Tống Dĩ An như bị Hạc Cảnh Thân nói trúng tim đen, một chốc quên cả việc thở đều.
Võ Tinh Huy cũng bất ngờ không kém, cậu gõ ngón tay hai tiếng “leng-keng” vào thanh sắt, nhướng mày: “Người trong đoạn phim giả kia chính là cậu đúng không, Tống Dĩ An? Cậu yêu Tống Y Du, nên mới quyết sống chết bảo vệ sự thật cho cô ta?”
Yêu Tống Y Du. Đúng là chuyện khó tin nhất trên đời này. Tống Y Du sinh ra là một tiểu thư quyền quý nhưng vô cùng ngạo mạn, xem trời bằng vung. Tống Dĩ An chỉ được Tống gia nhặt về có bấy nhiêu năm đã nối nghiệp cha nuôi rồi.
Tống Dĩ An nút nước bọt trong cổ họng, “Các anh… nhất định không được nói cho em ấy biết!”
Võ Tinh Huy nghiêng ngang đầu, hỏi ngược: “Tại sao?”
Tống Dĩ An nắm chặt hai tay mình thành hình nấm đấm, cậu ta rị chặt thảm rơm khô dưới đất: “Nếu em ấy biết được người làm chuyện đó với em ấy là tôi. Đứa con trong bụng em ấy vốn là con của tôi… Em ấy sẽ bỏ đứa bé đó. Tống Y Du có thể mang đầy tội lỗi trên người mình… nhưng con tôi không có lỗi!”
Bầu không khí dần chìm vào tĩnh lặng. Không ai lên tiếng, dường như ở một khía cạnh nào đó, họ hiểu tình cảm mà Tống Dĩ An dành cho con mình. Dù gì thì nó cũng mang hơn nửa dòng máu của cậu.
“Hạc Cảnh Thần, tôi giúp em ấy không phải chỉ đơn giản là để em ấy được ở bên anh. Cốt của việc này chính là bảo vệ con tôi. Chỉ khi mọi người nghĩ đứa trẻ trong bụng Tống Y Du là con anh, nó mới được an toàn!” Tống Dĩ An đau khổ kể lể.
“Ngu ngốc!” Đột nhiên Hạc Cảnh Thần đáp lại một câu vừa cụt ngủn, vừa vô tình, “Cậu nghĩ ngoài cô ta và đám người ngu ngốc kia ra thì ai sẽ tin đó là con của tôi? Đứa bé đó không được bất kì ai ở Hạc gia chấp nhận cả. Mà dẫu cho mọi người có tin vào điều ấy đi chăng nữa, với kiểu làm mẹ như Tống Y Du, đứa trẻ sẽ an toàn theo mong muốn của cậu à?”
Võ Tinh Huy cũng gật đầu đồng tình: “Cô em không cùng huyết thống của cậu mặc dù nghĩ mình đang mang thai con của Hạc Cảnh Thần, vẫn chạy bừa khắp nơi làm ầm chuyện với chiếc váy mặc như không mặc của cô ta. Tống Y Du vốn không quan tâm đến con mình!”
Tống Dĩ An cắn chặt môi, cậu thừa nhận những chuyện này. Cậu thương con nhưng xem ra chưa có đủ bản lĩnh đứng ra bảo vệ con cậu.
Chợt một tiếng chuông điện thoại vang lên xuất phát từ túi quần của Hạc Cảnh Thần. Hắn từ từ rút ra xem, nhìn qua màn hình, người gọi đến lại là mẹ của hắn, Tư Đồ Chư Nhị.
Hạc Lập Duân có hơi tò mò, “Ai đấy? Sao con trầm tư quá vậy?”
Hạc Cảnh Thần nhấc máy, đưa lên tai nghe, đáp ông: “Vợ của bố.”
Từ đầu dây bên kia truyền đến một giọng nói gấp gáp quen thuộc, nhưng xung quanh còn có chút ồn ào khiến hắn bất giác nhíu mày.
“Alo? Hạc Cảnh Thần, vợ con có chuyện rồi!”
Bốn chữ “vợ con có chuyện” đập thẳng vào tai làm hắn cảm thấy chói vô cùng như âm thanh từ loa bị rè kêu rít.
“Có chuyện gì vậy ạ?!” Hắn dần mất bình tĩnh. Mới sáng nay cô còn ôm hắn tiễn biệt đi làm, chưa được vài tiếng đã có biến chứng rồi!
“Con bé đi trung tâm thương mại với chúng ta, gặp Tống Y Du gây chuyện nên đập đầu vào thành cầu thang chảy máu, ngất xỉu. À, còn nữa, Tống Y Du đang có triệu chứng sinh non. Cả hai đều đã được đưa vào bệnh viện.”
Hạc Cảnh Thần cảm nhận như mình sắp lo đến bóp nát điện thoại. “Con biết rồi, mẹ chăm cho cô ấy, con tới ngay!”
Cúp máy, hắn quay sang nhìn Hạc Lập Duân, thở dài. Hạc Lập Duân nhìn thần sắc con trai đã thấy không ổn, “Làm sao thế?”
“Nguyệt Độc Thất gặp chuyện rồi, đang ở bệnh viện.” Nói xong hắn quay sang nhìn Tống Dĩ An hồi lâu, “Người đâu, mở cửa cho cậu ta! Tôi e là lòng tốt của cậu… Tống Y Du không nghe thấy rồi, con của cậu cũng gặp chuyện.”
Tống Dĩ An như bị sét đánh ngang tai, cậu ta bổ người lên hoang dã: “Tống Y Du lại gây ra chuyện gì?!”
Hạc Cảnh Thần cùng Hạc Lập Duân và Võ Tinh Huy đi phía trước, bỏ lại một câu: “Cậu tự đi mà xem.”
Rất nhanh sau đó, cả bốn người đều đã lái xe đến bệnh viện. Trong lòng Hạc Cảnh Thần không ngừng có ý muốn mắng cô một trận tội xảy ra lắm việc, nhưng nghĩ lại cô sẽ ôm anh khóc lóc xin lỗi mà hạ hoả.
Bốn người đàn ông bước xuống xe. Ngoại trừ một người trong hơi giống thổ phỉ, ba người còn lại đều toát lên mình một khí chất điềm đạm, hút người.
Bọn họ đùng đùng bước vào bệnh viện, trông như chúa sơn lâm, ai nhìn thấy cũng phải né né sang một bên.
Lúc hỏi số phòng mà Nguyệt Độc Thất đang nằm, trùng hợp thay phòng cô nằm là phòng đôi, cùng với người được đưa tới một lúc là Tống Y Du.
Một bệnh nhân sinh non và một bệnh nhân chấn động não, vậy mà cũng có thể nhét vào chung một phòng!
Bốn người cùng đi tới số phòng theo chỉ dẫn của cô lễ tân. Trong lòng Tống Dĩ An đang kích động hết thảy. Nếu không phải vì đang ở bệnh viện và đi cùng cha con hắc bang, chắc rằng cậu đã chạy bồm bộp mất kiểm soát.
Mở cửa bước vào, sự xuất hiện của các nam nhân áo đen ngay lập tức gây được sự chú ý tới các nhân vật ngồi trong phòng.
Nói tóm gọn thì cũng chẳng có ai xa lạ. Dư Miên và Tư Đồ Chư Nhị còn đang ngồi cạnh giường của Nguyệt Độc Thất, vẻ mặt buồn rầu hơn bao giờ hết.
Hạc Cảnh Thần chậm rãi đi đến, Nguyệt Độc Thất lịm giấc no say trên giường, đầu cô đã được một miếng băng trắng băng lại. Thần sắc cũng không có quá khác thường đáng quan ngại.
Hắn ngồi nhẹ nhàng xuống bên giường cô, đưa tay chạm khẽ vào gương mặt ốm nhỏ ấy. Cô đúng là mèo con quá rắc rối, chỉ vừa mới xuất viện đây qua mà hôm nay đã bắt hắn chạy vào chốn tan thương này nữa rồi.
Tư Đồ Chư Nhị hơi lo lắng, bà vỗ cánh tay của Hạc Cảnh Thần, hắn nhìn bà, bà mới nói: “Này! Con bé tỉnh lại không được mắng con bé đâu đấy! Lần này con bé không có lỗi, thất trách cũng là bọn ta rủ rê con bé ra ngoài. Con thử mắng con bé xem ta có cách ly hai đứa không!”
Hạc Cảnh Thần nhướng mày nhìn mẹ mình, hắn cười khẩy: “Quậy như vậy, làm gì có ai một tuần vào viện hai lần đâu ạ? Đáng mắng!”
Tư Đồ Chư Nhị giật giật khoé môi, bà dùng chân đá nhẹ một cái vào chân Hạc Cảnh Thần: “Đừng có học cái tính của cha bây!”
Hạc Lập Duân đứng bên cạnh, còn chưa lên tiếng đã bị chửi oan rồi. Ông trợn mắt nhìn bà, ngơ ngác.
Hạc Cảnh Thần bật cười. Có vẻ như tiếng ồn hơi quá, gò má trắng hồng của cô chạm một cái vào tay anh. Đầu cô đang di chuyển, mi mắt rung rung một lát mới từ từ mở ra hẳn.
Dư Miên bất ngờ, “Con bé tỉnh rồi?”
Nguyệt Độc Thất cuối cùng cũng nhìn thấy ánh sáng, nhưng thứ đập vào mắt cô đầu tiên lại là cái trần nhà vốn có của một bệnh viện.
Chau mày khó chịu, sao cô suốt ngày cứ phải thấy cái trần nhà này chứ?!
“Mới tỉnh đã cau có rồi?” Đột nhiên một giọng nói quen thuộc cất lên làm tập trung sự chú ý của cô.
Gương mặt đẹp trai, soái ca của ông chồng mình Hạc Cảnh Thần sờ sờ trước mắt.
“Cảnh Thần?” Cô khẽ gọi trên hắn.
Rướn người muốn ngồi dậy, hắn hiểu ý, dùng tay đỡ nhẹ cô lên.
Nguyệt Độc Thất có cảm giác rất lạ, mọi nhận thức trong đầu đều như đang quay mòng mòng. Các hình ảnh cứ tưởng như đã được não bộ cô chôn vùi từ rất lâu trong quá khứ bỗng nhiên ùa về hàng loạt.
Cô dùng tay đỡ lấy cái đầu nặng trịch của mình. Hạc Cảnh Thần thấy cô cư xử kì lạ, lo lắng hỏi: “Sao vậy? Em sao thế?”
Cô khó khăn trả lời: “Đau…”
Rồi kế đó, cô bất giác nói thêm: “Nặc Tiểu Ưu… mẹ… máy bay… kí ức này, là của em à?”
Cả dàn người đang nhìn cô bỗng đứng hình. Dư Miên chưa để Hạc Cảnh Thần lên tiếng đã kêu réo trước: “Bác sĩ! Bác sĩ đâu?!”
Nguyệt Độc Thất khó hiểu nhìn hắn, vừa hay bắt gặp ánh mắt hắn cũng đang chằm chằm cô với ý tứ rất sâu xa.
Khẽ hỏi: “Lần đầu tiên em và anh gặp nhau là bao giờ?”
Nguyệt Độc Thất chần chừ, cuối cùng bảo: “Lúc em chín tuổi… ở Nặc gia?”
Hạc Cảnh Thần không bận tâm đến bác sĩ nữa, anh ôm choàng lấy cô. Dùng môi mình phủ lên môi cô một cái hôn dịu dàng và yêu thương.
“Em đã nhớ rồi, nhỉ?”
Nguyệt Độc Thất ôm hắn, gục đầu: “Có lẽ là vậy thật. Anh nói xem, có phải trong cái rủi có cái may không? Em vô tình bị thương lại có thể nhớ được kí ức?”
Hạc Cảnh Thần chau mày, gõ lên đầu cô một cái nhẹ: “Đồ ngốc, anh không muốn dùng cách này để em nhớ ra. Thà như thế để em không biết gì luôn thì hơn.”
Nguyệt Độc Thất có được trí nhớ nhưng mang luôn cả cái bản tính nũng nịu của Nặc Tiểu Ưu về, cười khì khì với hắn.
Hắn dùng tay đánh vào mông cô, làm cô bỗng chốc hơi nhích người lên: “Sao anh đánh em?”
“Vì em không yên vị, em nghĩ xem đây là lần thứ bao nhiêu em có mặt ở bệnh viện rồi?” Hạc Cảnh Thần hắng giọng trách móc.
Nguyệt Độc Thất mím môi, áy náy: “Em xin lỗi…”
Đón nhận niềm vui sớm của đại gia đình. Ở chiếc giường bên kia, nhìn chiếc bụng xẹp hẳn của Tống Y Du mà lòng Tống Dĩ An nặng trĩu.
Vừa đúng lúc bác sĩ đi đến, cậu ta góp giọng hỏi: “Bác sĩ, đứa trẻ này các người còn giữ không?”
Chí ít trước khi đem thân xác nhỏ bé, vô tội kia chôn cất cẩn thận. Ít ra hãy để cậu một lần được nhìn thấy con của mình.