Chương 60: Nước mắt của anh

Sự đau đớn thê lương tràn ngập đến tận nơi. Xung quanh chỉ toàn nghe thấy tiếng kêu rên thảm thiết của những hành khách xấu số.

Nặc Vân Quang chậm rãi hé mắt, toàn thân ông đau nhức một cảm giác tê dại. Xoa bóp đầu ngồi dậy, ông thấy mình đang nằm trên một bãi cát trắng nay đã bị thiêu cháy thành những mảng đen tuyền.

Nhưng không lâu sau ông đã nhận ra có điều gì không đúng. Ông quay mặt qua trái rồi lại quay sang phải, tay ông run run khẽ giơ lên không trung, giọng khản đặc: “Con… con gái. Nặc Tiểu Ưu? Con đâu rồi?”

Bên cạnh ông nằm lê lết trên mặt đất toàn những con người xa lạ, mải miết la than tìm gia đình của họ. Điều này càng thôi thúc câu hỏi Nặc Tiểu Ưu đang ở chốn nào trong đầu Nặc Vân Quang. Bỏ qua sự khó chịu truyền đến từng thớ thịt, ông đứng loạng choạng đi khắp nơi tìm Nặc Tiểu Ưu.

Không ngừng hét lên: “Nặc Tiểu Ưu! Nặc Tiểu Ưu, con ở đâu?! Nặc Tiểu Ưu!”

Bất ngờ ông nhìn thấy một bóng hình bé nhỏ, gầy gầy đang cố gắng ưỡn người trở dậy. Cảm giác mừng rỡ nhen nhói trong tim Nặc Vân Quang. Ông chạy ngay đến nắm lấy thân thể yếu ớt kia: “Nặc Tiểu Ưu, con không sao chứ?”

Nhưng đôi mắt ông chợt thoáng qua nét đượm buồn lẫn hụt hẫng. Một người đàn ông khác nhanh chóng chạy đến, ông ta ôm lấy cô bé đó, liên tục xoa xoa khóc lóc gọi tên con mình.

Nặc Vân Quang trơ mắt nhìn cha con họ đoàn tụ. Ông quay đi tiếp tục tìm kiếm bóng dáng nhỏ của Nặc Tiểu Ưu. Cảm giác thấp thỏm lo lắng dâng trào. Mãi một lúc sau, ông nhìn ra một người phụ nữ đang chạy về phía ông một cách bất lực.

Nặc Vân Quang hốt hoảng đỡ lấy cơ thể Dư Miên với hàng ngàn vết thương chen chúc nhau rĩ máu. Giọng bà yếu ớt vang lên: “Nặc Tiểu Ưu… ông tìm thấy Nặc Tiểu Ưu chưa…?”

Nặc Vân Quang ôm chặt lấy bà vào lòng. Nước mắt rơi khẽ trên đôi gò má trầy trụa của ông, đảo mắt bốn bề trong vô vọng. Nhẹ nhàng lắc đầu, nhưng ông kiên quyết: “Không sao! Con bé chắc chắn đang ở gần đây!”



Hạc Lập Duân xoa bóp hai bên thái dương. Ông nhìn cả người Nặc Vân Quang đã được băng bó từ đầu đến cuối mà vẫn ngoan cố muốn chạy ra ngoài. Thở dài, lại quay sang chằm chằm vào cánh cửa kính đã có vết nứt dài xuất phát từ đôi bàn tay mạnh mẽ của con trai ông.

Cả gian phòng nghỉ ngơi bị không khí ãm đạm, bi thương bao trùm. Dư Miên và Nặc Vân Quang đã an toàn thoát nạn sau thảm hoạ rớt máy bay, tuy nhiên thứ họ phải đánh đổi lại chính là sự mất mát đi đứa con gái đáng yêu của hai người.

Dư Miên từ sau khi nhận được thông tin không thể tìm thấy Nặc Tiểu Ưu thì cả ngày thần hồn nát thần tính. Bà không ăn không uống, khuôn mặt đờ đẫn trắng toát. Mặc kệ cho có bao nhiêu người kể cả Tư Đồ Chư Nhị khuyên nhủ vẫn không thể chạm vào tâm bà lúc này.

Mà người cư xử loạn cào cào nhất chính là Hạc Cảnh Thần mới đúng. Hạc Cảnh Thần trực tiếp lái xe đi khắp thành phố Chỉ Chân rộng lớn, nhằm tìm ra bóng dáng của Nặc Tiểu Ưu. Anh đi hết nơi này đến nơi khác, hỏi tứ tung nhưng đều trở về cùng sự tức giận trống không.

Trước đó họ từng ghé qua một trung tâm giữ thi thể các nạn nhân thiệt mạng sau vụ tai nạn. Tuy nhiên kì lạ rằng họ không tìm thấy thể xác của Nặc Tiểu Ưu dù cho người bảo hộ đã nói rằng đây là tất cả những người đã mất trên máy bay.

Cay đắng làm sao, người sống thì không thấy mặt, người chết thì không tìm ra xác.

Hạc Cảnh Thần điên cuồng sai người truy tìm Nặc Tiểu Ưu rộn hết cả thành phố. Từ trước đến giờ rất ít khi Hạc Cảnh Thần đả động đến lực lượng vệ sĩ của Hạc gia vì chưa có điều gì quan trọng khiến anh cần phải ra tay ồn ào. Nhưng đây lại là lần đầu tiên Hạc Lập Duân nhìn thấy khí thế như chúa sơn lâm gầm gừ của con trai đằng đằng trước mặt.

Tìm kiếm liên tục không ngừng nghỉ bất cứ một giây phút nào trong nhiều tuần nhưng cuối cùng kết quả vẫn là những cái lắc đầu đầy đáng tiếc của các vệ sĩ.

Dư Miên khóc muốn sưng mắt không ai dỗ nổi. Nặc Vân Quang trầm mặc, ông bỏ bê công việc, còn bảo người xây một ngôi mộ cho Nặc Tiểu Ưu.

Liên tiếp gần một tháng trời, mây đen bao phủ lấy Hạc gia và Nặc gia. Tan thương ập tới không sao phai màu được hình bóng vui vẻ, chạy khắp nơi cười đùa của cô tiểu thư nghịch ngợm ngày nào.

Cho đến một hôm, có người tìm đến tận Hạc gia gặp Hạc Cảnh Thần. Đó là một vệ sĩ cỡ tuổi thanh niên, anh ta ôn tồn nói với anh: “Hạc thiếu, mộ của Nặc tiểu thư đã được dựng xong. Nặc lão gia hỏi người có định đến thăm tiểu thư không.”

Hạc Cảnh Thần nghe mấy lời đó mà nhếch mép cười nhạt. Mộ ư? Ngôi mộ đó đến cả người đã khuất cũng không có để chôn cất mà cũng tự tin định nghĩa là mộ được. Thà cứ gọi là chốn tưởng niệm cho cô còn hơn.

Nhưng Hạc Cảnh Thần chỉ thở ra nặng nề, anh gật đầu với người vệ sĩ. Để anh ta lui đi. Cuối cùng thì Hạc Cảnh Thần vẫn quyết định đến xem xét mộ của cô.

Trên đường đi thăm, anh mua cho cô một đóa hoa tươi còn đọng lại những tia nước nhỏ trên từng chiếc lá xanh mát và một chiếc bánh kem nhỏ. Một mình lái xe đến địa điểm mà Nặc Vân Quang dựng mộ.

Nặc Vân Quang tinh tế xây riêng cho Nặc Tiểu Ưu một ngôi mộ trên đồi không lộng gió, xung quanh không có quá nhiều ngồi mộ khác bên cạnh.

Hạc Cảnh Thần chậm rãi bước đến. Anh tiến gần hơn một bước là tim anh lại chệch đi một nhịp. Gương mặt anh không còn thời điểm nào là đau thương hơn lúc này.

Ngôi mộ không lớn nhưng xây rất trang trọng, bên trên còn khắc cẩn thận cái tên của người con gái mà anh hằng đêm mong nhớ, “Nặc Tiểu Ưu”.

Đôi bài tay của anh nắm chặt lại, cắn môi. Anh cố gắng thả lỏng tâm trạng, nhẹ nhàng quỳ xuống trước mộ cô. Đặt từ từ hoa lẫn bánh kem xuống. Nhìn tấm ảnh đen trắng của cô tiểu thư nhỏ nhà anh, từ bao giờ mà đã có một giọt nước lăn nhẹ trên gương mặt anh tuấn của Hạc Cảnh Thần.

Anh nhận ra biểu cảm thất thường của mình, tự cười trêu bản thân, “Anh thật tồi tệ phải không? Đến thăm em mà có thể để em nhìn thấy bản mặt đáng xấu hổ này.”

Song, anh khẽ khàng lấy chiếc bánh kem ra khỏi vỏ hộp hình vuông. Chiếc bánh màu hồng trang trí nhiều hình họa khác nhau, được khắc lên một dòng chữ xinh xắn: “Chúc mừng sinh nhật Nặc Tiểu Ưu!”

Hạc Cảnh Thần cười không nổi, lần đầu tiên anh lại thấy bản thân rơi lệ nhiều như vậy. Giọng trầm trầm, anh nói: “Chiếc mừng sinh nhật muộn của em, Tiểu Ưu.”

Anh nói một câu là cổ họng lại như nghẹn lại thêm một lần. Dẫu cho xung quanh chẳng ai nghe thấy anh thủ thỉ, Hạc Cảnh Thần vẫn lảm nhảm một mình mù quáng trước ngôi mộ rỗng của Nặc Tiểu Ưu.

“Tiểu thư của anh. Em là người duy nhất có thể khiến anh khóc đấy, em có nhận ra mình rất quan trọng không?”

Hạc Cảnh Thần vừa nói vừa cấm nến sinh nhật lên chiếc bánh, chiếc nến hồng đậm với con số mười trọn trịa được đốt một ngọn lửa nhỏ cháy nhè nhẹ như đang nhảy múa chúc mừng cô.

“Nặc Tiểu Ưu, sinh nhật vui vẻ. Em thêm tuổi mới rồi, nhất định phải trưởng thành hơn, ngoan ngoãn hơn, và phải luôn là cô bé với nụ cười trên môi của anh đấy!”

Cây nến cháy trên con số mười bị một làn gió nhè nhẹ lùa qua làm tắt ngụp đi, tựa hồ như cô đang ngồi bên cạnh anh, vừa mới nghe anh chúc những điều tốt đẹp, vừa chu chiếc miệng nhỏ nhắn thổi ngọn lửa hồng ấy.

Đôi bàn tay ghì chặt vào quần của Hạc Cảnh Thần run run. Bên tai còn như thấp thoáng nghe được tiếng hát nhỏ nhỏ của trẻ con: “Mừng ngày sinh một đóa hoa… mừng ngày xinh một khúc ca… mừng ngày đã xinh cho cuộc đời, một bông hoa xinh rực rỡ…”

Hạc Cảnh Thần cắn răng đầy đau đớn. Anh ngồi trước mộ cô rất lâu, kéo dài mấy tiếng đồng hồ anh vẫn ngồi một tư thế ở đó. Ngồi đến khi bầu trời bỗng dưng có mây mù kéo đến nườm nượp, từ từ thả nhẹ những giọt nước trong suốt xuống mặt đất.

Mưa rơi vài giọt rồi dần dần nặng hạt hơn. Hạc Cảnh Thần vẫn sầm mặt không nhúc nhích tay chân. Cơn mưa làm cả người anh ướt sũng. Mái tóc ngắn của anh bị nước làm cho rũ xuống, che lấp đôi mắt nhuộm màu xám tro vô cảm.

Môi anh khẽ cử động, giọng anh trầm khàn cất tiếng nói: “Nặc Tiểu Ưu, em có đang sống hay đã mất, đều vẫn phải làm vợ của anh…!”