Chương 8: Công viên giải trí

Tập đoàn Trụ Thiên là một tập đoàn đa ngành nghề và đa quốc gia, có tổng cộng 7 công ty con ở các quốc gia Anh, Mỹ, Pháp, Canada, Nga, Nhật, Đức và nhiều chi nhánh lớn nhỏ thuộc sở hữu của công ty mẹ. 5 năm trước, tập đoàn Trụ Thiên xuất hiện trên thương trường, xâm nhập hầu hết các ngành nghề, xen vào tất cả các lĩnh vực, và giành rất nhiều hợp đồng từ tay các công ty lớn khác. Cơ cấu tổ chức của tập đoàn này cũng khác xa với các tập đoàn khác, ban quản trị không có, chỉ có duy nhất một tổng tài quản lý tất cả mọi thứ, cổ phần cũng một mình nắm giữ. Rất nhiều câu hỏi được đặt ra, nguồn vốn dồi dào của nó là từ đâu? Thể lực đứng sau có bao nhiêu hùng mạnh? Rất nhiều công ty thuê người điều tra nhưng chỉ có đi mà không có về. Tuyệt Nghi ngồi trên chiếc ghế tổng tài, gương mặt lạnh lẽo, một bên mắt bị băng lại, cúi đầu nhìn xấp hồ sơ, tâm tình không chút gợn sóng

"Thêm vào điều kiện phụ, tôi muốn 50% lợi nhuận mà họ có được"

Hồ sơ được khép lại, đưa cho Nhã Đường, trước sau thủy chung không nhìn lấy cô một cái. Trong lòng một cỗ khó chịu, Nhã Đường nhấn mạnh giọng

"50% có phải là quá nhiều không?!"

Có hiệu quả! Tuyệt Nghi dừng bút, gương mặt cũng ngẩng lên, ánh mắt va chạm với Nhã Đường

"Nếu không có vật liệu của tôi cứu nguy, thì 50% còn lại họ cũng không có mà hưởng"

Thừa nước đυ.c thả câu, đây đúng là thừa nước đυ.c thả câu, Tuyệt Nghi khoanh tay đứng nhìn bọn họ vùng vẫy trong mớ hỗn độn, đợi đến khi bọn họ đã kiệt quệ, cô mới ban phát ân huệ cho họ, cô không những có tiền họ trả về phần vật liệu mà còn có thể tranh thủ lợi nhuận về công ty, ngư ông đắc lợi

"Đó là nhìn xa trông rộng"

Giọng nói nhàn nhạt, nghe ra có dư âm của sự tự hào trong đó, Nhã Đường không khỏi mỉa mai tên tự kiêu trước mặt

"Chủ nhật, 8h sáng, tôi đến rước cô"

"Đi công tác?"

"Giống vậy"

Cuộc nói chuyện được kết thúc ở đây. Nhã Đường vốn không biết rằng, ngày hôm đó sẽ có những thứ gì đang chờ đợi cô.

********Chủ nhật đến*********

Nhã Đường một thân đầm bó áo sơ mi, lịch thiệp, trang nhã, tóc được xả sang hai bên, bay bay trong gió (tác giả: ảo tưởng sức mạnh ghê, Tuyệt Nghi *rút súng* tác giả *chạy* lần 2) khuôn mặt được trang điểm nhẹ, Nhã Đường không giỏi trong việc trang điểm nên không doạ người ta bỏ chạy là được rồi =v=.

*Bin Bin*

Một chiếc xe hơi sang trọng, màu đen ,bóng loáng vừa đổ sát vào chỗ cô đang đứng Tổng Tài Láu Cá - Chương 8: Công viên giải trí

(Hình ảnh minh họa ạ)

Từ trong xe, Tuyệt Nghi bước ra, quần jean áo thun rất giản dị, mái tóc sao cột cao kiểu đuôi ngựa, áo khoác ngoài màu đen, tay áo được xắn cao. Nhã Đường ngớ người, ai nói cho cô biết tại sao đi công tác mà mặc đồ thế này không nhỉ? Tuyệt Nghi dựa người vào xe im lặng đánh giá, dáng vóc không tồi, hai người, lại tiếp tục màn 4 mắt nhìn nhau. Ở trong xe một cái đầu bé nhỏ thò ra

"Hai chị còn ở đó, lâu quá lâu quá!!"

Thiên Thiên bé nhỏ không còn kiên nhẫn nữa đâu, phía bên kia lại có thêm một cái đầu xuất hiện

"Đường Đường s….hahahaha"

Nhìn thấy trang phục của Nhã Đường, Đổng Tuyết cười nghiêng ngả, khoa trương hơn là cười đến mức ra nước mắt. Tội nghiệp Nhã Đường, ngây ngô chẳng biết chuyện gì đang xảy ra. Mãi một lúc sau, cô mới lãnh ngộ được, "chuyến công tác" mà tổng tài Mạc đây nói đến là đi công viên giải trí, Mạc mặt than là đang nói giỡn…một cơn gió lạnh chợt lùa qua…Quần áo được thay đổi, Nhã Đường có chút xấu hổ khi xú nha đầu Thiên Thiên cứ luôn mồm trách cô làm trễ nải thời gian giọng điệu chẳng khác gì bà cụ non, còn người mẹ thì cứ cười nắc nẻo y hệt một đứa con nít hai người này thật đáng lo!

"Đường Đường~~~~ lần đầu tiên chị thấy người ta đi công viên giải trí mà lại mặc đồ nghiêm túc đến vậy… Phụt…hahaha"

Đổng Tuyết ngồi đằng sau, hai mẹ con người hát kẻ hò, người này nói lại có thêm người kia cười lớn phụ họa cho. Nhã Đường gò má phiếm hồng, uất ức đưa mắt nhìn kẻ tỏ vẻ không liên quan tới mình một cỗ tức tối sôi sùng sục trong lòng. Tuyệt Nghi được một ánh nhìn soi từ đầu đến chân suốt nửa chặng đường, khoan thai đưa mắt ngang nhiên tiếp chiến, thanh âm vô cảm

"Tôi mặc đồ rất bình thường, đừng nghĩ tôi giống cô chứ"

Người nào đó chào thua, Mạc tổng tài có ai nói nàng ấy nên đi làm luật sư chưa? Đem việc vốn do mình gây ra phủi sạch hết, còn biến cô thành kẻ hay soi mói, cô nhịn…nhịn…đây là sếp của cô, vả lại cô đấu không lại, tránh để bị hương tiêu ngọc dẫn, cô nhịn….Cuối cùng, họ cũng tới được công viên giải trí. Nơi này khá rộng, sự ồn ào, tấp nập người cũng một phần nào nói lên độ nổi tiếng và náo nhiệt của nó. Trước cổng là hai con gấu to lớn một đen một trắng, do người hoá trang thành đang phát bong bóng cho trẻ nhỏ, phía trên cổng hàng chữ màu đỏ nổi bật "Nhiên Lục". Bốn người Tuyệt Nghi, ba lớn một nhỏ cùng nhau đi vào công viên, lại vô tình tạo cho cái khung cảnh vốn ồn ào náo nhiệt này càng thêm hỗn loạn khi một người chẳng biết là ai thốt lên

"Tổng tài của tập đoàn Trụ Thiên kìa!!"

Mọi ánh mắt đổ dồn về phía Tuyệt Nghi, chậc! Cũng thể trách bọn họ được, tổng tài Mạc không bao giờ xuất đầu lộ diện trước công chúng, hiện tại lại diện đồ bình thường, đến công viên giải trí, cười chết người ta rồi. Đổng Tuyết nhìn Nhã Đường, rất không có khí phách. Hai tay bế Thiên Thiên vào lòng, dùng tốc độ nhanh nhất đi lướt qua Nhã Đường

"Hai đứa tự lo, chị cùng Thiên Thiên đi chơi đây~~~~"

Rồi giả vờ không quen biết, gia nhập vào đám người kia

"Ôi, tổng tài Mạc đang đi với ai thế? Hai người họ hẹn hò sao!?"

Tiếng xì xào càng được thế, vớ được vấn đề nóng bỏng, âm thanh nhốn nháo tập trung vào hai người đang đứng ở kia. Nhã Đường bây giờ mới thích ứng được vấn đề, khuôn mặt bất giác đỏ lên, quay đầu nhìn ai đó từ nãy giờ không lên tiếng. Một làn khí băng giá toả ra mà chủ nhân của nó, trên mặt rơi đầy hắc tuyến, ánh mắt màu tím như tia laze quét lên đám người xem mình như động vật quý hiếm kia, chợt khoé môi cong lên tạo ra một nụ cười ma mị

"Kệ họ. Đi chơi thôi"

Tuyệt Nghi nắm lấy tay Nhã Đường nhàn nhã đi về phía trước. Không gian tuy ồn ào nhưng hai người lại tưởng chừng như chẳng nghe thấy gì, nhịp đập của con tim đã che lấp tất cả. Xung quanh cả hai rơi vào im lặng, Nhã Đường cảm giác như cả thế giới đang ở trước mặt, tay vô tình nắm lại thật chặt, như sợ vụt mất thứ quan trọng kia.

"Chúng ta chơi cái này đi!"

Thanh âm vô cảm truyền tới tai, Nhã Đường như tỉnh khỏi giấc mộng, định hình lại một chút, ngước lên nhìn…một đàn quạ đen từ tốn bay qua đầu cô, để lại tiếng kêu như chế giễu….tại sao lại đi tàu lượn…mà còn là vô địch siêu tốc là sao!?! Tâm tình trở nên rối loạn thành một mớ, nhìn đường ray uốn lượn, cao ngất kia…cô muốn xỉu, mau, mau đỡ cô đi!? Mặt tái xanh, Nhã Đường len lén nhìn Tuyệt Nghi, thấy cô đang chăm chú, mắt dán vào đường ray, một câu nói nhẹ nhàng vang lên

"Tạm được"

Ôi…Nhã Đường trừng mắt, cái gì cơ, tạm được chỗ nào!? Người này điên rồi, tâm lý không bình thường! Ai bắt tổng tài Mạc này đi nghiên cứu đi được không?! Hít sâu! Đoàn người xếp hàng rất dài, rất lâu mới tới lượt của cô, Nhã Đường vuốt ngực, mừng thầm. Bỗng Tuyệt Nghi kéo cô, đi thẳng đến quầy soát vé. Nhân viên thấy họ liền nở nụ cười

"Mời hai vị cho xin vé ạ"

Nhã Đường lôi lôi tên ngạo mạn trước mặt, nói nhỏ

"Chúng ta chưa mua vé!"

Nhân viên vẫn nở nụ cười, cung kính chỉ qua bên kia

"Bên kia là quầy vé ạ"

Tuyệt Nghi vẫn khuôn mặt lạnh tanh, rút từ trong túi một tấm thẻ màu vàng "Thẻ hội viên Vip" đưa cho nhân viên. Đợi nhân viên trả, liền nắm tay đứa nhỏ tội nghiệp đi vào, nhắm ngay hàng ghế đầu mà ngồi.

"Mạc tổng…chúng ta…không chơi được không?"

"Tại sao?"

"Tôi sợ độ cao…."

Lời nói vừa dứt, tàu đã lăn bánh. Nhã Đường run rẩy, hai tay níu áo người bên cạnh, hai mắt nhắm tịt lại, miệng lảm nhảm

"Tôi chết mất, chết mất….Mạc mặt than…đều tại cô…cứu tôi…!?"

Tàu từ từ lên tới đỉnh, rồi vụt một cái lao thẳng xuống, làm cho người ta khoái chí la to, từng vòng uốn lượn, lên cao rồi lao nhanh xuống. Nhã Đường bất chấp liều mạng hét điên cuồng, áo của Tuyệt Nghi vì bị kéo, bị níu mà nhăn nhúm biến dạng. Tàu đứng lại một hồi lâu, Nhã Đường nghĩ rằng đã xong, hai mắt mở ra muốn chạy ngay, ai ngờ tàu đang đứng trên đỉnh cao nhất, canh ngay lúc Nhã Đường nhỏm người muốn ra liền lao xuống, làm người nào đó mặt trắng bệch, bật khóc nức nở

"Tuyệt Nghi cứu tôi!!!!!"

Đưa Nhã Đường mềm nhũn, đang mếu máo khóc, ngồi xuống băng ghế, Tuyệt Nghi phát huy cao vẻ mặt vô cảm của mình để không phải bật cười trước cái dáng vẻ này. Hai người, một người nức nở, một người bàng quang, mãi lúc sau, Nhã Đường cũng trấn tĩnh lại, cúi đầu xấu hổ. Mọi thứ chìm trong im lặng, Tuyệt Nghi đưa tay nắm lấy tay Nhã Đường, cô ngẩng người, còn chưa kịp nói gì Tuyệt Nghi đã ôm cô lăn xuống đất. Trên băng ghế hai lỗ tròn còn đang xì khói, bắn tỉa! Tuyệt Nghi đỡ Nhã Đường đứng lên, nét mặt băng lãnh, giọng nói sát khí, ánh mắt hiện lên vẻ khát máu

"Huỳnh tổng, thật chiếu cố"

"Mạc tổng, cô khách sáo rồi"

Tuyệt Nghi tiến lên phía trước, nét mặt bao phủ một tầng băng, khoanh tay, hướng về phía có tiếng nói

"Đã là cố ý muốn gặp Mạc Tuyệt Nghi tôi, sao còn không xuất hiện"

Một đoàn người mặc áo thun đen bước ra, tên đứng đầu cầm một chiếc ipad, trong đó là hình ảnh một người đàn ông trung niên ngồi trên ghế, hai tay ôm hai người phụ nữ, khuôn mặt dâʍ đãиɠ, bàn tay đặt trên hai người sớm đã thoát y mà sờ mó

"Khó khăn lắm mới gặp được Mạc tổng, không ngờ…lần này là lần cuối"

Đôi mắt hắn hiện lên tia ác độc, miệng sớm đã muốn lên tới tận mang tai vì nụ cười đê tiện của hắn.

"Huỳnh tổng sắp đi xa sao? Gấp đến mức chỉ đặt vé đi không đặt vé về?"

"Tôi quên mất rồi….nhưng là đặt cho mày!! Gϊếŧ nó!"

"Chỉ với mấy tên này?"

Tuyệt Nghi nở nụ cười, vẻ mặt không mấy quan tâm, quay đầu nhìn Nhã Đường

"Cô không sợ máu chứ?"