Chương 42: Trì hoãn

Tô Dật đặt điện thoại xuống bàn, chân mày chung thủy nhíu chặt, cuộc gọi lần thứ n này vẫn chuyển vào hộp thư thoại. Cô gõ nhẹ lên mặt bàn, ánh mắt có chút rối loạn, do Tuyệt Nghi thật sự bận rộn hay đã có chuyện không hay. Bản thân cô vốn không phải người tốt, nếu nói thẳng người cô lo lắng lúc này chính là Tịnh Hi, dù Mạc tổng có ra sao đi chăng nữa đó cũng chẳng phải chuyện cô cần quan tâm. Tô Dật phi thường phiền não, liên lạc không được với Tuyệt Nghi đồng nghĩa với việc tin tức của Tịnh Hi cũng hoàn toàn biến mất. Vấn đề này chưa giải quyết xong, vấn đề khác lại kéo tới. Đống hồ sơ xanh đỏ đầy đủ màu sắc được người giúp việc đặt lên bàn cô kèm theo lời dặn dò kỹ lưỡng tất cả phải giải quyết xong trong hôm nay. Tô Dật ngẹn họng, trắng mắt nhìn núi hồ sơ so với cô còn muốn cao hơn, thì thật muốn bật khóc, Tịnh Hi đành đợi em chờ một ngày vậy. Cô rút bừa một tập hồ sơ, lật được vài trang, ánh mắt bỗng sáng rực lên

"Văn phòng luật? Luật sư? Lý Nhu? À ha!"

Tô Dật bật cười sảng khoái, sao cô quên mất nữ luật sư đại diện với miệng lưỡi sắt như dao cạo kia được. Cô nhanh như cắt chụp lấy điện thoại trên bàn, điên cuồng lục soát nhật ký cuộc gọi, cô nhớ rất rõ Lý Nhu có gọi một cuộc cho cô cách đây vài tháng. Tiếng chuông chờ bên kia vang lên, như tiêm một liều thuốc phấn khích vào người Tô Dật. Cuối cùng đã không cần phải cùng giọng nói máy móc của nữ tổng đài kia trò chuyện

"Alô"

"Lý Nhu! Là tôi Tô Dật. Tôi chỉ cần cô nói cho tôi biết tình hình bây giờ như thế nào?"

Lý Nhu thoáng sững sốt, nhanh chóng quét mắt nhìn xung quanh xác định không ai theo dõi, liền thở phào một hơi, hạ giọng xuống thấp nhất có thể, thì thầm vào điện thoại

"Tịnh Hi ổn. Mạc tổng đang giằng co cùng hai cha con Lãnh Khuynh Kỳ"

"Giằng co? Có chuyện gì?"

Nghe được Tịnh Hi đã ổn, tâm tình vốn căng như dây đàn của Tô Dật rất nhanh thả lỏng, giọng nói cũng bớt đi phần sốt sắng, lập tức lột lớp da người tốt của mình quăng vào một xó

"Lãnh Khuynh Kỳ lợi dụng Nhã Đường bức Mạc tổng chấp nhận kết hôn"

"Hả?? Ép Tuyệt Nghi kết hôn?"

Tô Dật dường như sợ người khác không nghe thấy, dùng hết sức bình sinh mà hét lớn. Ý thức được vẫn còn người không nên nghe thấy, Tô Dật liền lập tức dùng tay che miệng, thanh âm so với lúc nãy giảm xuống thật thấp

"Bao giờ?"

"Hiện tại, Mạc tổng vẫn đang tìm cách hoãn binh, nhưng mọi nhất cử nhất động của cô ấy bây giờ đều bị giám sát, e là sắp tới cũng khó có thể liên lạc với cô"

"Tôi biết rồi, sau này nhờ cô, có việc gì cứ nhắn tin cho tôi"

Tắt điện thoại, Tô Dật ôm lấy đầu xoa liên tục, việc này càng lúc càng phức tạp, Lãnh Khuynh Kỳ đi nước cờ này rõ ràng muốn ép chết Tuyệt Nghi. Cô cầm lấy tách nước bên cạnh hớp lấy vài ngụm để thanh tỉnh, vừa ngẩng đầu lên liền thấy Nhã Đường thất thần ôm lấy cánh cửa khuôn mặt tái nhợt nhìn cô. Khóe mắt đã đỏ ửng, ngập tràn giọt nước, chỉ cần chớp mắt, lệ mặn sẽ chiếm hữu gò má gầy guộc.

"Tại sao cô lại xuống đây?"

Tô Dật từ đáy lòng chột dạ không ít, đứng phắt dậy khỏi bàn, trong đầu tính toán làm sao giải thích để khiến cô ấy an tâm. Nhã Đường chớp mắt vài cái, khóe môi cố gắng đẩy lên tạo ra nụ cười nhưng chẳng hiểu sao nó lại cứng ngắt không thể di chuyển

"Chuyện khi nãy…là thật sao?"

"Chuyện nào chứ? Cô hiểu lầm rồi, tôi chỉ đang cùng Lý Nhu đùa giỡn một chút"

"Tô Dật…cô…cô đừng gạt tôi…Nghi…Nghi gặp chuyện gì phải không? Nói…nói cho tôi biết đi"

Sức khỏe của Nhã Đường vốn đã trải qua tầng tầng lớp lớp các cuộc thử nghiệm, sử dụng rất nhiều loại thuốc khác nhau cùng một lúc mới giải được một phần độc tố của Khuynh Kỳ tiêm vào, giúp mắt của cô có thể trở về bình thường. Đáng tiếc đã là thuốc dĩ nhiên sẽ có tác dụng phụ của nó, những loại thuốc khác nhau hòa trộn dưới bàn tay của Tô Dật giúp nó không biến thành chất độc chết người, nhưng lại mang theo phụ tính ăn mòn sức khỏe của bệnh nhân rất nhanh. Nhã Đường lúc này kích động, khiến cho nhịp tim đập nhanh hơn bình thường, lưu lượng máu được bơm ra tăng cao, kí©h thí©ɧ tế bào di chuyển rất nhanh khiến phụ tính trong thuốc theo đó phát triển mạnh hơn trên diện rộng. Trong nháy mắt liền rút cạn sức lực còn sót lại của Nhã Đường. Tô Dật nhíu chặt mày, phóng qua khỏi bàn làm việc chạy đến bên cạnh, ôm lấy Nhã Đường kịp thời, trước khi cô ấy hệt như búp bê vải ngã khuỵu trên đất.

"Cô đang là bệnh nhân của tôi, dù có việc gì sức khỏe của cô mới quan trọng nhất!"

Tô Dật thật sự nộ khí, nói sao đi chăng nữa cô cũng là một bác sĩ vĩ đại của làng y học, mỗi một bệnh nhân cũng không thể xử lý thì sẽ có người xé bằng của cô mất. Nhìn Nhã Đường xụi lơ trong lòng của mình, Tô Dật tặc lưỡi nếu đổi lại đây là Tịnh Hi thì xúc cảm sẽ mạnh mẽ hơn nhiều.

"Tô Dật, biện…pháp lúc trước…cô nói, bây giờ chúng ta…áp dụng đi"

Nhã Đường mấp máy môi, thều thào đứt quãng, hơi thở suy yếu đến độ đứng kề sát bên cạnh cũng không thể cảm nhận được. Tô Dật giật mình, nghi vấn quan sát Nhã Đường xem cô có phải xuất hiện tình trạng loạn ngữ hay không

"Nhã Đường việc này rất nguy hiểm, lọc máu chỉ là trường hợp xấu nhất. Chúng ta vẫn còn thời gian, tôi sẽ nghiên cứu được…"

"Nhưng Nghi…không còn thời gian…"

Tô Dật khựng lại, đối với lời nói của Nhã Đường liền nhận ra, Khuynh Kỳ vốn muốn ép sát Tuyệt Nghi về mặt thời gian, cô không về Tịnh Hi sẽ không thể đi, Tịnh Hi ở đó Tuyệt Nghi đương nhiên kẹt lại. Thả đi Tịnh Hi, chính là để câu con cá lớn như Tô Dật, ngay khi Tuyệt Nghi cùng Khuynh Kỳ kết hôn, Tịnh Hi liền biến thành vật hi sinh đầu tiên. Giỏi cho Lãnh Khuynh Kỳ, nước cờ này xém chút cô đã tiếp tay cho cô ta mất rồi.

"Cách này rất nguy hiểm, trước hết cô phải dưỡng sức đến mức tiêu chuẩn tôi đặt ra có được không?"

"Tôi nghe cô…"

"Tốt lắm, thời gian này cô cứ cố gắng giữ gìn sức khỏe. Tôi phải quay về nước, thăm hỏi một số người bạn cũ đã"

***Ta là phân cách tuyến -_-***

"Cô nói cái gì?"

Khuynh Kỳ hai mắt như lửa, chân mày nhướng cao nhìn chằm chằm vào người phụ nữ đứng trước mặt. Nữ nhân bị nhìn cảm thấy tựa như uy áp rất nặng đè lên người mình, đến mức khó thở, mồ hôi rịn ra ướt đẫm trán, lời muốn nói cũng ngẹn cứng nơi cuống họng

"Thưa tiểu thư…Mạc tổng…nói bận việc…chuyện…chuyện lễ phục để sau"

"Được rồi, tôi sẽ lo"

Đón lấy xấp hình ảnh lễ phục, Khuynh Kỳ thở dài bất lực, nhắm phòng của Tuyệt Nghi đi đến. Lãnh Khuynh Kỳ cô tự nhỏ đến lớn luôn sống trong sự sung túc, muốn gì có đó, lần đầu tiên cảm thụ sự sợ hãi không thể giữ được người yêu thương bên mình. Suốt hai mươi qua, hình bóng của Tuyệt Nghi ngày đêm quấn chặt đại não của cô, bao nhiêu công sức, bao nhiêu thất vọng, bao nhiêu lần nhận về tin tức con người ấy đã chết, để bây giờ gặp lại nhau chỉ là dưới ánh mắt hận thù, Lãnh Khuynh Kỳ cô không phục, nhất định cô sẽ không từ bỏ. Khuynh Kỳ đến trước cửa văn phòng của Tuyệt Nghi, gõ vài tiếng tượng trưng liền bước vào không đợi có sự đồng ý

"Nghi"

Tuyệt Nghi ngồi trên bàn, hai tay lướt nhanh trên bàn phím, mắt dán chặt vào màn hình máy tính, căn bản đem lời nói của Khuynh Kỳ chui tọt từ tai này qua tai kia biến vào không khí. Cô nhấn nút gọi yêu cầu thư ký mời luật sư Lý qua bàn việc, hoàn toàn không chú ý đến Khuynh Kỳ vẫn đang đứng đó

"Nghi, chuyện đám cưới…"

"Để sau"

Tuyệt Nghi không có ý định để Khuynh Kỳ nói hết câu, lạnh giọng cắt lời. Ánh mắt càng không nhìn đến Khuynh Kỳ

"Hay lắm! Nếu Nghi đã không nể mặt em như vậy, đừng trách em tuyệt tình!"

"Lãnh Khuynh Kỳ, tôi điểm nào không nể mặt cô, đám cưới tôi cũng đã đồng ý, cô còn muốn gì?"

"Muốn gì? Em muốn thấy lễ cưới ngay lập tức"

"Tôi vẫn còn việc cần giải quyết, xong việc chúng ta sẽ tổ chức"

"Việc? Việc gì quan trọng đến mức đó? Em cho Nghi ba ngày, ba ngày sau em không thấy lễ cưới, thì Nghi tự đi mà nhận xác Du Nhã Đường!"

"Đừng lôi cô ấy vào việc này! Nếu cô dám động vào Nhã Đường, có bỏ mạng tôi cũng liều với cô!"

Tuyệt Nghi đập mạnh lên mặt bàn đứng dậy, Khuynh Kỳ năm lần bảy lượt khıêυ khí©h cực hạn của cô, cô có thể nhịn, nhưng đem Nhã Đường làm vật trao đổi cô quả nhiên nộ khí

"Lãnh Khuynh Kỳ, Mạc Tuyệt Nghi tôi đã đồng ý thì nhất định sẽ làm. Cho tôi thời gian một năm, sau một năm chúng ta sẽ đám cưới. Tôi không muốn nói nhiều cô tự hiểu đi"

Lý Nhu vừa bước đến cửa phòng liền nghe tiếng quát của Mạc tổng, trong lòng đã có dự cảm chẳng lành, tự nhủ chắc Mạc tổng sẽ không kêu cô đến làm bia đỡ đạn đi. Dù không muốn, Lý Nhu cũng đành phải nở một nụ cười thật tươi gõ cửa bước vào. Mùi thuốc súng nồng nặc xuyên qua sóng mũi xộc thẳng lên đại não, Lý Nhu thầm than một tiếng, giữ nguyên tư thế âm thầm biến mình thành tượng lần nữa

"Nghi…Nghi quá đáng lắm!"

Khuynh Kỳ khóe mắt đỏ ửng, nước mắt không kịp ngăn lại rơi xuống, nức nở thành tiếng, cô đưa tay che miệng ngăn cản thanh âm khó nghe thoát ra ngoài. Nhắm cửa phòng chạy nhanh ra ngoài, suýt chút xô ngã Lý Nhu. Nhìn thấy Khuynh Kỳ chạy mất, Tuyệt Nghi thở hắt một hơi, mệt mỏi ngã người xuống ghế, nhắm mắt lại, chuyện này sẽ còn đi xa đến bao nhiêu nữa

"Tổng tài…"

Lý Nhu tiến lên vài bước, nhỏ giọng gọi Tuyệt Nghi, bản thân vô vàn cẩn thận tránh biến thành tấm thớt trút giận. Tuyệt Nghi hé mắt nhìn thấy Lý Nhu, sực nhớ khi nãy cô nhờ thư ký gọi cô ấy tới, uể oải ngồi thẳng dậy, cầm lấy xấp hồ sơ đưa cho Lý Nhu

"Hồ sơ này cô giúp tôi đóng dấu sau đó gửi cho ban quản trị. Còn nữa, cô chạy theo Khuynh Kỳ, đừng để cô ấy có chuyện"

"Vâng"

Tuyệt Nghi chống tay lên bàn, hai mắt vô thần nhìn vào bức tường trước mặt, một năm sau, nếu Tô Dật vẫn lực bất tòng tâm như bây giờ, thì cô đành có lỗi với Đường nhi vậy.