[Thần khởi mộ lạc] khai máy.
Nhân vật của Lục Thừa Phong không quá nhiều đất diễn, anh vào đoàn muộn hơn hai ngày.
“Thừa Phong, lại đây lại đây, giới thiệu cho cậu một chút.” Lục Thừa Phong vừa đến trường quay liền bị đạo diễn kéo lại.
“Đây là nam số hai của chúng ta, Tần Tiêu. Chắc các cậu biết nhau rồi.” Đạo diễn vốn đang nói chuyện với nam hai, vừa hay giới thiệu hắn với Lục Thừa Phong.
“Lục ảnh đế.” Diễn viên tên Tần Tiêu vươn tay ra bắt tay với Lục Thừa Phong.
Lục Thừa Phong cũng đưa tay, nói: “Biết, đồng thời từng hợp tác.”
Nam hai hơi kinh ngạc, cười nói: “Từng chung một đoàn phim, nhưng không có cảnh đối diễn với Lục ảnh đế, không ngờ Lục ảnh đế còn nhớ tôi.” Khi nam hai cùng Lục Thừa Phong quay chung một bộ phim, hắn chỉ là một vai phụ nhỏ, về sau hơi có tiếng tăm, nhưng không có cơ hội hợp tác với Lục Thừa Phong.
Nên Lục Thừa Phong nói nhớ tới hắn, nam hai vừa giật mình vừa có chút kích động.
Đạo diễn Đào vỗ vai Lục Thừa Phong cười to: “Cái tên này trí nhớ rất tốt. Hợp tác với cậu ta mấy lần, lời thoại rất khi sai. Mặc kệ là một đoạn thoại dài khó đọc, cậu ta vẫn có thể nói không sai một chữ.”
“Lục ảnh đế quả thực rất lợi hại.’’ Nam hai đáp lời.
Lục Thừa Phong chỉ khẽ mỉm cười: “Đạo diễn Đào, chú bớt tâng bốc tôi đi. Đến lúc diễn chú mắng người cũng không thiếu câu nào đâu.”
Đạo diễn Đào chỉ vào Lục Thừa Phong, quay đầu nói với nam hai: “Cậu xem cậu ta kìa, tôi chỉ mắng cậu ta vài câu… Được rồi được rồi không nói nữa. Lát nữa có cảnh diễn của cậu, cậu đi thay quần áo trang điểm trước. Chuyên gia trang điểm và phòng nghỉ đều đã sắp xếp ổn thoả cho cậu. Tiểu Triệu dẫn Lục ảnh đế tới phòng nghỉ đi.”
“Lục ảnh đế, đi bên này.” Staff nhanh chóng dẫn đường cho Lục Thừa Phong và người của anh.
Đoàn người đi tới phòng nghỉ, vừa hay Khương Duật đi đến. Lục Thừa Phong nâng cặp kính râm gác trên mũi, mắt nhìn thẳng Khương Duật đang đi qua bên cạnh.
Đương nhiên giữa bọn họ có khoảng cách, bởi staff bên người Lục Thừa Phong.
Khương Duật và trợ lý dừng ở chỗ cũ nhìn về phía Lục Thừa Phong. Bọn họ đã đi xa, trợ lý vẫn duỗi cổ nhìn theo hướng Lục Thừa Phong rời đi, nhịn không được cảm thán: “Thật không ngờ có một ngày được nhìn thấy Lục ảnh đế. Ảnh đế quả là khác biệt, đi đến đâu cũng một đống người vây quanh.”
Trợ lý không ngừng xuýt xoa, nhỏ giọng thì thầm vài câu. Mặc dù cùng một đoàn phim, nhưng muốn chào hỏi cũng không dễ dàng, đại thần nó ở đẳng cấp khác rồi.
Khương Duật nắm chặt nấm đấm, thầm nghĩ: Một ngày nào đó gã cũng sẽ đứng ở chỗ cao như vậy, khiến tất cả mọi người ngưỡng mộ.
Lục Thừa Phong vào phòng nghỉ, Tiểu Cao hỏi: “Lục ca, lúc nãy là Khương Duật hả? Gã thật sự diễn nam thứ ba.”
“Ừm. Khả năng vậy.” Lục Thừa Phong ngồi trên ghế sô pha lấy điện thoại xem tin tức đỡ chán.
Tiểu Cao hiếu kỳ hỏi: “Lục ca, lúc trước anh không đồng ý giao vai diễn ra, là bởi thấy kỹ năng diễn xuất của Khương Duật không tốt, sẽ ảnh hưởng đến phim? Vậy anh còn nói chuyện đạo diễn Đào đổi vai nam ba cho tổng giám đốc Tiêu làm gì, để gã diễn vai này…”
Lục Thừa Phong cười nhẹ: “Nam ba lúc trước là do Tinh Ánh Media nhét người vào, đạo diễn Đào và lão giám đốc công ty đó có giao tình nên không muốn mất mặt. Nhưng cậu cảm thấy, đạo diễn Đào sẽ đem một nhân vật quan trọng, cho người có kỹ năng diễn xuất không đạt yêu cầu của chú ấy chứ?”
“Nhân vật này bề ngoài là nam ba, kỳ thực không phải?” Tiểu Cao trừng lớn đôi mắt kinh ngạc nhìn ông chủ.
“Nói là nam ba, thực tế không quan trọng như vậy. Chỉ là một nhân vật được bố trí vì ‘tư bản’ mà thôi.”
Diễn viên lúc trước dựa vào chống lưng tiến vào nên bình chân như vại, nghĩ đạo diễn Đào xem trọng công ty họ sẽ không đổi người, ngấm ngầm ký thêm một bộ phim nữa. Ai biết đạo diễn Đào không cho ai mặt mũi, trực tiếp quyết định đổi người.
Việc đổi người này khiến cả đạo diễn Đào và đại diện công ty không vui, nhưng vì giao tình với lão giám đốc, nên đại khái vẫn sẽ dùng diễn viên khác của công ty họ.
Như vậy hai bên đều có bậc thang leo xuống. Tình hình cạnh tranh vai diễn khá kịch liệt, Khương Duật có thể thuận lợi cầm được nhân vật này, thứ nhất gã là nghệ sĩ dưới trướng Tinh Ánh Media, thứ hai là có Tiêu Ninh Dữ ở giữa hỗ trợ.
“Nhưng em vẫn không hiểu sao Lục ca anh lại giúp một tay?” Đầu óc Tiểu Cao vẫn mơ hồ.
Lục Thừa Phong dựa vào ghế sô pha khẽ cười một tiếng, không trả lời vấn đề của Tiểu Cao.
Vì sao lại thế?
Vì giúp Tiêu Ninh Dữ mà thôi…
Lục Thừa Phong cười nhạo: “Thấy kỹ năng diễn xuất của gã quá kém, dạy dỗ gã.”
“Hả?”