Chương 5: Sao không thử là chình mình (2)

Nhìn cô bé rút vào trong góc ,gương mặt trắng bệch, Đổng Tuyết không những không bỏ đi mà còn tiên lại gần, cô giơ đôi tay về phía cô bé nhỏ nhẹ hỏi

''Em làm gì ở nơi này vậy? Nào ra đây với chị! Chị không làm hại em đâu''

Đồng tử màu tím của cô bé lóe lên trong bóng tối, nó càng rút sâu vào trong, chỉ nghe tiếng nói yếu ớt phát lên

''Cô đi đi, họ sắp về rối, đi đi!''

Họ là ai? Đổng Tuyết ngẩn ra, sau một hồi bộ não logic được hoạt động , cốt chuyện được cô vạch ra là : một cô bé dễ thương người ngoại quốc (vì tròng mắt màu tím) đi du lịch với ba mẹ thì bị đám người xấu bắt cóc đem đến nơi này, và cô bé đang vô cùng sợ hãi đương nhiên người dân lương thiện có trách nhiệm như cô phải giúp đỡ cô bé này. Đang loay hoay tìm cách đưa cô bé này ra ngoài ,Đổng Tuyết bị một tiếng động cọt kẹt của sàn nhà phát ra làm giựt mình, cô nhanh chóng lách mình vào một góc tối, chờ xem diễn biến bên ngoài. Từ bên ngoài hai người đàn ông bước vào, một người cầm một bịch gì đó, chắc có lẽ là đồ ăn , người không cầm gì đi lại nơi cô bé trốn, cúi xuống dùng một tay kéo cô bé ra. Cô bé như một cái xác mặc ai làm gì thì làm không có vẻ gì là muốn phản kháng , người đàn ông quẳng cô bé vào góc tường , mò mẩn trong túi của mình, Đổng Tuyết ẩn mình trong góc tối quan sát người đàn ông ấy, thấy hắn lôi từ trong túi ra một ống tiêm có chứa dung dịch gì đó màu trắng trong, sau đó hắn bảo đồng bọn mang một hộp cô đoán là thức ăn lại , rồi đút cho cô bé ăn. Một hồi lâu sau, khi thức ăn trong hộp đã hết, một tên đứng lại thông báo

''Tao ra ngoài hút điếu thuốc lo nhanh phần còn lại đi''

Tên kia gật đầu, rồi bước lại gần cô bé, nắm cái đầu bé nhỏ kia ghì sang một bên để lộ cái cổ nhỏ bé mịn màng ,hắn cười cười rồi cúi xuống hôn lên cái cổ ấy, bẩn thỉu liếʍ láp nơi ấy

''Chúng ta vui vẻ một chút rồi làm việc cũng được''

Nụ cười đê tiện hiện lên, hắn đẩy cô bé nằm xuống, rồi nằm đè lên, áo của cô bé đã bị hắn mở ra hơn phân nửa, hắn dùng lưỡi lướt khắp người cô bé rồi từ từ di chuyển xuống đôi gò bé nhỏ trong nỗi ham muốn kinh tởm của hắn

*BỐP*

Một âm thanh vang lên trong không gian yên tĩnh, cô bé hé mắt ra nhìn thấy cái tên đê tiện kia ngã xuống mặt đất, ý nghĩ đã lâu lắm rồi nó không còn nghĩ tới , có người đến cứu nó! Đổng Tuyết vội vàng buông khúc gỗ trong tay ra, chạy đến chỗ cô bé, đỡ nó dậy, cài lại áo cho nó, vội vội vàng vàng ôm chặt nó hy vọng nó không sợ. Hành động không nghĩ ngợi nhiều của cô đã làm nó cảm thấy trong lòng đột nhiên ấm áp lạ thường, nó muốn sống, nó phải tồn tại, để tận hưởng cảm giác này, cảm giác này thật thích

''Mày là ai??''

Thôi chết, cô quên mất có tận hai tên, theo bản năng, Đổng Tuyết đứng chắn trước mặt cô bé, cô nhất định bảo vệ cô bé này ! Tên kia thấy đồng bọn nằm gục trên mặt đất, tròng mắt hắn đỏ ngầu lên, tay nắm thành quyền như kiểu muốn đem Đổng Tuyết đi nấu cháo vậy.

''Mày dám đánh đồng bọn của tao? Dám phá chuyện của tao? Tao sẽ đem mày đi làm vật tế!

Hắn gầm lên rồi lao như con thú dữ đến chỗ Đổng Tuyết

*BẰNG*

Tiếng súng xuất hiện xé rách không gian , đem tâm trí của mọi người ném ra khỏi thực tại, Đổng Tuyết hốt hoảng lấy tay che hai lỗ tai nhưng tiềm thức vẫn giấu cô bé kia đằng sau lưng mình. Ủa? Cô bé đâu? Đổng Tuyết giật mình đứng phắt dậy quên cả việc tiếng súng vừa vang lên, cuống cuồng tìm nó. Trước mắt cố là một cảnh tượng không ngờ đến, cô bé đứng trước mặt tên kia, còn tên kia đang quỳ trước mặt nó, xung quanh có máu, vậy là hắn bị bắn, còn tiếng súng kia chẳng lẽ là do cây súng nó đang cầm trên tay. Nó đứng trước mặt hắn, bàn tay nhỏ bé vững chắc cầm thanh sắt đen ngòm kia chỏ vào đầu hắn, ánh mắt lạnh lùng, phản phất sát khí

''Tha cho tôi….tôi biết lỗi rồi…xin th….*BẰNG*

Lời vang xin vô ích của hắn bị tiếng súng cắt đứt. Một viên đạn yên vị ngay thái dương của hắn, đem toàn bộ thứ hắn đã làm trừng trị một lượt. Nó quay đầu, tay vẫn nắm chặt khẩu súng, bước từng bước đến chỗ Đổng Tuyết, ánh mắt vẫn vậy chẳng thể nào nhìn ra được chút gì thuộc về con nít, cái tuổi hồn nhiên ấm áp nhất đời người, nó đi, đi tới chỗ Đổng Tuyết, bàn tay nhỏ bé của nó lại giơ lên ngay trước mặt Đổng Tuyết. Cô ngây người, nhắm chặt hai mắt lại, mồ hôi túa ra, gì thế? cô cứu người mà, không lẽ bỏ mạng nơi đây? ôi ôi, tiền bạc dành dụm tôi còn chưa xài hết đâu đó, cứu cứu!

*BẰNG*

Cô chết rồi, chết thật rồi , ôi, thiên đàng, cô sẽ được lên thiên đàng chứ….Đổng Tuyết hí mắt nhìn, cô thấy cô bé đã buông cây súng xuống đất từ khi nào , ánh mắt biến đổi trở nên thật đau thương, ánh mắt tuyệt vọng, mất mát mà không bất cứ ai có thể cảm nhận được cả. Hình như có gì đó ướt ướt thì phải, cô dời ánh mắt xuống bên dưới, thấy tên bị cô đánh ngất đi đã hướng trọn một phát súng vào tim, cô bất giác rùng mình trước cô bé nhỏ nhắn kia. Nó nhìn cô, như quan sát , liệu cô có hại nó hay không? Ơ….ấm quá. Đổng Tuyết lao đến ôm chầm lấy cô bé kia, may quá, cô cứu được nó rồi

''Bố mẹ em đâu?''

Nó không nói gì ,chỉ hướng mắt về phía góc tường đằng xa , Đổng Tuyết nhìn theo, bắt gặp hai cái xác bị chuột ,giòi làm bữa ăn cả rồi, hai cái xác chẳng nhận ra hình người

''Họ chết cả rồi sao?''

Nó gật đầu

''Là hai tên khi nãy gϊếŧ?''

Nó lại gật đầu

''Em không nói được à?''

Nó lắc đầu

''Thế sao không nói chứ ? Em ngốc quá! Em tên gì ? Mấy tuổi rồi?''

Nó vẫn im lặng, nó quay đầu đi lại chỗ trốn của mình, chui vào đó mò mầm gì đó, rồi lại chui ra , tay cầm một tấm thẻ cũ mèm, vài chỗ đã bị ố đưa cho Đổng Tuyết. Cô ngạc nhiên đón lấy, có thể cô dở môn toán nhưng không thể nào tính lầm được, đứa bé trông chỉ khoảng 12,13 tuổi đứng trước mặt cô đã được 17 tuổi, ôi ôi độ tuổi thiếu nữ đây mà… Đổng Tuyết nhìn nó, nhìn tấm thẻ rồi thở dài một hơi, cô tiến đến ngồi trước mặt nó, mỉm cười đầy yêu thương

''Về với chị? Ok?''

Nó trừng to đôi mắt nhìn cô, vẻ mặt ngờ vực, nhưng nó đảo mắt một chút, ngẫm nghĩ gì đó, chìa bàn tay nhỏ bé đầy thương tích về phía cô, khóe miệng nó đang cong lên trong màn đêm

''Mạc Tuyệt Nghi''

*******************************

''Đấy cũng là lần đầu tiên, nó cười với chị, nụ cười thật lòng….chắc vậy…chị không rõ, này! Đường Đường nghe không!!''

Nhã Đường với con dao làm bếp trong tay, ngẩn người, con dao đang hạ thẳng xuống một góc 90 độ..

*PHẬP*

''AAAAAAAAAAAAAAAAA''

Tuyệt Nghi bật dậy khỏi chiếc ghế sofa, lao thật nhanh vào phòng bếp, khỏi phải nói ,khẩu súng bạc với tay cầm màu đen kích thước nhỏ nhưng sức sát thương lớn đến mức kinh hồn được đặt chế riêng cho tổng tài tập đoàn 'Trụ Thiên' , cũng đã nằm gọn trên tay của cô sẳn sàng tặng viên kẹo cho bất kì kẻ nào không biết điều

''Chị, Nhã Đường không sao chứ?''

Tình cảnh đang diễn ra trước mắt không khỏi làm cô muốn nổ súng tiễn hai người lắm chuyện này về trời. Tuyệt Nghi nhét khẩu súng vào bao trong túi áo khoác, tặc lưỡi ngồi xuống, nhìn hai người đang lúng ta lúng túng trước vết thương nhỏ bé xinh xắn kia

''Chuyện gì thế?''

''Nghi~~Đường Đường nhớ em quá, cả làm bếp mà cũng nghĩ về em mất tập trung nên cắt trúng tay rồi''

Xoay qua người nào đó bị vu oan,âm lượng giảm xuống mức thấp nhất, thì thào thì thào

''No nói với Nghi, chị kể em nghe chuyện mười năm trước nhé! No! No!''

Song lại dùng tốc độ ánh sáng , bảo phải chăm sóc cho Thiên Thiên, chạy mất dạng, hai tay hiến dâng Nhã Đường lên bàn tế, dù cho chưa đến 5 phút trước cô và chị ta vừa là đống minh thân thiết,bạn bè tri kỷ

''Cô?''

''Huh??''

''IQ bằng 0 à?''

''…''

Không nói không rằng, Tuyệt Nghi nhanh chóng đem vết thương đang há miệng phủ đỏ bàn tay cô kia ra băng lại, kỹ năng tốt đấy chứ. Nhã Đường len lén nhìn trộm ai kia, tự mình ngẫm nghĩ, nụ cười thật lòng…? Làm sao để thấy nhỉ?

''Mạc tổng tài?''

''?''

''Đi khu giải trí không?''

''AAAAA!Con đi, con đi. Con muốn đi, cho con đi''

Phải nói, kỳ đà là một loài vật làm người ta ghét nhất trên đời này, Thiên Thiên không biết từ đâu bổ nhào vào phòng bếp, lăn cù trên đất nhưng miệng vẫn một hai đi khu giải trì chơi, từ phía nào đó, tiếng nói thì thầm mang đậm chất đặc biệt không lẩn vào đâu được của Đổng Tuyết đang vang lên ra lệnh cho con yêu tinh nhỏ nghịch ngợm của mình. Tuyệt Nghi nhìn về phía Nhã Đường, làm dấu hiệu ok, rồi bước ra khỏi phòng bếp, đi ngang chỗ trú ẩn của hai mẹ con tò mò tọc mạch kia, cô nói nhỏ

''Thời gian địa điểm cứ tính với cô ấy ,xong báo với em nhé''

Cô đi tới chiếc lap của mình, nhìn vào đó một chút, bàn tay dài nhanh nhẹn của cô vừa đặt lên bàn phím, tiếng chuông điện thoại đã reo lên, Tuyệt Nghi vừa 'alo' một tiếng, lập tức cô với tay đóng lap lại, đi vội ra phía cửa

''Em có chút việc, em không ăn tối được. Nhã Đường cô tự đón xe về đi. Em lấy xe mô tô dưới hầm nhé!''

Rồi mất dạng, cô đang rất vội. Đổng Tuyết nhìn theo chắc là cũng hiểu chuyện gì đang xảy ra rồi, cô chỉ xịu mặt, tối nay lại dư thừa đồ ăn uổng chết mất, chỉ mỗi Nhã Đường là ngơ ngẩn ,bị bỏ lại oan uổng, cô tò mò thật đấy!

''Bắt nó lại ! Nhanh lên, bắt nó ''

Tiếng xe kèm theo tiếng la hét, tiếng bắn súng, tiếng gậy gộc cứ choảng vào nhau

*Brừm…..Brừm….*

Một chiếc xe mô tô lao đầu vào đám đông hỗn loạn, nó nhanh chóng đón một người nào đó, rồi lao đi ngay trong màn đêm. Trên chiếc xe, hai con người tĩnh lặng, nhưng không gian xung quanh hai người là hai không gian đối lập, một lạnh, một nóng

''Cậu? Là Tuyệt Nghi?''

P/s : Yuu mấy tháng nay không có ở Việt Nam nên sorry bắt mọi người phải đợi rồi, tha thứ TT, xin hứa sẽ cố gắng theo đúng tiến độ đã lỡ