏi môi, Tư Đồ Chư Nhị và Dư Miên cùng Hạc Lập Duân đã phi thẳng từ trên lầu xuống.
Tư Đồ Chư Nhị hô lên: “Mau! Đưa con bé đến bệnh viện ngay lập tức!”
Trong một khắc, cả gia đình nhốn nháo vô cùng. Ba người phụ nữ đỡ Nguyệt Độc Thất ra xe ô tô. Hạc Lập Duân đã chuẩn bị sẵn sàng bay thẳng tới bệnh viện phụ sản gần nhất. Còn không quên bảo người gọi cho Hạc Cảnh Thần đang làm việc ở công ty.
“Gọi cho Cảnh Thần luôn đi!”
Chư Nhị rất nhanh tay bắt điện thoại lên, bấm một dãy số song đưa điện thoại kề tai: “Alo? Cảnh Thần, vợ con sinh rồi!”
Lúc Hạc Cảnh Thần nhận được cuộc gọi từ mẹ thì hắn đang có một cuộc họp với đối tác bên công ty Nghiêm thị. Một buổi họp mang tính chất đầu tư vô cùng quan trọng và nghiêm túc.
Tuy nhiên, bầu không khí nghiêm trang ấy chỉ tồn tại đến nửa giây cuối cùng khi Tư Đồ Chư Nhị thốt ra hai chữ “sinh rồi”.
Hạc Cảnh Thần đứng bật dậy trước bao ánh mắt bất ngờ của đối tác.
“Vâng? Sinh rồi? Con lập tức đến bệnh viện ngay.” Dứt câu, hắn tắt ngúm điện thoại, quay sang nói với cả phòng họp: “Buổi họp kết thúc tại đây, hợp đồng tôi sẽ tự mình bàn bạc sau với Nghiêm tổng của các vị. Tôi còn có việc, xin phép đi trước.”
Rồi hắn nhấc chân bước đi dứt khoát. Trợ lý của Nghiêm Lăng ngồi cạnh anh còn đang ngơ ngác đã bị Nghiêm Lăng giơ tay chặn họng: “Vợ Hạc tổng hình như hạ sinh rồi, lẽ nào các anh dám ngăn ngài ấy gặp vợ con?”
Cả gian phòng trở nên yên tĩnh. Nhiêu đó là đã đủ hiểu. Ai mà còn không biết Hạc tổng khí thế uy nghiêm, bất phàm lại có sở thích đội vợ lên đầu làm mưa làm gió chứ?
Trong suốt con đường từ nhà đến bệnh viện, bụng của Nguyệt Độc Thất trở dạ đau càng lúc càng tăng cao. Cô ôm chặt Dư Miên ngồi cạnh, cảm giác em bé này của cô sắp ra ngoài trước khi đến bệnh viện luôn mất.
“Mẹ ơi, con… hình như con sắp ra rồi!”
Không chỉ Dư Miên, tất cả người trên xe đều toát hết mồ hôi hột. Hạc Lập Duân nghiến răng, ông bóp còi liên tục, băng băng trên làn đường đông đúc.
Thấy chiếc Porsche đen kìn nhưng vẫn có nét độc nhất vô nhị của ông đã đủ để người đi đường nhận dạng mà tránh né sang hai bên cho chiếc xe của ông lao vυ"t như tên lửa.
Bánh xe dừng tại bệnh viện rít lên một tiếng ken két. Nguyệt Độc Thất nhanh chóng được đưa lên giường bánh đẩy vào phòng sinh ngay lập tức.
Cánh cửa phòng sinh dần dần khép lại. Cả gia đình nhẹ nhõm, ngồi bệch xuống đất thở hổn hển không ra hơi.
Bác sĩ kiểm tra thai nhi cho cô một chút, cuối cùng quay ra thông báo với đại gia đình một tiếng: “Hạc thiếu phu nhân có thể sinh ngay bây giờ! Mời người thân đi làm thủ tục nhập viện.”
Dư Miên vẫn còn mệt đừ người, với tư cách mẹ ruột bà vẫn gục gà gục gật bước đi.
Cả nhà quyết định ngồi chờ bên ngoài phòng đẻ. Cũng chẳng lâu sau khi Nguyệt Độc Thất tiến hành hạ sinh, Hạc Cảnh Thần với khí thế cao cao tại thượng đi bồm bộp vào bệnh viện mang theo ngọn lửa nóng cháy phập phồng sau lưng hắn.
Vì quá sốt sắng, hắn mới tới đã quát lên: “Vợ! Vợ tôi đâu rồi!?”
Tư Đồ Chư Nhị nhìn con trai bất lực, lấy tay đập lên đùi Hạc Lập Duân, “Ông đi mà nói nó bình tĩnh lại. Cái bộ dạng này không khác ông ngày xưa là mấy đâu.”
Hạc Lập Duân nhếch môi bật cười: “Kệ nó đi. Con hơn cha là nhà có phúc.”
Kế đến, Hạc Lập Duân đã đón luôn cả một cái liếc mắt sắc bén từ Tư Đồ Chư Nhị.
Quá trình đưa hai đứa trẻ ra ngoài ánh sáng rất lâu. Trôi qua mấy tiếng đồng hồ chỉ đổi lại một bầu không khí nóng sôi như nồi nước bỏng từ Hạc Cảnh Thần. Tất nhiên là vì hắn không nghĩ sinh có thể lâu đến như vậy. Hắn đang rất sốt ruột muốn gặp cô!
Bốn người nhà đứng ngồi không yên chờ đợi. Một vị bác sĩ cuối cùng cũng ló mặt từ cánh cửa vốn đóng kín kia trở ra.
Vị bác sĩ lau mồ hôi lạnh, còn chưa kịp làm gì đã bị Hạc Cảnh Thần ánh mắt đỏ rực như lửa tóm lấy cổ áo kéo lên: “Vợ tôi thế nào rồi?!”
Đối diện trước cơn thịnh nộ của kẻ đứng đầu thượng lưu, vị bác sĩ khóc không ra nước mắt: “Hạc tổng, xin anh bình tĩnh! Thiếu phu nhân đang rất nguy cấp!”
Chính thức từ câu nói này, không chỉ Hạc Cảnh Thần, cả những bậc bố mẹ như ba người ngồi đằng sau cũng bật dậy nhốn nháo.
Hạc Cảnh Thần nghiến răng như muốn nghiền nát vạn vật, hắn hét: “Vợ tôi làm sao?! Các người nói mau!!”
Nhưng vốn không đủ bình tĩnh để chờ ông bác sĩ kia giải thích. Hắn đẩy vị bác sĩ qua một bên, đùng đùng còn muốn phá cửa đi vào phòng sinh. Chỉ là người phía sau đã nhanh chóng ôm ngăn hắn kịp thời.
Vị bác sĩ sợ hãi: “Hạc tổng, Hạc tổng xin ngài bình tĩnh đã! Tôi còn chưa nói hết, là do Thiếu phu nhân sinh đôi, nên cần thêm một lực lượng nhân sự hỗ trợ nữa. Thiếu phu nhân xem vậy nhưng thể lực khá tốt, cô ấy không có vấn đề gì nghiêm trọng tính tới thời điểm hiện tại cả!”
“…” Thật là hết nói nổi. Hắn trừng mắt sói nhìn vị bác sĩ xấu số kia: “Thật?”
Ông ta lắc đầu lia lịa, khổ sở: “Vâng vâng! Thiếu phu nhân và hai tiểu thần tiên vẫn rất bình an thưa ngài!”
Đến lúc này mới cảm nhận được nắm tay mạnh mẽ của Hạc Cảnh Thần thả lỏng đi. Hắn xoa bóp huyệt thái dương, có vẻ hắn đã quá nôn nóng.
Thả cho vị bác sĩ kia đi. Hắn bình tĩnh ngồi xuống ghế.
Hạc Lập Duân tức cười: “Có khí thế của cha năm xưa, rất tốt!”
“Bốp!” Hạc Lập Duân đã ăn ngay cú đánh của Tư Đồ Chư Nhị, khoé môi bà giật giật: “Tốt cái đầu ông! Hai cha con các người, loạn hết cả lên!”
Nguyệt Độc Thất bên trong phòng sinh, đang chiến đấu với nổi đau liên tiếp mấy tiếng không ngừng. Nước mắt cũng chảy ướt hai mắt cô.
Thật ra từ nãy đến giờ Hạc Cảnh Thần làm ầm ầm ngoài kia thì nội bộ trong đây từ bác sĩ đến y tá, cả cô cũng nghe thấy hết.
Giữa thời khắc cao trào, khó khăn lại được biết hắn đang lo lắng vì cô đến mức nào, lòng cô ấm áp vô cùng, cơn đau cũng có vẻ dịu đi.
Chị y tá đứng bên cạnh, vuốt ve, trấn an tinh thần cho cô: “Hạc tổng bên ngoài thật sự đã rất quan ngại cho người. Người cố gắng một chút nữa nhé!”
Cô mỉm cười gật đầu. Nhắm mắt…
Một… hai… ba… Xung quanh truyền tới âm thanh vui mừng của bác sĩ và y tá.
“Sinh rồi! Sinh rồi! Là một cặp nam nữ rất đánh yêu!”
Đôi môi của Nguyệt Độc Thất cong thành một đường vòng cung hoàn hảo. Bác sĩ lại nhẹ nhàng đặt hai đứa trẻ bên cạnh cô.
Nhè nhẹ bảo: “Hạc thiếu phu nhân, người xem con của người này!”
Nguyệt Độc Thất đưa tay chạm vào hai đứa nhỏ bụ bẫm. Thật tốt, cuối cùng cũng hạ sinh an toàn.
…
Nhận được tin Nguyệt Độc Thất đã sinh nở một cách đẹp đẽ, lòng người dậy sóng của đại gia đình cũng dịu lại. Phải chờ thêm thời gian để tắm rửa cho em bé và chuyển phòng nằm cho cô mới có thể vào thăm.
“Hạc tổng, Thiếu phu nhân sinh được một cặp song sinh nam nữ.”
Hắn gật đầu hài lòng. Trước đây vì có quá nhiều biến cố nên mặc dù thường xuyên đi kiểm tra thai định kì, Nguyệt Độc Thất vẫn không tiện nói cho hắn rốt cuộc cặp sinh đôi là nam hay nữ. Hắn cũng không mấy tò mò nên để im hơi lặng tiếng đến giờ.
Cửa phòng bệnh mở ra. Hạc Cảnh Thần đã chạy vồ tới giường cô. Nguyệt Độc Thất sau sinh mặt mày cũng trắng bệch nhưng không làm phai đi nét đẹp của một người phụ nữ.
Hắn vươn tay chạm vào cô mà run run. Cô bật cười nhìn hắn: “Con ở bên kia, anh không nhìn tụi nhỏ à?”
Vuốt mái tóc dài của cô, giọng hắn trìu mến: “Thăm em trước. Vợ, em vất vã rồi!”
Cô âu yếm ngoắc tay với hắn, Hạc Cảnh Thần cúi đầu thấp xuống phía cô. Nguyệt Độc Thất ôm chầm lấy hắn, thủ thỉ bên tai: “Cảm ơn anh đã là động lực khi sinh cho em!”