“Xem ra cậu rất thích hắn. Vậy… hắn đâu? Người muốn vai diễn là hắn, thế nhưng đã lâu như vậy rồi, hắn không hề lộ mặt, một chút thành ý cũng không có. Ngược lại là cậu nhiều lần tới tìm tôi để lấy vai diễn cho hắn. Đây là cách hắn làm người yêu cậu à?”
Tiêu Ninh Dữ bận trước bận sau, gã kia thì núp phía sau ngồi mát ăn bát vàng, mà vẫn còn nổi nóng với Tiêu Ninh Dữ.
Lục Thừa Phong nghĩ mà thấy không đáng thay cho Tiêu Ninh Dữ, trào phúng nói.
Tiêu Ninh Dữ không trả lời vấn đề của Lục Thừa Phong mà hỏi ngược lại: “Nếu như hắn tới hỏi anh, anh sẽ đồng ý nhường vai diễn ư?”
Lục Thừa Phong quyết đoán nói: “Sẽ không.”
“Đó, hắn có đến thì anh cũng sẽ không đồng ý, vậy hắn tới làm gì. Nói không chừng gặp hắn một lần anh cũng không muốn.” Không phải Tiêu Ninh Dữ xem nhẹ Khương Duật, mà e rằng Lục Thừa Phong thật sự không để Khương Duật vào mắt.
Khương Duật muốn gặp Lục Thừa Phong khó hơn y nhiều, nói trắng ra thì, với thân phận tổng giám đốc Tiêu thị của Tiêu Ninh Dữ, muốn gặp Lục Thừa Phong dễ hơn gã.
Lục Thừa Phong bị lời nói thẳng thắn của y chọc phát cười. Người muốn gặp anh rất nhiều, anh không có thời gian rảnh đi ứng phó từng người. Nếu Khương Duật tới tìm anh, một là không có giao tình, hai là không phải hợp tác kinh doanh, Lục Thừa Phong chắc chắn sẽ không gặp gã.
“Đúng, cậu nói có đạo lý. Nhưng nếu hắn có thành ý thì hắn sẽ đi cùng cậu, mà không phải để một mình cậu đứng ra. Cậu không nghĩ tới việc hắn đang lợi dụng cậu à?” Lục Thừa Phong thử thăm dò.
Tiêu Ninh Dữ cúi đầu trầm mặc trong chốc lát, rồi ngẩng đẩu đối diện với tầm mắt của Lục Thừa Phong: “Tôi biết… Hắn không thích tôi, là tôi theo đuổi hắn, tôi… Không ngờ ngày đó gã đồng ý ở bên tôi. Hắn rất chân thành, không vì thân phận của tôi mà nịnh bợ. Thích là thích, không thích là không thích. Hắn có thể mở miệng nhờ tôi hỗ trợ, tôi rất vui. Cho nên, vai diễn này đối với tôi rất quan trọng. Nếu như có thể, Lục ảnh đế, hi vọng anh có thể nhường lại vai diễn cho tôi.”
Tiêu Ninh Dữ nghiêm túc và chấp nhất với tình cảm khiến Lục Thừa Phong động lòng. Nhưng nghe đến đoạn sau, Lục Thừa Phong thực sự muốn biết trong đầu y chứa cái gì, có phải toàn hồ dán hay không.
Đều nói tình yêu che đậy mắt người, anh thấy Tiêu Ninh Dữ đây là mù luôn rồi.
Lục Thừa Phong không tiếp xúc với Khương Duật, nhưng thông qua lời Tiêu Ninh Dữ và lần vô tình gặp gỡ kia, Lục Thừa Phong có thể biết đại khái Khương Duật là người như thế này.
Gã là kẻ luôn coi mình là trung tâm, kiêu căng tự mãn, tự cao tự đại. Gã không nịnh bợ quyền quý, không phải bởi gã chính trực từ trong xương, càng không phải khao khát quyền thế, mà là đặt bản thân ở nơi rất cao, xưa nay đều cúi đầu nhìn người. Gã có thói quen nhìn xuống những người kém hơn gã, những người giỏi hơn gã sẽ tìm lý do để thuyết phục bản thân rằng người ta không bằng mình.
Ví dụ như người có tiền như Tiêu Ninh Dữ, trong lòng gã sẽ cảm thấy chỉ là dựa vào cha mẹ dựa vào gia tộc, kỳ thực chẳng là cái thá gì. Bởi gã xem thường người khác, nên làm gì có chuyện gã sẽ đi đút lót đây. Chớ đừng nói đến chuyện đáy lòng gã còn cười nhạo tướng mạo của Tiêu Ninh Dữ.
Lục Thừa Phong thở dài, hơi giận hờn nói: “Cậu có biết rằng, Khương Duật…”
“Tôi chỉ muốn đối xử tốt với hắn, để hắn vui vẻ. Hắn có thể thích tôi, như tôi thích hắn vậy… Ủa? Anh vừa nói gì vậy?”
Lời Lục Thừa Phong chưa dứt đã nghe được câu nói ấy của Tiêu Ninh Dữ, sự tức giận trong lòng anh lắng xuống. Ánh mắt Tiêu Ninh Dữ khi nói về yêu thích khiến anh không có cách nào đem lời nói ra. Anh không đành lòng vạch trần giấc mộng tình ái mà Tiêu Ninh Dữ tự thêu dệt nên.
“Đến cùng thì Khương Duật có mị lực gì khiến cậu khăng khăng một lòng với hắn chứ… Hỏi thật, cậu thích hắn ở điểm nào?”
Khương Duật, tiền – quyền không sánh được với Tiêu Ninh Dữ, nhân phẩm chẳng ra sao, đối xử không tốt với Tiêu Ninh Dữ, mặt mũi thì… Hôm đó liếc mắt một cái, kém xa anh, lại còn ghét bỏ Tiêu Ninh Dữ… Lục Thừa Phong không hiểu vì sao Tiêu Ninh Dữ coi trọng Khương Duật.
Không biết Tiêu Ninh Dữ nghĩ đến cái gì, mặt đỏ lên, ấp úng kể về quá trình y thích Khương Duật: “… Lần đầu tiên tôi thấy hắn thử vai Ngu Bội Tần, đã cảm thấy hắn chính là Ngu Bội Tần trong lòng tôi, liền thích hắn.”
Lục Thừa Phong oán thầm: Ha, kỹ năng diễn xuất của Khương Duật ra sao y không biết ư? Tiểu Cao tìm mấy bộ phim truyền hình anh không xem hết nổi tập một. Tiêu Ninh Dữ chính là không có kinh nghiệm, chưa từng thấy kỹ năng diễn xuất chân chính. Đổi lại là anh diễn không biết đã bỏ xa Khương Duật mấy con phố.
Lục Thừa Phong mặt không cảm xúc đứng dậy, nhẹ nhàng nói: “Đi thôi.”
Tiếp đó không chờ Tiêu Ninh Dữ mà đi trước.
Tiêu Ninh Dữ nhìn hướng anh đi, vội vã chống thân cây đứng dậy, hô to: “Lục ảnh đế, anh đi hướng nào đấy? Đó là đường về mà.”
Lục Thừa Phong ngừng lại, quay đầu về phía y, nói: “Không leo nữa, xuống núi.”
“Ớ? Không leo nữa?” Tiêu Ninh Dữ sững sờ tại chỗ.
Lục Thừa Phong đáp: “Ừm, không leo. Về thôi.”
Xuống núi thoải mái hơn leo núi một chút, chỉ một chút mà thôi, nhưng tốt xấu gì Tiêu Ninh Dữ cũng có thể đuổi kịp Lục Thừa Phong.
“Hừm…” Đột nhiên Lục Thừa Phong ngừng lại hừ nhẹ một tiếng, Tiêu Ninh Dữ quay đầu nhìn anh: “Làm sao vậy?”
“Trẹo chân.” Vừa nãy chân trái của Lục Thừa Phong không cẩn thận bị trượt một phát. Mặc dù chỉ trượt sang một bên, không ngã, nhưng chân vẫn bị bong gân.
“Trẹo chân? Còn đi được không?” Tiêu Ninh Dữ đi tới đỡ Lục Thừa Phong: “Tôi dìu anh.”
Lục Thừa Phong có thể đi, nhưng rất tốn sức, đi một bước đau thêm một phần.
Tiêu Ninh Dữ thấy anh cố chịu đựng, nhìn nhìn đường, trẹo chân không nên đi nhiều, y kéo Lục Thừa Phong nói: “Anh đừng đi nữa, tôi cõng anh.”
Mắt Lục Thừa Phong loé lên tia kinh ngạc, sau đó nói: “Không cần, tôi có thể đi.”
Tiêu Ninh Dữ nói: “Có phải anh cảm thấy tôi không cõng được anh không? Nhìn vóc dáng của chúng ta xem, tôi gấp đôi anh đó, có gì mà không cõng nổi. Vốn dĩ đường không dễ đi, anh như vậy định đi đến bao giờ. Chút nữa trời mưa chúng ta về sao được. Nghe tôi, tôi cõng anh.”
Nói rồi Tiêu Ninh Dữ cũng không quản ý kiến của Lục Thừa Phong, lấy ba lô xuống đeo ra đằng trước.
Lục Thừa Phong ngẩng đầu nhìn trời, vạn dặm không mây, mưa ở chỗ nào…
Với vóc dáng của Tiêu Ninh Dữ, y muốn cõng Lục Thừa Phong rất dễ dàng. Nhưng khổ nỗi thể lực không đủ, đi đường xa như thế, một mình y tự đi đã hết hơi, đằng này lại cõng theo một người.
Nhưng trên mặt y vẫn cố gắng thể hiện biểu tình thoải mái, thỉnh thoảng còn giả vờ căng sức nói mấy câu, không muốn để Lục Thừa Phong nhìn ra y mệt.
Cũng may Lục Thừa Phong không nói nhiều, nên sau đó y không nói nữa, tiết kiệm chút khí lực.
Lục Thừa Phong biết Tiêu Ninh Dữ cõng mình rất vất vả. Tuy y biểu hiện rất dễ dàng, nhưng những giọt mồ hôi to như hạt đậu chảy trên trán đã bán đứng y.
Lục Thừa Phong không nói gì, khoảng thời gian quen biết này không phải quá dài, nhưng đủ để anh hiểu Tiêu Ninh Dữ là một người chấp nhất, y nhất định phải cõng anh xuống núi mới được.
Trong lòng Tiêu Ninh Dữ cũng nghĩ vậy, cõng anh xuống chân núi sẽ có người đón.
Về phần tại sao nhất định phải cõng, là vì y không muốn nhìn Lục Thừa Phong nhịn đau đi xuống núi, cố gắng chống đỡ như thế, xuống đến nơi thì chỗ bị trẹo phải sưng đến mức nào…
Tiêu Ninh Dữ cõng Lục Thừa Phong đi hơn một tiếng. Lục Thừa Phong cảm giác y đã rất kiệt sức, lại cố chấp không chịu dừng lại nghỉ ngơi, như lo rằng dừng lại một cái sẽ khiến Lục Thừa Phong không cho y cõng nữa.
Lục Thừa Phong bất đắc dĩ mở miệng: “Mệt thì dừng lại…”
“Tôi không mệt. Lục ảnh đế anh đừng nói nữa, tôi có thể cõng anh xuống núi, có thể cõng anh xuống núi.” Tiêu Ninh Dữ quá mệt, nói một câu cũng đứt hơi, nhưng y không dám thả lỏng, càng không dám lộ ra sự uể oải.
“Tôi đâu có nói không cho cậu cõng. Chỉ muốn nói, không cần vội, chúng ta có thể chậm rãi xuống núi, nghỉ ngơi một lát đi.”
Cho nên, cậu không cần cố chống đỡ, mệt thì cứ biểu hiện ra…
Đây là lời Lục Thừa Phong không nói.
“Nghỉ một lát đi. Đường còn xa như vậy, ít nhất phải uống ngụm nước đã.” Lục Thừa Phong tiếp tục khuyên.
Tiêu Ninh Dữ do dự vài giây, hạ thấp người đặt Lục Thừa Phong xuống.
Hai người uống nước xong, nghỉ ngơi phút chốc, lại tiếp tục xuất phát.
Đột nhiên Lục Thừa Phong nói: “Tiêu Ninh Dữ, cảm ơn.”