Chương 51: Đại kết cục (End)

“Ba gọi con có việc gì?”

Khuynh Kỳ nghe được giọng của Lãnh Dĩnh Hào, liền cảm thấy không vui, thanh âm cũng như vậy mà trầm xuống, chỉ nhàn nhạt trả lời cho có lệ. Mà Lãnh Dĩnh Hào đầu dây bên kia cũng kéo theo tia khinh bỉ nặng nề từ trong giọng nói

“Chỉ muốn hỏi con đang ở nơi nào?”

“Đó không phải là việc của ông đi?”

“Haha, dĩ nhiên! Dĩ nhiên rồi”

Lãnh Dĩnh Hào phát ra một tràng cười dày đặc, ánh mắt cư nhiên lại bén thêm một chút, nét mặt cũng xạm lại. Hắn hừ lạnh một tiếng, cố gắng chỉnh đốn thanh âm của chính mình đến mức tốt nhất mới thong thả tiếp lời

“Vậy con muốn biết, Mạc Tuyệt Nghi của con đang ở đâu không?”

Khuynh Kỳ vốn đang hưởng thụ ấm áp trong vòng tay của Lý Nhu, nghe được một câu này cả người lập tức nhỏm dậy, tâm tư liền lạnh đi phân nửa

“Ông nói câu này có ý gì?”

“Có ý gì, thì con có thể hỏi qua Tô Dật. Ba tin có thứ họ Tô ấy đang giữ là thuộc về ba”

“Này….”

Lời chưa kịp thoát ra, Lãnh Dĩnh Hào đã nhanh tay cúp điện thoại, thanh âm tít tít lạnh lẽo vang đi vọng lại. Khuynh Kỳ khó tin nhìn điện thoại, liền kiếm lại dãy số ban nãy gọi đi một lần nữa, nhưng bên kia đã không có tín hiệu. Lý Nhu là người đầu tiên phát hiện sự khác thường của Khuynh Kỳ, ôn nhu ôm cô dựa vào vai mình nhẹ giọng hỏi

“Có chuyện gì sao?”

“Nhu à, ba em vừa gọi đến”

“Về chuyện hôn lễ sao?”

Lý Nhu nghe đến Lãnh Dĩnh Hào trong lòng nhảy lộp bộp vài cái, cô vẫn chưa ra mắt người ba vợ kia. Chẳng may thật sự nhìn thấy Khuynh Kỳ phải bước vào lễ đường cùng Mạc tổng, cô nhất định liều cái mạng nhỏ này giành vợ về

“Không phải, Nhu yên tâm. Việc này không liên quan quá nhiều đến chúng ta”

Tuy nói Tuyệt Nghi là người mà Khuynh Kỳ giữ suốt trong tim 20 năm qua, nhưng bây giờ cô đã buông xuống, thứ liên quan duy nhất chính là sự tội lỗi cô đưa đến cho Mạc Tuyệt Nghi. Khuynh Kỳ vuốt ve gương mặt của Lý Nhu, đáy lòng thầm nhủ người mình phải dùng toàn lực yêu thương là ở trước mặt.

“Tô Dật, cô có nên gọi một cuộc về báo bình an cho Nghi không?”

Nhã Đường cầm lọ thuốc, không kiềm nén nổi sự hưng phấn, nỗi nhớ nhung người yêu sớm đã ăn mòn từ tận trong tâm trí, xúc cảm cái ôm ấm áp người đó để lại hằng đêm vẫn như quanh quẩn bên cạnh khiến trái tim Nhã Đường muốn tê dại. Tô Dật nghe thấy, liền dừng lại phần tự kỷ của bản thân, gật gật đầu, lấy ra điện thoại từ trong túi gọi đi. Khuynh Kỳ thu một màn vào mắt cũng không hề lên tiếng, dù sao lời của Lãnh Dĩnh Hào cũng chưa hề được xác thực. Tiếng chuông an ổn vang lên, như một bài hát được đặt ở chế độ lặp lại không có điểm dừng. Cuộc gọi thứ nhất kết thúc, Tô Dật nhướng cao mày tỏ vẻ bất mãn, lại tiếp tục gọi cuộc thứ hai. Không gian càng lúc càng trở nên kì quái, tiếng chuông điện thoại liên tục vang lên mà chủ nhân của nó lại không hề nhấc máy.

“Hừ, Mạc đầu gỗ chắc chắn đang ăn chơi tɧác ɭoạи ở một nơi nào đó. Nhã Đường chờ cô uống thuốc khỏi bệnh, chúng ta quay về xử lý tên đầu gỗ ấy”

Tô Dật bực bội cất đi điện thoại, trong đầu thầm rủa vài tiếng, rồi tìm một nơi ngồi xuống, suy nghĩ Mạc tổng đang thỏa mãn ăn chơi càng lúc càng mãnh liệt. Khuynh Kỳ ở một bên, sắc mặt cư nhiên không tốt, dựa vào lời nói khi nãy của Lãnh Dĩnh Hào, thì chính xác là Tuyệt Nghi có chuyện.

“Tô Dật, cô có giữ thứ gì không phải của mình không?”

Khuynh Kỳ đẩy mắt về phía Tô Dật, không nặng không nhẹ đặt ra vấn đề. Mà Tô Dật lại chẳng biết Khuynh Kỳ trong hồ lô bán thuốc gì, nét mặt cũng đờ ra, mơ mơ hồ hồ không hiểu. Nhã Đường cùng Lý Nhu hết nhìn trái lại nhìn phải, thật muốn biết họ đang diễn trò gì.

“Chẳng hạn vật gì đó của ba tôi?”

Trong nháy mắt, Tô Dật xuất hiện một tia bất ngờ, hai mắt trừng to nhìn về phía Khuynh Kỳ. Khuynh Kỳ cũng rất bình thản phô bày bộ mặt lười nhát của mình, phi thường cao ngạo đón nhận cái quan sát chăm chú kia. Mất một lát sau, Tô Dật mới dè chừng thả ra một câu thăm dò, đáy mắt liền phóng tới lọ thuốc trên tay Nhã Đường nghi vấn càng nồng đậm

“Cô là có ý gì? Giữa tôi và ba cô một chút cũng không liên quan”

“Vậy cô nghĩ quan hệ của tôi và ông ấy chắc hẳn khắng khít lắm, nếu không phải Mạc Tuyệt Nghi có khả năng nằm trong tay ông ấy. Tôi cũng lười đi quản chuyện của các người”

Khuynh Kỳ tin rằng Tô Dật đang cố ý giấu giếm, vì nếu Lãnh Dĩnh Hào không khẳng định chuyện này trăm phần trăm sẽ không công khai tuyên chiến với cô và Tô Gia. Thanh âm không nặng không nhẹ lại mang theo sức oanh tạc lớn. Ảnh hưởng lớn nhất lại chính là Nhã Đường, thông tin Mạc Tuyệt Nghi bị bắt hệt như con dao sắc bén cứa vào da thịt cô, xuyên thẳng vào tim, chém vào đó hàng trăm ngàn nhát. Cảm giác đại não gần như hoàn toàn tê liệt, l*иg ngực nặng nề khó mà hô hấp, Nhã Đường cố chế trụ bản thân, đưa mắt nhìn lên dùng tất cả sự can đảm còn lại hỏi ra một câu

“Nghi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”

Khuynh Kỳ đang đấu mắt cùng họ Tô kia, liền bị thanh âm của Nhã Đường kéo ra, cô thở dài một hơi điều chỉnh âm lượng của bản thân, lựa lời nhẹ nhàng nhất để truyền đạt, dù sao với tư cách là bác sĩ, bệnh nhân không nên tiếp nhận nhiều tin tức quá sốc

“Ba tôi vừa gọi đến, ông ấy nói rằng Tô Dật đang giữ một món đồ quan trọng của ông ấy, có vẻ như ông ấy muốn lấy lại”

“Chuyện này thì có liên quan gì đến Nghi chứ?”

“Tôi làm sao biết được? Nếu tôi đoán không sai thì Tuyệt Nghi bị ông ta bắt giữ để đổi lại món đồ ấy”

Khuynh Kỳ khựng lại một chút, mày đẹp nhướng thật cao, không hề nhân nhượng ném một quả cầu bỏng lửa vào tay Tô Dật, sau đó nhanh chóng lùi bản thân về sau rút lui khỏi vòng chiến.

“Tôi nghĩ chuyện này cô nên trực tiếp hỏi bác sĩ Tô đây”

“Cô…ách”

Vừa muốn lên tiếng phản bác, Tô Dật liền cảm thụ được ánh mắt nóng bỏng đầy chăm chú của Nhã Đường mạnh mẽ chiếu về phía mình, thanh âm nhanh chóng nhỏ đến mức đáng thương

“Tô Dật!”

“Rồi rồi! Tôi nói là được”

Nghe được Tô Dật đồng ý đem sự việc nói ra, Nhã Đường hai mắt sáng lên, dáng người cũng điều chỉnh ngồi thẳng tắp, nghiêm nghiêm chỉnh chỉnh hối thúc. Mà phía bên kia hai kẻ qua đường cũng dựng đứng lỗ tai chuẩn bị lắng nghe.

“Chuyện này liên quan đến quá khứ của cô và Tuyệt Nghi, năm 6 tuổi, Lãnh Khuynh Kỳ đột nhiên biến mất để lại cú sốc tinh thần khủng khϊếp cho Tuyệt Nghi, đồng thời cũng vào thời điểm ấy Mạc gia từ trên xuống dưới rơi vào cuộc thảm sát không một ai sống sót. Lãnh Dĩnh Hào vô sỉ đóng vai nhân từ, đem Tuyệt Nghi cùng ba mẹ cô ấy cứu sống. Ông ta dùng danh nghĩa của Lãnh Khuynh Kỳ chăm sóc cho Tuyệt Nghi, để rồi cuối cùng lừa gạt cô ấy vào thí nghiệm cấm của ông ta”

Khuynh Kỳ nhíu mày, nắm bắt được trọng điểm trong ấy, kẻ gián tiếp đưa Tuyệt Nghi rơi vào thảm cảnh ngày hôm nay chính là cô. Nghĩ đến đây, trong lòng Khuynh Kỳ không khỏi nổi lên một tia dằn xé đầy đau thương, hai tay đặt ở trên người Lý Nhu cũng vô thức xiết thật chặt. Nhã Đường ngồi đấy cũng không tốt hơn, tâm tư như bị một vật nặng chèn ép hít thở cũng khó khăn, mà cái kia lại chẳng buông tha vừa nặng lại vừa bén cứ như vậy đem trái tim Nhã Đường từng nhát cắt nhỏ, thanh âm nơi cổ họng run rẩy đến lợi hại

“Tại sao lại là Nghi?”

“Vấn đề này, có lẽ, chúng ta cũng nên cảm ơn thí nghiệm ấy, vì nếu không phải trùng hợp nhóm gen cùng nhóm máu của Tuyệt Nghi phản ứng khớp với thí nghiệm thì…”

Tô Dật chậm rãi không tiếp lời, không khí cũng theo đó trầm mặc đến đáng sợ, mà dường như trong lòng mỗi người đều đã có đáp án cho khoảng trống ấy. Nhã Đường hai tay không tự chủ run lên, ánh mắt thất thần, sợ hãi lấp đầy trong đại não

“Cái thí nghiệm kia…không lẽ bây giờ ông ta vẫn muốn tiếp tục thực hiện trên người Nghi sao?”

“Chắc chắn không, vì ông ta đã hoàn thành thí nghiệm ấy”

Một mặt Tô Dật lên tiếng cởi xuống gọng sắt nặng nề trong lòng Nhã Đường, mặt khác lại khơi lên một cơn bão tố khác.

“Nếu vậy, Mạc tổng trong tay ông ta chẳng khác nào cá nằm trên thớt?”

Nếu nói Tô Dật là người quăng tới một quả bom thì Lý Nhu chính là người châm ngòi để quả bom ấy phát nổ. Khuynh Kỳ không nặng không nhẹ huých vào người Lý Nhu, tên lão công ngu ngốc này! Cô nhìn về phía Nhã Đường, nét mặt trắng bệch không chút huyết sắc, hai tay nắm chặt vào nhau run rẩy không ít, cái cảm giác bất lực nghĩ đến ái nhân nằm trong vòng vây nguy khốn mà bản thân lại không thể làm gì, Lãnh Khuynh Kỳ cô là người cảm thụ rõ ràng nhất.

“Nếu ông ấy muốn làm gì Tuyệt Nghi thì đã không gọi điện cho chúng ta, và Tô Dật cũng không bình thản đến vậy. Phải không?”

Khuynh Kỳ lơ đãng đặt câu hỏi lên người Tô Dật, nhưng dư quang vẫn liếc nhìn về phía Nhã Đường, câu nói mang theo đậm ý vị trấn an.

“Tôi khẳng định Tuyệt Nghi vẫn an toàn nhưng e rằng thương tổn về thể xác là không thể tránh khỏi”

Tô Dật vừa nói vừa dời bước về phía phòng của mình. Liên tiếp những thanh âm hỗn độn vang lên, gây chấn động không ít bên dưới phòng khách. Một lát sau, Tô Dật bước ra, đến trước mặt mọi người đặt xuống một chiếc hộp rất nhỏ, vẻ mặt cũng phi thường nghiêm túc.

“Đây là thứ Lãnh Dĩnh Hào muốn lấy”

“Chỉ một chiếc hộp?”

“Trong đấy có con chip, năm đó thí nghiệm hoàn thành, toàn bộ công thức và dữ liệu điều được lưu vào đây. Nó được cấy ghép vào đồng tử của Tuyệt Nghi, 20 năm qua Tuyệt Nghi luôn phải sống cùng nó”

Tô Dật mở hộp, đưa con chip vào ổ đĩa đẩy vào laptop mở sẵn trên bàn. Thanh âm gõ máy lộc cộc vang lên trong không gian im ắng. Hoàn thành xong vài bước thao tác Tô Dật quay màn hình laptop về phía 3 người

“Thí nghiệm này trước đó nhà nước đã xuất ra lệnh cấm, vì nó khiến người ta mất khống chế, dẫn đến tình trạng ảo giác, sau cùng vì bị áp lực ức chế vào mạch máu gây vỡ tim mà chết. Lãnh Dĩnh Hào tuổi còn trẻ có tài năng hơn người được mời vào cùng nghiên cứu, nào ngờ giữa chừng thí nghiệm bị đóng băng, ông ta không cam tâm, lén lút giấu đi công thức, âm thầm rời đi nước ngoài một mặt xen vào lĩnh vực kinh doanh, mặt khác đem một số tiền lớn đầu tư vào thí nghiệm này, Tuyệt Nghi là một trong những nạn nhân bị ông ta dùng làm chuột bạch, nhưng may mắn vì loại gen phù hợp mà cậu ấy vẫn giữ được mạng, tuy nhiên ảnh hưởng đến nay mỗi khi bộc phát phải dùng thuốc do tôi đặc chế để giảm áp lực đến tim”

“Thí nghiệm này có hại như vậy, sao ông ta vẫn tiếp tục?”

“Vì trên lý thuyết nếu thành công có thể khiến cho con người có được sức mạnh vô địch, nhanh nhẹn dẻo dai như loài rắn,và thậm chí trí tuệ cũng có thể tăng lên vượt bậc”

“Đó cũng không phải là chuyện xấu, chỉ cần cứu được Tuyệt Nghi những thứ khác không cần quản đến”

Lãnh Khuynh Kỳ bắt lấy mấu chốt, nhanh chóng đưa ra phương án tác chiến, hiện tại cô thực sự lười quản những việc cùng mình không liên quan đến. Nhưng chưa kịp dứt lời đã bị Tô Dật dùng một đạo âm thanh lạnh lẽo nhanh chóng cắt ngang

“Vấn đề ở đây chính là, thí nghiệm hoàn toàn là thí nghiệm lỗi, vì không cách nào chữa được sai sót trong phương thuốc, ông ta đã thêm thuốc phiện vào ấy để khắc chế phản ứng phụ kia, nói đúng hơn một ngày nào đó khi thuốc bắt đầu có phản ứng xấu thì người tử vong cũng chỉ được chẩn đoán là dùng chất kí©h thí©ɧ quá liều”

Tô Dật tắt laptop đem con chip trả về chỗ cũ, sẵn tay đập lên mặt bàn một xấp giấy tờ dày cộm

“Lãnh Khuynh Kỳ cô xem Lãnh gia cô những năm qua đã ký kết bao nhiêu hợp đồng xuất khẩu thuốc với các tập đoàn quốc tế? Lãnh Dĩnh Hào ban đầu rút lui cũng chỉ vì muốn có người thay ông ta nắm quyền kinh doanh, dù cho tội trạng này có đổ xuống thì Lãnh Khuynh Kỳ cô chính là người gánh hết mọi hậu quả”

Lý Nhu bật người khỏi ghế sofa, tóm lấy mấy xấp giấy trên bàn, chuyên chú phân tích, chỉ một lát, nét mặt cô tối xầm lại, mạnh tay quăng những tờ giấy ấy vào một góc, lớn tiếng mắng chửi. Trên hợp đồng, người đứng ra nhận lãnh sai sót và trách nhiệm cư nhiên đều là Lãnh Khuynh Kỳ

“Con chip trong tay tôi là chứng cứ duy nhất tố cáo hành vi của Lãnh Dĩnh Hào và nó cũng là thứ duy nhất khiến ông ta có được quyền lợi mà ông ta hằng mong ước”

“Nói như vậy, Lãnh Dĩnh Hào bắt Mạc tổng cũng chỉ vì con chip này?”

“Tôi chính là hy vọng như vậy, vì nếu ông ta bắt Tuyệt Nghi vì nhóm gen cô ấy đang mang, tôi e rằng…”

“Tô Dật không cần nói nữa! Dù thế nào cũng được, phải cứu được Nghi”

Nhã Đường kiên định nhìn thẳng vào Tô Dật, bản thân cô hiểu rõ người không thể giúp đỡ bất cứ thứ gì chính là cô, nhưng người đang gặp nguy hiểm là Nghi là người mà cô yêu nhất, cô sẵn sàng chấp nhận tất cả sự thử thách

“Được rồi, hôm nay mọi người nghỉ ngơi, ngày mai tôi sẽ sắp xếp chuyên cơ, chúng ta quay về nước, cứu Tuyệt Nghi, sẵn tiện thù mới hận cũ tôi sẽ cùng Lãnh Dĩnh Hào tính hết một lượt”

Tô Dật làm động tác mời khách, sai người giúp việc dẫn Lý Nhu và Khuynh Kỳ về phòng đã chuẩn bị. Bản thân đưa Nhã Đường vào phòng làm việc, giúp Nhã Đường tiêm thuốc giải. Vật lộn suốt mấy tiếng đồng hồ cuối cùng cũng hoàn thành việc giải độc cho Nhã Đường, Tô Dật dường như chỉ muốn quỳ xuống mặt đất mà cảm tạ ông trời. Chợt nghĩ đến một người mà bấy lâu nay vẫn tránh mặt nhau, Tô Dật một phen dò đầu bứt tóc đứng trước cửa phòng ai kia một hồi lâu, cuối cùng cũng có thể mở lời

“Tịnh Hi, ngày mai chúng ta sẽ quay về nước, cậu chuẩn bị một chút nhé!”



“Tịnh Hi, cậu nghe không?”



“Tớ vào nhé?”

Tô Dật gõ cửa vài lần bên trong vẫn không có phản ứng, sự im lắng đáng sợ ngày một bủa vây, cắn nát sự kiên nhẫn của Tô Dật, cô mở cửa bước vào, không gian lạnh lẽo không chút hơi ấm nào tồn tại, căn phòng ngăn nắp sạch sẽ như trước đây chưa từng có ai bước vào. Chỉ còn một tờ giấy nằm trở trọi trên bàn chỉ vỏn vẹn 3 chữ “Tớ đi trước” khiến trái tim Tô Dật trở nên lạnh lẽo, cô vò nát tờ giấy trong tay, nghiến răng đầy tức giận

“Ngạo Tịnh Hi!”

***Ta là phân cách tuyến -_-***

Tiếng roi va chạm vào thân thể nghe đến xót cả ruột gan, làn da vốn trắng nõn nay lại chằng chịt những vết dài đỏ thẫm, da thịt rách tươm dịch lệ đỏ tươi chạy dài trên thân thể. Thanh âm chan chát hệt như một bài ca được yêu thích không ngừng tấu lên giai điệu thấm đẫm vị máu

“Thế nào? Cảm giác thật không tệ phải không? Năm xưa, ba mẹ mày cũng nếm không ít, hình như ngày nào cũng nếm đến no thì phải”

Lãnh Dĩnh Hào quăng ra một tràng cười khıêυ khí©h, ánh mắt hắn đặt trên người Tuyệt Nghi phát sinh ra loại cảm giác thỏa mãn hơn bao giờ hết. Lúc đó điện thoại nhẹ nhàng rung lên, hai con mắt già nua của hắn cũng nheo lại, híp thành một đường thẳng dài. Dòng tin nhắn chỉ mang theo hai chữ “Lão sư” khiến khóe môi hắn khẽ cong lên thành hình bán nguyệt. Một cuộc điện thoại nhanh chóng truyền đến. Đầu dây bên kia, thanh âm của Tô Dật phi thường cợt nhả, dường như mang đến cảm giác mọi thứ cô chỉ là kẻ đứng ngoài

“Học trò yêu quý của ta, con đã suy nghĩ thông suốt rồi nhỉ?”

“Dù tôi có muốn u mê cũng khó mà được”

“Thành kiến của con đối với ta phải chăng là quá nặng rồi không?”

“Đừng nhiều lời, cho tôi địa chỉ, một tay giao hàng một tay giao người. Lãnh Dĩnh Hào nếu ông dám giở trò thì chỉ cần 1 phút cả thế giới này sẽ biết những gì ông đang làm”

“Được, ta làm sao gạt con chứ? Hẹn gặp tại chỗ đó”

Cất điện thoại vào túi, Lãnh Dĩnh Hào nện cây gậy vào sàn nhà, chống đỡ cả thân thể hắn bước đến bên cạnh Tuyệt Nghi, mùi máu tanh xộc thẳng vào đại não lại khiến hắn càng thêm hưng phấn

“Rất nhanh thôi, mày sẽ được đoàn tụ cùng ba mẹ mày”

Lãnh Dĩnh Hào nhếch mép đầy khinh thường, người trước mặt đối với hắn sắp chẳng còn chút giá trị nào, một con chuột lạc đường cứ ngỡ có thể giành giật địa bàn của con sư tử như hắn thì thật đáng buồn cười

“Dẫn nó đi! Đến lúc mở ra tương lai đầy rực rỡ rồi”

***Ta là phân cách tuyến -_-***

Nơi Lãnh Dĩnh Hào hẹn là một bãi đất nằm trong quy hoạch, xung quanh không hề có cỏ cây hoa lá, một bãi đất trống không một bóng người. Tô Dật nắm trong tay chiếc hộp nhỏ màu đen, vẻ mặt bỡn cợt nhìn chằm chằm vào Lãnh Dĩnh Hào. Phía sau Khuynh Kỳ và Lý Nhu cũng phi thường nhàn nhã, hai kẻ nhẫn tâm kia, vui vẻ ôm ấp nhau chỉ trỏ xung quanh như khách du lịch đang tận hưởng kì nghỉ của mình ở nơi phong hoa tuyết nguyệt. Lãnh Dĩnh Hào hai tay chống gậy, híp mắt quan sát nhất cử nhất động của đám người Tô Dật, với địa hình xung quanh Tô Dật khó mà có thể giở trò gì, nghĩ đến đây, Lãnh Dĩnh Hào càng cảm thấy thư thái hơn bao giờ hết, hắn hết kiên nhẫn liền phải lên tiếng trước

“Tô Dật, giao vật đó ra!”

“Nực cười, cúi xin lão sư thả người trước”

Lãnh Dĩnh Hào phẩy tay về phía trước, một đám vệ sĩ áp giải một người trùm kín đầu, hai tay bị trói ngược về phía sau, ngay cả bước chân cũng trở nên khó khăn, một bộ dáng chật vật mà đi đến

“Tuyệt Nghi!”

Dù thanh âm của Tô Dật rất lớn nhưng người bị trùm kín đầu kia lại không hề có chút phản ứng nào. Ba người liếc nhìn nhau, không khỏi tự nghĩ trong lòng kẻ phía trước chỉ là một người giả mạo, bất quá mọi việc đều phải y như kế hoạch đã định trước đó. Tô Dật bước lên phía trước, hai mắt luôn đặt trên người kẻ bị trùm kín quỳ dưới đất kia, thân ảnh này thật sự có chút quen thuộc, bất quả ý nghĩ nhanh bị Tô Dật dập nát, người kia chắc chắn đang rất an toàn

“Tôi đặt vật ông cần ở đây, ông cho người dẫn Tuyệt Nghi về phía này, tôi cứu người của tôi, ông lấy vật của ông, từ nay về sau không ai can thiệp ai!”

“Được, cứ quyết định như vậy đi”

Nhãn thần Lãnh Dĩnh Hào lóe lên tia tàn độc, nụ cười trên môi càng lúc càng rộng mở, như thể con thú khát máu vừa tìm được món đồ yêu thích của chính mình. Hắn ra lệnh cho thuộc hạ của mình tiến lên đem người đang quỳ dưới đất dẫn qua phía kia. Không gian trầm lắng, chỉ nghe tiếng gió lạnh phảng phất hương vị băng giá, hơi lạnh ma sát vào da thịt mềm mại gợi lên từng đợt run rấy. Những tiếng hít thở không có quy luật khiến cho bầu không khí cũng theo đó mà thập phần căng thẳng. Tô Dật nhìn từng bước chân của hai người đang dần tiến tới gần, trong đầu cố gắng sắp xếp lại bản kế hoạch đã bàn lúc trước, nhẹ nhàng đặt chiếc hộp nhỏ trong tay xuống mặt đất, rồi lùi về sau vài bước. Tên vệ sĩ rất nhanh tiến sát lên vị trí ấy, không nói một lời nhanh chóng đẩy kẻ bị trùm kín đầu vào trong lòng Tô Dật, hai tay chụp lấy hộp đen, ba chân bốn cẳng như một chú chó ngoan ngoãn quay về bên cạnh chủ nhân

“Cuối cùng! Cuối cùng nó đã quay về với ta!”

Lãnh Dĩnh Hào nắm được chiếc hộp liền mở ra quan sát, con chip siêu nhỏ nằm ngay ngắn chỉnh tề khiến hắn như điên loạn mà gào lên sung sướиɠ. Tô Dật nhếch mép đầy ý vị khinh thường, cũng chẳng để tâm hắn vui vẻ đến mức nào, cô đặt người trong lòng ngồi xuống đất, tháo xuống khăn trùm đầu của người kia, khuôn mặt tinh tế thon gầy bại lộ trong không khí, hai mắt bị băng đen bịt kín, ngay cả miệng cũng bị nhét vào miếng vải trắng ngăn chặn thanh âm thoát ra. Tô Dật hơi ngẩng người, hai tay nhẹ nhàng tháo xuống từng lớp che chắn, khuôn mặt người cô lo lắng suốt thời gian về nước chậm rãi hiện diện trước mắt cô. Hốc mắt đỏ ửng, những giọt nước mắt như pha lê lăn dài trên gò má, tựa hồ chính là những nhát dao cứa vào trái tim của Tô Dật

“Tịnh Hi…tại sao…?”

“Tớ xin lỗi…”

Giây phút nghe được thanh âm của Tô Dật, Tịnh Hi đã biết mình xác thực là kẻ cản đường, ngày vừa về nước đã bị Lãnh Dĩnh Hào bắt đi, một chút phản kháng cũng không có. Để bây giờ, Tuyệt Nghi vẫn nằm trong tay ông ta.

“Lãnh Dĩnh Hào! Mau giao Tuyệt Nghi ra đây!”

“Ấy ấy, ta chỉ bảo giao người, cũng không bảo sẽ giao ra Mạc Tuyệt Nghi?”

“Mẹ kiếp! Ông dám!!”

Tô Dật nóng nảy, muốn xông về phía trước, lại bị Lý Nhu một bên đưa tay cản lại, ánh mắt chằm chằm vào Tô Dật ra hiệu

“Không được nóng nảy, đưa Tịnh Hi rời khỏi đây trước đã”

Ai ngờ, vừa đi được vài bước, một tiếng súng vang trời chấn động tâm trí mỗi người, Tô Dật trợn tròn hai mắt, quay đầu nhìn về phía sau, Lãnh Dĩnh Hào một tay cầm súng một tay chống gậy cả người tỏa sát khí đầy khıêυ khí©h.

“Vừa mới đến đã muốn đi rồi? Sao không cho lão già này tiễn các người một đoạn?”

“Ông!”

“Chúng bây nghĩ thủ đoạn nhỏ nhoi kia dễ dàng qua mặt được ta sao? Không có được Mạc Tuyệt Nghi chúng bây cũng không để ý đến, muốn thoát thân tìm cứu viện? Đừng hòng!”

“Lãnh Dĩnh Hào là ông bội ước với chúng tôi còn dám nói những lời này?”

“Hừ nhãi ranh, chúng mày dù có tính toàn gì đi chăng nữa thì vẫn phải dọn nhà xuống Tây Thiên một chuyến rồi!”

Lãnh Dĩnh Hào đem súng chĩa thẳng về phía bốn người đang đứng, hắn ngửa đầu điên loạn cười lớn, viễn cảnh làm bá chủ một phương của hắn ngày càng sát bên hắn rồi! Tô Dật cùng Lý Nhu đem Tịnh Hi và Khuynh Kỳ chắn phía sau lưng, hai người liếc mắt nhìn nhau ra hiệu. Lý Nhu cho tay vào trong túi nhấn xuống công tắc, thanh âm còi hú của xe cảnh sát không biết từ đầu bốn phía nổi lên. Lãnh Dĩnh Hào vốn đang chìm đắm trong mộng cảnh liền hoảng sợ hạ súng xuống tìm kiếm xung quanh, ngay lúc ấy, Tô Dật nhanh nhẹn xông lên phía trước, nắm lấy tay Lãnh Dĩnh Hào bẻ ngược về sau, khẩu súng cũng vì thế mà rơi xuống đất.

“Lũ ngu! Chúng mày còn không đem bọn chúng bắt hết lại cho tao ư!”

Đám vệ sĩ vẫn đang ngơ ngẩng với tình huống trước mắt, bị thanh âm la hét chói tai cũng Lãnh Dĩnh Hào kéo về thực tại, liền hăng hái xông lên, đạp một cước vào người Tô Dật. Đem cô chế trụ trên mặt đất, Lãnh Dĩnh Hào được người dìu dậy, tức giận phủi phủi đất cát trên người, nhặt lên khẩu súng của mình, khóa an toàn cũng được tắt

“Mẹ kiếp, lũ nhãi nhép, dám đυ.ng vào người tao! Tụi bây chê thời gian sống quá dài đúng không?”

Hắn chĩa nòng súng vào thái dương Tô Dật, gương mặt hung tàn, gân xanh nổi lên dày cả trán, tiếng viên đạn được lên nóng sẵn sàng được chui ra. Thì một thanh âm súng khác lại vang lên, còn mang theo tiếng la hét của rất nhiều người. Lãnh Dĩnh Hào nhìn đông ngó tây thấy bản thân lâm vào tình huống khó xử liền nhanh chóng muốn bóp cò, nào ngờ vừa quay lại, một thân ảnh nhanh như cắt đã nhảy vào người hắn, đem hắn khóa dính vào mặt đất. Tịnh Hi từ phía xa chạy đến, ôm lấy cánh tay Tô Dật dìu cô đứng dậy, Tô Dật vịn lấy thắt lưng gần như sắp đứt lìa ra của mình, cười tươi rói như ánh mặt trời

“Bối Phong, Lưu Nguyệt hơi trễ một chút!”

Bối Phong gật đầu một cái xem như hiểu ý, nắm lấy bả vai Lãnh Dĩnh Hào kéo lên đem hắn đứng thẳng đối diện với mọi người. Hắn đảo mắt nhìn xung quanh, tất cả thuộc hạ đều bị người của Tà Các chế trụ, hắn đẩy cao khóe miệng kéo ra nụ cười giễu cợt

“Đừng nghĩ rằng bắt được tao thì sẽ xong xuôi, con chip đã được gửi đi, hàng loạt thuốc dựa trên thí nghiệm ấy sẽ được đưa ra nước ngoài, đến lúc đó người của tao sẽ đến cứu tao, tụi bây chắc chắn đều phải gánh lấy hậu quả!!!”

“Ông nghĩ chỉ mình ông có thể thất hứa ư?”

“Cái gì…”

“Con chip vẫn đang ở đây, trong kia bất quá là mấy tấm hình khiêu da^ʍ loại thượng hạng mà thôi”

“Con khốn!! Mày!!”

“Tôi? Tôi thế nào? Nể tình ông là người lớn tuổi, chỉ cần ông đem nơi giam giữ Tuyệt Nghi tôi sẽ để ông đi!”

Lãnh Dĩnh Hào nhìn chằm chằm con chip trong tay Tô Dật, đáy mắt hắn rũ xuống đầy thất vọng, nào ngờ câu nói của Tô Dật vừa kết thúc, hai con ngươi của hắn run lên từng đợt, khóe miệng lại một lần nữa kéo dài đến mang tai, tạo ra nụ cười khó coi đầy khinh thường trong mắt

“Mày muốn tao thả nó? Nằm mơ đi! Tao thua trong tay chúng mày, muốn làm như thế nào tao cũng chẳng cần đê tâm! Nhưng khi tao chết, tao cũng phải kéo theo Mạc Tuyệt Nghi lót đường! Tao có một đoạn băng đặc biệt gửi đến chúng mày đây, thật sự muốn nhìn vẻ mặt tuyệt vọng đau đớn của chúng mày sẽ như thế nào!”

Dứt lời hắn phá lên cươi thật lớn tiếng, Bối Phong đưa tay vào túi áo của hắn lôi ra một thiết bị ghi âm, ném về phía Tô Dật. Cô chụp lấy, trong lòng lóe lên nghi vấn, nhẹ nhàng nhấn nút, thiết bị phát ra tiếng rè rè rồi trở nên im ắng, thanh âm suy yếu đứt quãng của Tuyệt Nghi cũng theo đó xuất hiện

“Tớ không chắc bản thân sẽ an toàn trở về, nên hãy lắng nghe kỹ những lời tớ sắp nói nhé! Nhã Đường, em phải cố gắng sống thật tốt phải giữ gìn sức khỏe của mình khi tôi không ở bên cạnh được chứ? Chị Đổng Tuyết em rất nhớ món bánh mà chị làm, nhớ cả thức uống đặc biệt chị pha chế khiến em thức liền mấy đêm trong nhà vệ sinh. Chị có nhớ lúc Thiên Thiên quậy phá chị phạt nó, rồi sau đó nó lại liền bỏ bột ớt vào thức uống của chị không? Con bé ấy càng lớn càng nghịch ngợm…”

Đoạn băng kéo dài hơn ba phút nhưng toàn bộ phần lớn đều kể về kỉ niệm của Tuyệt Nghi và Đổng Tuyết, Tô Dật nhíu chặt mày, bên trong có ẩn chứa thứ gì đó rất không bình thường.

“Đem đoạn băng này về, cho Nhã Đường và chị Đổng Tuyết nghe, bên trong có gì đó không ổn, tôi nghĩ đây là manh mối mà Tuyệt Nghi cố ý để lại cho chúng ta. Bối Phong, cậu dẫn Lãnh Dĩnh Hào về Tà Các đi, hôm sau sẽ đưa hắn cùng cái thí nghiệm này đến cho cảnh sát”

Tô Dật phân phó xong mọi thứ liền cầm tay Tịnh Hi dắt ra xe, trong đầu không ngừng nghĩ ngợi đến những chi tiết trong đoạn ghi âm. Mà Lãnh Dĩnh Hào nhìn thấy vẻ mặt tất cả mọi người đều điềm tĩnh phẳng lặng không hề gợn sóng, đáy lòng hắn liền sục sôi lên ngọn lửa hận thù, hắn dùng sức, nhân lúc Bối Phong dặn dò thuộc hạ, húc mạnh vào người anh, khiến anh chao đảo, rồi vụt chạy lên phía trước, nhắt lấy cây súng nằm trên đất, chĩa thẳng về phía 4 người đang đứng. Thanh âm súng vang dội một vùng, mùi khói lan tỏa trôi nổi, hòa lẫn vào không khí, lấn át tiếng gào thét của những người xung quanh

“Coi chừng!!”

“Tịnh Hi!!!”

Hai phát súng được bắn ra, Lãnh Dĩnh Hào nhanh chóng bị Bối Phong vật xuống mặt đất, đem tay hắn bẻ ngược về phía sau, lực đạo phi thường mạnh khiến khớp xương phát ra một tiếng “rắc”, hoàn toàn bị bẻ gãy. Tịnh Hi hai mắt nhắm nghiền, chờ đợi cảm giác đau đớn, nhưng bên cạnh chỉ phảng phất hương vị máu tanh, cùng hơi thở yếu ớt của ai đó

“Tô Dật!!”

Tô Dật chìm trong vũng máu, hai viên đạn cắm thẳng vào ngực cùng phía bụng khiến lượng máu chảy ra nhiều đến đáng sợ. Tịnh Hi chứng kiến một màn trước mắt, sợ hãi đến òa khóc nức nở, hai tay luống cuống đè chằn vào nơi Tô Dật trúng đạn, hận không thể lập tức cắt một miếng đắp vào vị trí này

“Khóc cái gì? Tớ chỉ thích nhìn cậu cười thôi!”

“Tô Dât, kẻ ngốc! Tại sao? Tại sao phải đỡ đạn cho tớ!!!”

“Không phải tớ đã nói tớ yêu cậu rồi sao?”

“Cậu…tớ….”

“Không sao, chỉ cần cậu không có thương tổn gì là tốt rồi…rất tốt…”

Những cuối cùng thoát ra mang theo thanh âm cực nhỏ rồi tắt lịm, Tô Dật gục đầu vào trong vai của Tịnh Hi, dòng máu đỏ thẫm vẫn không ngừng tuôn chảy dưới sự khàn đặc vì la hét của Tịnh Hi, thanh âm chua xót như đang xé toạc cả không gian mang đậm vị máu

“Xe cấp cứu!! Mau gọi xe cấp cứu đến đây!!! Nhanh lên!! Tô Dật ráng lên, Tô Dật à!!”

Lý Nhu cũng Khuynh Kỳ trở về nhà, trên người đều là vết máu dọa Nhã Đường khi mở cửa một phen kinh hãi. Đầu đuôi câu chuyện được tường thuật lại, Nhã Đường cầm trong tay đoạn ghi âm, nhờ mọi người mời chị Đổng Tuyết cùng đến nghe. 5 người ngồi lì suốt 3 tiếng đồng hồ nghe đi nghe lại đoạn băng của Tuyệt Nghi, đến nổi Tuyệt Nghi hít thở bao nhiêu lần cũng đều nhớ rõ mà vẫn chưa cảm nhận được điều gì khác lạ. Khuynh Kỳ lắc đầu từ bỏ, xung phong đi xuống bếp làm cơm cho mọi người, Lý Nhu cũng rời khỏi để đến bệnh viện hỏi về tình hình của Tô Dật, Thiên Thiên bé nhỏ ôm máy laptop nằm dài trên ghế xem phim hoạt hình. Chỉ còn Nhã Đường cùng Đổng Tuyết trụ lại cố gắng tiếp tục nghiên cứu

“Chị nghĩ đây chắc hẳn cùng là đoạn voice bình thường thôi, chúng ta nên đi báo cảnh sát, để bên ấy cử người điều tra Tuyệt Nghi đang ở đâu vẫn tốt hơn”

“Cảnh sát cũng đã báo rồi, em nghĩ việc duy nhất chúng ta có thể làm chỉ là nghiên cứu đoạn băng này!”

“Con bé này cũng rất có tâm tư, từng kỷ niệm giữa chị và nó, nó đều nhớ hết cả, còn sắp xếp theo thứ tự việc xảy ra trước, việc xảy ra sau nữa chứ!”

“Hửm? Ý chị là tất cả đều theo thứ tự từ quá khứ đến hiện tại?”

“Đúng rồi”

“Vậy tại sao, Nghi không nhắc đến việc năm xưa chị cứu Nghi? Việc ấy phải xảy ra đầu tiên chứ?”

“Không lẽ, nó muốn ám chỉ chúng ta rằng nơi nó bị giam giữ chính là…”

“Nơi mà chị đã từng cứu Nghi!!

Nhã Đường nhanh chóng bắt máy gọi đi cho Lý Nhu cùng Bối Phong. Người của Tà Các được quy động rất nhiều, nhắm đến căn nhà hoang mà 10 năm trước Đổng Tuyết đã gặp Tuyệt Nghi. Sương trắng mờ mờ ảo ảo như mây khói bay lượn trong căn phòng u tối, khe cửa chỉ chừa đủ vài khe sáng len lỏi vào bên trông để thỏa mãn sự hiếu kì của ông mặt trời, Tuyệt Nghi tay chân vướng đầy xiềng xích, vết đánh trên người hầu như đều vẫn còn rớm máu, nhịn ăn nhịn khát bấy lâu, cả người Tuyệt Nghi vốn đã chẳng còn tý sức lực nào, chỉ cố gắng chống chọi với thần chết để mong nhìn thấy lại người mình yêu. Nhưng đến cuối cùng, sức khỏe cũng cạn kiệt, hai mắt chìm trong trạng thái mơ màng dần dần bị bóng đen chiếm lĩnh. Cửa sắt trước mặt đột nhiên rộng mở, hình ảnh quen thuộc truyền vào mắt, thanh âm lạ mà quen, đong đầy sự ấm áp yêu thương

“Nghi!! Em đến rồi cố lên! Nghi à!”

“Đường nhi…em về rồi!”

***Ta là phân cách tuyến -_-***

1 năm sau

“Lý tiểu thư, Lãnh tiểu thư đã thay xong váy cưới, cô ấy mời cô vào xem thử”

Lý Nhu đặt tạp chí trên tay xuống, hai mắt đầy rực rỡ, chỉnh trang lại y phục của mình, hưng phấn đến tột độ bước vào phòng thay đồ nhìn ngắm vợ tương lai.

“Vì sao nhân viên của công ty tôi lại không có tiền đồ như vậy?”

“Vì bị tổng tài của họ ảnh hưởng chứ sao?”

Nhã Đường nhéo nhéo mũi của tên lười nhát tựa vào đầu mình, 1 năm trôi qua, Tuyệt Nghi dưới sự chăm sóc đầy tiêu chuẩn của Nhã Đường, vết thương cũng khỏi dần, sức khỏe cũng tốt hơn trong thấy, thậm chí còn đang mang theo xu hướng béo ục ịch. Lại nói ngày hôm ấy, Tô Dật bị trúng đạn, sau khi trải qua hàng tiếng đồng hồ cấp cứu cuối cùng cũng lượm về được cái mạng nhỏ của mình, nhưng lại hôn mê bất tỉnh, thấm thoát cũng nằm trên giường gần 1 năm. Tịnh Hi ngày đêm túc trực bên giường bệnh nửa tấc không rời, khuôn mặt cũng xanh xao, vóc dàng đẹp đẽ năm trước cũng biến dạng trở nên ốm tong teo, nhưng trong rủi lại có may, Tịnh Hi nhờ đó mà tỉnh ngộ, buông xuống chấp niệm của bản thân, một mực chờ đợi Tô Dật tỉnh lại. Bốn người Tuyệt Nghi, Nhã Đường, Lý Nhu, Khuynh Kỳ lại vô lương tâm, vui vui vẻ vẻ chuẩn bị tổ chức lễ cưới. Váy cưới đã thử xong, Tuyệt Nghi cầm điện thoại trên tay nheo mắt đọc vài dòng tin nhắn, nhẹ nhàng hất hàm ra lệnh, 4 người nhanh chóng di chuyển đến phòng bệnh của Tô Dật. Không khí bị tiêm nhiễm mùi thuốc sát trùng, không gian phòng bệnh cũng đặc biệt rộng rãi, Tô Dật nằm đấy hai mắt nhắm nghiềm bình yên như đang say trong giấc ngủ

“Tô Dật sẽ ổn thôi!”

Nhã Đường tiến vào trước nắm lấy bả vai Tịnh Hi vỗ nhẹ an ủi, liên tiếp ba người kia cùng tiến vào, ngồi vào ghế, người này thúc người kia, người kia nháy mắt với người nọ, không ai nhường ai. Cuối cùng, Nhã Đường phải trừng mắt đe dọa, Mạc tổng mới co rúm người, giành phần lên tiếng trước

“Tháng sau, hôn lễ của chúng ta được tổ chức, Tịnh Hi, em nhất định phải đến tham dự”

“Đúng đó, đúng đó”

Nhu-Kỳ ở một bên gật đầu lia lịa tán thành, đổi lại ánh mắt bén như dao cạo của Tuyệt Nghi phóng tới rõ ràng là muốn thủ tiêu cặp đôi chết tiệt này

“Xin lỗi, có lẽ em sẽ không đến, em vẫn muốn ở đây chăm sóc cho Dật”

“Thôi nào, em phải đến chứ? Hôn lễ chỉ có một lần mà!”

Tuyệt Nghi ngồi thẳng người cố gắng thuyết phục, Nhã Đường bên cạnh thấy tình hình không ổn cũng nhanh chóng nhảy vào giúp lão công giải quyết vòng vây

“Tịnh Hi, cô phải đến chứ, đó là một ngày quan trọng, thiếu cô làm sao còn ý nghĩa?”

“Tôi xin lỗi, tôi không đến được”

“Coi nào! Hôn lễ mà không có cô dâu, tôi biết đi thảm đỏ làm sao?”

Thanh âm có chút khàn đặc, nhưng độ mềm ấm trong ấy vẫn không lẫn vào đâu được, Tịnh Hi chậm rãi quay đầu về phía sau chỉ thấy dung nhan của Tô Dật sáng lạn quỳ gối một chân dâng lên chiếc nhẫn lấp lánh. Cả không gian như vỡ òa trong nước mắt, Tịnh Hi che miệng, vụt chạy đến bên cạnh Tô Dật, ôm chặt lấy người trước mặt, con người đã kề cạnh cô gần ấy năm qua, che chở cô không một lời kể lể, là người sẵn sàng đem thân mình chắn đạn cho cô, là người mà Tịnh Hi bằng lòng đem trái tim trao đi lần nữa

“Tỉnh lại từ bao giờ? Còn dám chơi trò này nữa! Chết tiệt hại người ta tốn bao nhiêu là nước mắt!!”

“Vốn định cho em một bất ngờ, nào biết em lại ngoan cố như vậy!”

“Bất ngờ này! Ai thèm bất ngờ!!”

“Được được, tôi sai rồi! Nào Ngạo Tịnh Hi em bằng lòng gả cho Tô Dật làm bà Tô chứ?”

Không gian như chìm đắm trong những bông hoa hạnh phúc, Tuyệt Nghi ôm lấy Nhã Đường, đầu tựa đầu vai kề vai, Lý Nhu nắm chặt lấy tay Khuynh Kỳ từng ngón đan xen cùng nhau, Tô Dật đeo nhẫn vào tay Tịnh Hi đem đối phương xác thực trở thành của mình. Sáu người hòa quyện vào tình yêu của nhau, nụ cười mang theo sự hiện diện của hạnh phúc cứ như vậy nở rộ khắp nơi.

_____CHÍNH VĂN HOÀN_____

***Ta là phân cách tuyến -_-***

Tác giả : *chấm chấm nước mắt* lại trễ hẹn thêm lần nữa, nhưng cuối cùng ta cũng ghi được dòng chữ “chính văn hoàn”. Cảm ơn mọi người đã theo dõi hết phần truyện “Tổng tài láu cá” tác phẩm đầu tay của ta *tung bông*. Trong suốt quá trình viết, nếu có lỗi về văn phong, chính tả xin mọi người hãy bỏ qua cho em nó, vì con bé lần đầu tập tành viết. Những tác phẩm sau {nếu có} nhất định sẽ không gặp lỗi về thời gian nữa, vì năm nay em nó sẽ tốt nghiệp lớp 12 nhá! Một lần nữa xin cảm ơn sự ủng hộ của tất cả mọi người. Hẹn gặp mọi người vào tác phẩm sau! Love all <3