Một buổi tối vào hai năm trước…
Hạc Cảnh Thần đứng bên cạnh cửa sổ tầng ba ngó xuống, ngắm nhìn khung cảnh bên ngoài đường phố tấp nập. Ánh đèn đường bảy giờ tối vẫn còn chiếu sáng lung linh. Mẹ mặt trăng trên trời rọi xuống từng hơi ấm vàng vàng dìu dịu như giang tay ôm ấp cả thành phố Chỉ Chân rộng lớn.
Tư Đồ Chư Nhị mở cửa đi vào phòng làm việc của con trai, thấy bóng lưng hắn đã đứng chực bên trong, trên người vẫn là bộ lễ phục chú rể màu xám khói trang nhã và lịch lãm.
Bà hắng giọng, đưa tay lên miệng ho khẽ: “Hạc Cảnh Thần.”
Nghe ra giọng nói quen thuộc, hắn quay lưng lại nhìn, cúi người chào bà: “Mẹ.”
Tư Đồ Chư Nhị gật đầu, nhưng không lâu để bà bắt đầu vấn đề chính: “Con bé Nguyệt Độc Thất rõ ràng là Nặc Tiểu Ưu mới khiến con một mực kết hôn sớm như vậy.”
Hạc Cảnh Thần trầm im chưa đáp, hàng mi rậm của hắn rũ xuống: “Vâng, con biết.”
Tư Đồ Chư Nhị nhìn con trai, vẫn có đôi phần khó hiểu: “Bệnh tim của Dư Miên vừa được chữa khỏi cách đây không lâu nhưng tâm lý bà ấy còn nhiều vấn đề. Con không định nói cho Dư Miên chuyện của Tiểu Ưu sao? Dù sao bà ấy cũng là mẹ con bé.”
Hắn quay mặt đi, “Bây giờ chưa phải là lúc, thưa mẹ. Nguyệt Độc Thất mất trí nhớ, sau này cũng không cần phải gọi cô ấy là Nặc Tiểu Ưu. Vã lại, Nặc Vân Quang sẽ lại hại cuộc đời cô ấy một lần nữa thôi, ông ta trên người vẫn mang nhiều bí mật.”
Từ khi mất Nặc Tiểu Ưu đến nay, Nặc Vân Quang và Dư Miên chưa từng hoà thuận trở lại. Biết bản thân làm sai nhưng chưa bao giờ Nặc Vân Quang hạ mình xuống nước xin lỗi Dư Miên. Giữa hai người họ vẫn còn nhiều khoảng cách cần tối giản. Để cô quay trở lại căn nhà đó chỉ tổ phá hoại cuộc đời cô thêm một lần.
Tư Đồ Chư Nhị hiểu ý con trai, bà gật đầu: “Được rồi, dù sao để con bé ở bên con vẫn tốt hơn. Con bé đang chờ con ở phòng ngủ, về đi!”
Cánh cửa phòng di chuyển rồi khép lại. Hạc Cảnh Thần đưa mắt nhìn ra phố, vài giây sau đã nhấc chân lên rời khỏi.
…
Nguyệt Độc Thất ngồi trong căn phòng tối đen như mực, cô không dám bật đèn, chỉ để ánh sáng lớn từ cửa sổ soi vào.
Bộ váy cưới trắng xoá vẫn còn nguyên vẹn trên người, vừa nặng nhọc, vừa khó thở. Trong suốt quá trình ngồi chờ người đến “thanh toán” dịch vụ kết hôn giả cô đã rướn tay muốn kéo khoá áo xuống rất nhiều lần nhưng đều không thành.
Cơ thể Nguyệt Độc Thất nhỏ bé, lại bị đai áo thắt chặt như muốn buột bụng và lưng cô ghép lại tựa dây su cột tóc.
Hít thở đều đều, cô ngồi ở đây từ lúc tan đám cưới đã vừa đủ hai tiếng. Hạc Cảnh Thần kết hôn xong cũng có việc bận. Biết khi nào mới an phận thả cô đi?!
Nguyệt Độc Thất vô cùng sợ hãi, cô cảm nhận được trái tim đang chan chứa thứ tình cảm vốn không nên có. Vì vậy sau lễ cưới giả vờ này, cô sẽ thừa nước đυ.c mà xin phép nghỉ việc, trước khi tình cảm này trở nên lớn hơn và không chừa cho cô một lối thoát.
Chậc miệng, “Ai mà nghĩ váy cưới có thể khó chịu đến mức này chứ?!” Cô cắn răng, quyết định với tay kéo khoá áo lần thứ n nhưng kết quả vẫn là con số âm.
Chợt Nguyệt Độc Thất cảm nhận được bàn tay mình chạm vào một bàn tay khác. Đôi bàn tay to lớn chầm chậm kéo tia áo đầm xuống cho cô. Da thịt mềm mại trắng nõn nà của cô và hơi ấm từ lòng bàn tay người đó rít vào nhau khiến cô giật thót. Cả cơ thể như vừa có một luồng điện xoẹt ngang qua.
Cô xoay đầu trợn mắt nhìn, Hạc Cảnh Thần không biết rốt cuộc là đi bộ hay đang bay mà cánh cửa mở ra rồi đóng lại cô cũng không nghe thấy, từ lúc nào hắn đã lù lù sau lưng cô.
Cô đỏ ửng mặt, may sao mà trong phòng chẳng bật đèn: “Anh! Anh vào đây từ khi nào?”
“Mới vào thôi.” Hắn từ tốn trả lời, dứt câu thì dây tia cũng kéo xuống hết lưng cô.
Nguyệt Độc Thất mím môi, cách xa hắn một chút, “Cảm ơn anh.”
Hắn nhìn cô trầm tư, sau đó ngồi bệch xuống giường. Nguyệt Độc Thất không biết đối mặt với tình hình này ra sao, mới nhớ đến một vấn đề cần bàn luận: “Phải rồi. Lễ kết hôn diễn giả này cũng đã xong, anh hứa sẽ đáp ứng một yêu cầu của tôi đúng chứ?”
Hắn nhẹ nhàng cởi chiếc áo khoác chú rể ra: “Ừ.”
Gương mặt cô hiện thoáng một nét vui mừng, cô kiên quyết: “Tôi muốn nghỉ việc! Anh nói xem, dù sao bệnh tình của anh cũng hết từ lâu rồi, còn cần phải khám chữa gì nữa? Đâu nhất thiết phải giữ tôi lại đúng không?”
Chiếc áo khoác xám bên ngoài đã được hắn trút bỏ hoàn toàn sang một phía, hắn nhìn cô rồi gục: “Được.”
Mặc dù quyết định nghỉ việc là ý muốn của cô nhưng tới lúc được nghe hắn đồng ý thì lại có chút cảm giác thất vọng không rõ vì sao.
Hắn đột nhiên nói tiếp: “Tôi đáp ứng nguyện vọng của em rồi, sau này không cần phải làm bác sĩ cho tôi nữa.”
Cô gật đầu. Nhưng cũng chẳng hiểu sao hắn nhắc lại.
Tay hắn đưa lên, chỉ về phía một chiếc bàn gỗ trong phòng: “Ở bên đó.” Hắn hất cằm.
Nguyệt Độc Thất không hiểu lắm, cô bước tới theo hiệu lệnh. Trên bàn là một tấm sổ đỏ, nhíu mày, cảm thấy sắp có điều không lành. Cô đi đến cạnh cửa sổ, nhờ ánh sáng chói bên ngoài rọi soi từng con chữ.
Lật quyển sổ đỏ kia ra xem, hàng chữ lớn đập thẳng vào mắt cô:
“Giấy chứng nhận kết hôn.”Tay cầm sổ của cô hơi run. Dịch chuyển mắt về phía dưới, lòng cũng bồn chồn hơn bao giờ hết. Đúng như những gì cô nghĩ, hai cái tên vốn rất bình thường đã đứng cạnh nhau lại có cảm giác gây cay xè sống mũi.
“Nguyệt Độc Thất - Hạc Cảnh Thần. Xác nhận mối quan hệ, vợ chồng!”
Tim cô rơi ra khỏi lòng ngực, cô đứng chực như pho tượng thần. Trợn mắt nhìn hắn: “Cái gì đây?!”
Hắn nhướng mày, mép môi còn khẽ cong lên: “Em nói xem?”
Cô quay lại nhìn cuốn sổ từ cục dân chính hôm bữa mới lấy về. Dò xét từ đầu đến cuối, còn muốn đưa lên miệng dùng răng cắn thử vài cái.
Má nó! Là hàng thật!
Vứt cuốn sổ nhỏ hình chữ nhật về phía hắn, cô tức giận quát: “Hạc Cảnh Thần, anh lừa tôi!! Rõ ràng anh bảo chỉ là kết hôn giả, sau đó sẽ đáp ứng nguyện vọng của tôi kia mà?!”
Hạc Cảnh Thần giơ tay bắt lấy thứ vừa bay tới. Lại nhẹ nhàng bỏ nó vào ngăn tủ cạnh giường.
“Ừ, nguyện vọng của em là được nghỉ việc, không làm bác sĩ riêng cho tôi nữa. Thì chẳng phải không làm nữa sao? Nghỉ làm bác sĩ, bây giờ em đi làm Hạc phu nhân của tôi.”
Đất trời quay cuồng phong đến hoa mắt chóng mặt. Chỉ thẳng tay vào người đàn ông trước mặt, giọng cô run run: “Anh… anh! Khốn kiếp, anh không cho tôi được yên nghỉ!”
Cô vừa nói hết câu, Hạc Cảnh Thần đã ưỡn người kéo lấy tay cô, giật một phát đã hoàn toàn đẩy cô xuống giường.
Thân thể yếu ớt của cô nằm ngọn dưới thân hình cường trán của hắn, mặt cô nóng bừng bừng.
“Hạc Cảnh Thần anh tính làm gì?! Để tôi ngồi dậy!” Cô hét.
Hạc Cảnh Thần vươn tay vuốt ve gương mặt xinh đẹp của Nguyệt Độc Thất, khẽ cười: “Làm gì? Em không nghĩ mình đến lúc phải thực hiện nghĩa vụ vợ chồng rồi à?”
“Bà nội anh! Anh hay lắm! Tránh ra!” Nguyệt Độc Thất giận đến nóng máu.
Hạc Cảnh Thần rất nhanh sau đó đã kéo phăng giúp cô chiếc váy cưới trên người. Váy cưới vừa to vừa nặng, trên đôi bàn tay hắn lại nhẹ tơn như một cái khăn trắng không hơn không kém.
Cảm nhận được một luồng khí lạnh truyền tới da thịt. Trên người cô giờ phút này ngoại trừ bộ nội y màu sữa ra thì không còn gì khác.
Cô chéo tay ôm trọn vùng thân của mình. Hắn mỉm cười đầy tà mị. Rất nhanh đã từ từ tháo từng cúc áo sơ mi của bản thân. Cơ thể sáu múi bắt mắt của hắn thoắt ẩn thoắt hiện.
Nguyệt Độc Thất cắn môi, vậy mà lại phải thực hiện cái nghĩa vụ vợ chồng gì đó. Cô thù bản thân quá ngốc nghếch. Cái hôm nhận sổ chứng nhận về tay còn dám nghĩ đó là đồ giả! Hại cô một đi không trở lại.
Hắn nắm lấy chiếc cằm của cô, kéo mặt cô trực tiếp nhìn hắn. Mới đó mà hắn đã trần như nhộng, cơ thể mỹ nam lồ lộ cùng “cậu bé” có kích thước thật ối trời ơi khiến cô như muốn nổ hai con ngươi.
“Coi em kìa! Nhìn lắm thế?” Vừa dứt lời, hắn chưa kịp để cô hoảng hốt phản kháng đã ép môi mình chạm vào môi cô.
Nụ hôn dồn dập không ngừng nghỉ, cuốn quýt lấy lưỡi cô như muốn thâu tóm hết toàn bộ không khí mà cô đang có.
Hắn nắm lấy chiếc áo ngực hơi mỏng rồi giật phắt ra. Áo ngực đứt nút, bung dây nhưng cạ vào tắm lưng gầy của cô đau điếng!
Nguyệt Độc Thất đưa tay che chắn vùng ngực nảy nở căng tròn của mình. Hạc Cảnh Thần lại bắt lấy hai cổ tay cô đặt lên đầu.
Tay còn lại chạm vào thứ vừa mềm vừa mịn kia. Cô bị hắn sờ cho kích động, chiếc ti bé hồng nhô lên theo phản xạ.
Mãi đến lúc cảm nhận thấy bàn tay của hắn đã dịch xuống sờ soạng vùng tư mật của mình càng khiến cô giật người muốn kháng cự. Một dòng nước ấm nóng, trong suốt chảy đều vô cùng xấu hổ.
“A! Không, không được!” Cô la toáng.
Rõ ràng cô càng chống đối càng thôi thúc máu du͙© vọиɠ đã dồn hết lên bản mặt hoá sói của hắn.
Hắn sờ một lúc, cuối cùng quyết định đem hạ thân to cứng nhét vào trong. Cảm giác đau đớn truyền lại như muốn xé nát âʍ đa͙σ khiến cô bất giác rêи ɾỉ:
“A… ư… chờ đã… Đau! Cảnh Thần… anh nhẹ lại đi!”
Môi hắn tấn công miệng cô, thân dưới lại không ngừng đẩy vào đẩy ra làm cả người cô cũng dịch chuyển theo tiết tấu đều đều.
“Ưm…”
Giọt nước mắt long lanh rơi xuống gò má cô. Lại không nghĩ lần đầu có thể đau như vậy.
Cô cào tay, bấu móng vào lưng hắn, muốn hắn dịu dàng hơn một chút.
“A… em đau! Anh dừng lại đi… hức!”
Hạc Cảnh Thần đúng là sau đó có ngưng thúc hạ thân lùi sâu. Nhưng hắn không đút ra. Vào thời điểm du͙© vọиɠ lên đến đỉnh điểm thế này, cô bảo hắn ngừng, bản chất thú tính của đàn ông làm sao ngừng được?
Hôn nhẹ lên mi mắt ướŧ áŧ nhắm chặt của cô, giọng hắn trầm trầm: “Đừng sợ, thả lỏng đi.”
Hắn đưa tay vuốt vuốt eo cô, chờ cho nhịp thở của cô ổn định lại mới tiếp tục lún sâu.
Hai thân thể như hoà làm một, hơi ấm truyền qua lại vừa dễ chịu vừa hừng hực khí thế. Máu sẫm từ từ chảy ra khỏi nơi tư mật Nguyệt Độc Thất.
“Cô dâu của anh, trót mắc bẫy rồi phải an phận.”