Chương 34: Mưu tính

Trong tích tắc, thời gian nhanh như tia chớp, một khắc cũng không để Tuyệt Nghi có cơ hội phản ứng lại tình huống trước mắt. Viên đạn vô tình, lướt qua chướng ngại không khí, cắm phập vào ngực Nhã Đường, thanh âm tiếp xúc giữa da thịt mềm mại cùng viên đạn vang vọng trong không khí, khiến Tuyệt Nghi như bị kéo xuống đáy vực thẳm

''Nhã Đường!''

Tuyệt Nghi sợ hãi, vứt bỏ khẩu súng trong tay, lao nhanh về phía Nhã Đường. Cảm giác tuyệt vọng một lần nữa lại xuất hiện biến thành từng tua quấn kéo lấy cô, lôi cô xuống đáy của địa ngục. Khoảng khắc Nhã Đường ngã khuỵu trên mặt đất, cũng là lúc trái tim Tuyệt Nghi trực tiếp bị bóp nát.

"Cô ta đáng chết!"

Khuynh Kỳ nhàn nhã ngã người vào ghế, ánh mắt thản nhiên như vừa gϊếŧ chết một con kiến, mạng rẻ mạt đến mức cô chẳng thèm để mắt. Thổi thổi khói bay ra từ nòng súng, hơi thuốc súng nồng nặc lan tỏa đến từng góc ngách, Khuynh Kỳ một vẻ mặt hưởng thụ hương vị của súng, chẳng mảy may quan tâm đến việc bản thân vừa nổ súng bắn vào Nhã Đường

"Em đã từng nói, nếu giao ước của chúng ta không được thực hiện. Du Nhã Đường một giây cũng không được tồn tại"

"Nhã Đường em tỉnh dậy đi chứ?…"

Tuyệt Nghi hoàn toàn đem lời nói của Khuynh Kỳ ném ra sau đầu, đỡ Nhã Đường nằm vào vòng tay mình, nhẹ nhàng lay tỉnh hệt như muốn đánh thức người từ trong giấc ngủ tỉnh dậy. Thanh âm ngẹn lại nơi cổ họng, có chút khó khăn khi phát ra, Tuyệt Nghi nhìn Nhã Đường không hề phản ứng, tâm trạng càng như rơi vào đáy cốc tuyệt vọng

"Đừng đùa với tôi nữa được không? Đường nhi à…"

Lời nói cuối cùng đem theo giọt lệ nóng bỏng rơi xuống, đôi mắt màu hổ phách bị che lấp bởi một màn sương mỏng, khóe mắt tồn đọng giọt lệ chói mắt lấp lánh như viên đá ngưng đọng từ băng tuyết. Một tổng tài cao cao tại thượng, một Tà chủ ác độc nhẫn tâm, ấy vậy lại vì một người con gái hai lần rơi lệ. Tình yêu luôn là viên kẹo ngọt ngào, là giấc mộng đẹp đẽ cho đến khi vị ngọt biến chất thành hương vị mặn đắng, đẹp đẽ qua đi thay vào là ác mộng. Thế nhưng tình yêu cũng như liều thuốc gây nghiện, trực tiếp thay đổi con người ta từ xấu thành tốt, cũng trực tiếp đem ta từ thiên thần hóa thân thành ác quỷ.

"Mạc tổng a Mạc tổng, không ngờ cũng có một bộ dáng như vậy"

Khuynh Kỳ vẫn dáng vẻ của một vị nữ vương, kiêu ngạo cùng cao quí, câu từ sặc mùi mỉa mai từ tốn nói ra nghe qua như đang khen ngợi người khác. Tuyệt Nghi quay đầu, híp mắt thu hết cử chỉ của Khuynh Kỳ vào mắt, sát ý lóe lên nồng đậm thấy rõ trong ánh mắt. Cẩn thận hạ Nhã Đường nằm xuống, đau đớn vẫn ăn sâu vào xương tủy, tim gan dường như đều đã bị lộn ngược

"Tại sao cô dám hại Đường nhi?"

"Cớ gì em lại không dám?"

"Tại sao cô dám hả, Lãnh Khuynh Kỳ!"

Tuyệt Nghi đã tiến sát đến bên cạnh Khuynh Kỳ, bộ dáng khát máu bày ra trước mắt, con ngươi run lên như hồi chuông cảnh báo sự giận dữ đã phá vỡ giới hạn. Khuynh Kỳ ngước lên, khóe môi cong lên hình bán nguyệt ném cho Tuyệt Nghi một nụ cười khinh bỉ

"Khuynh Kỳ em thích gϊếŧ ai thì gϊếŧ, gϊếŧ cô ta cũng như gϊếŧ một con kiến!"

"Lãnh Khuynh Kỳ!"

Tuyệt Nghi gầm lên trong giận dữ, đưa tay bóp lấy cổ Khuynh Kỳ, giơ cả người cô lên không trung. Điên cuồng cùng tức giận đem Tuyệt Nghi hóa thành thú dữ, cô dùng hết sức nắm chặt cổ Khuynh Kỳ, hận không thể lập tức bóp nát cổ họng cô ta. Khuynh Kỳ hô hấp khó khăn, gương mặt cũng trở nên tím tái, cô cố gắng đá mạnh một cước vào bả vai Tuyệt Nghi hy vọng nới lỏng độc thủ trên cổ. Tuyệt Nghi nheo mắt, khinh thường liếc nhìn Khuynh Kỳ dần dần mất đi không khí, quằn quại trong ranh giới giữa sự sống và cái chết, cô chỉ muốn lập tức tiễn cô ta xuống địa ngục, nhưng như vậy há chẳng phải quá dễ dàng với cô ta hay sao. Tuyệt Nghi đưa tay hất mạnh Khuynh Kỳ về phía cửa. Va đập không nhẹ khiến Khuynh Kỳ phun ra ngụm máu, vệt máu chảy dài trên khóe môi rực rỡ như đóa hoa hiện diện trên khuôn mặt xinh đẹp.

"Khoan…đã dừng lại!"

Tuyệt Nghi thậm chí một tia lắng nghe cũng cảm thấy lười quan tâm, Nhã Đường chết rồi, cô mất cô ấy mãi mãi rồi, vậy thì cần lý trí để làm gì chứ. Nghĩ đến đây, đau đớn trong lòng lại càng thêm hung tợn hành hạ, Tuyệt Nghi nắm lấy cổ áo Khuynh Kỳ, khẩu súng không biết từ bao giờ đã nằm trong tay, thanh âm ghê rợn của ma quỷ trực chờ ngoạm lấy con mồi bất cứ lúc nào

"Đường nhi của tôi bị cô hại chết rồi! Sao cô lại động đến cô ấy, tại sao lại làm hại cô ấy"

Tiếng súng vang lên, khiến Khuynh Kỳ sững sờ, khó tin nhìn Tuyệt Nghi lạnh lẽo hơn tuyết mùa đông, trong mắt hoàn toàn là thù hận cùng căm phẫn, khiến cô không rét mà run. Viên đạn dính chặt vào cánh cửa phía sau Khuynh Kỳ, tạo thành một lỗ hỗng không nhỏ không lớn, nếu phát đạn vừa rồi là nhắm vào thái dương cô mà bắn thì Diêm Vương quả thật đang điểm danh cô rồi

''Mạc Tuyệt Nghi, bình tĩnh t…''

''Cô câm ngay cho tôi''

Tuyệt Nghi thô bạo đem Khuynh Kỳ một lần nữa ném vào góc tường, lực đạo có phần mạnh hơn lần trước. Khuynh Kỳ chau mày, liếc nhìn Tuyệt Nghi chẳng khác nào đầu trâu mặt ngựa muốn lấy mạng cô, đang từng bước tới gần

''Này, dừng lại đi, t…''

Lời vẫn chưa kịp thoát ra khỏi miệng, đạn chui ra khỏi nòng súng lại nhanh hơn một bước, tiếng súng vang lên bất chợt, nhanh đến mức chẳng kịp nhìn thấy đường bay của nó, mùi máu tanh đã xộc thẳng vào mũi nồng nặc

''Mẹ nó!''

Khuynh Kỳ hít một ngụm lãnh khí, thuận miệng rủa ra tiếng, cúi xuống ôm lấy chân trái của mình, viên đạn bay xuyên qua da thịt, ghim chặt vào đùi cô, máu tươi đỏ rực theo đó chảy ra không ít. Tuyệt Nghi hạ súng, gương mặt vô cảm tột độ, nhếch môi cười lạnh, đau? Một chút cũng không thể sánh với Nhã Đường.

''Như vậy mà là đau? Tôi sẽ cho cô biết thế nào là đau''

''Ấy ấy, dừng lại, dừng lại! Tớ là Tô Dật! Đừng bắn nữa!''

Tuyệt Nghi khựng lại, cảnh giác vẫn không hề buông xuống, mang theo nghi vấn nhắc lại

''Tô Dật?''

''Mẹ kiếp! Là tớ, là tớ được chưa?''

'Khuynh Kỳ' lui về sau, khó nhọc dựa vào tường, xé đi mảnh áo buột chặt đùi ngăn chặn đường chảy của máu, cô thật sự sẽ rất nhục nhã khi người ta nói một bác sĩ lại chết do mất máu. Tuyệt Nghi nhướng mày đánh ánh mắt về phía 'Khuynh Kỳ' , rõ ràng nghi vấn một chút cũng không giảm đi. Cho đến khi, dung nhan Khuynh Kỳ dần dần bị thay thế bởi khuôn mặt tức tối của Tô Dật

''Tiểu tổ tông, đã bảo là dừng lại mà, mẹ bà nó, cậu xem, tớ bị thương rồi, bị thương rồi!''

Tô Dật ném mặt nạ về phía Tuyệt Nghi, oán than ôm lấy chân trái tội nghiệp của mình, cô muốn nổi nóng, cô muốn nộ khí. Tuyệt Nghi nhìn mặt nạ trên tay, cả người rơi vào trạng thái trầm mặc. Xung quanh chỉ còn vang đi vang lại tiếng chửi rủa của Tô Dật

"Tô Dật…?"

"Vâng, là tớ được chưa?"

"Sao cậu gϊếŧ Đường nhi của tôi?"

"Hả? Khoan, khoan…"

"Sao cậu gϊếŧ cô ấy"

Tuyệt Nghi nắm lấy cổ áo Tô Dật xách ngược lên, trong mắt hằn lên tia máu, sát khí bủa ra vây lấy cả người Tô Dật, chỉ một chút một chút nhỏ thôi có thể lấy mạng người khác

"Bỏ tớ ra…tiểu tổ tông của tớ! Nhã Đường không chết, không chết được chưa!!!!"

Tô Dật gần như đem toàn bộ sức lực còn lại của mình mà gào lên. Thành công đem Mạc tổng trở về trạng thái ổn định. Tuyệt Nghi buông tay, quay đầu nhìn Nhã Đường vẫn đang nằm bất động , cả người loạng choạng phóng đến bên cạnh Nhã Đường, nhẫn tâm đem Tô Dật ném qua sau đầu.

''Máu còn không chảy, nhịp thở phi thường ổn định, chết khi nào mà chết!''

Tuyệt Nghi bất ngờ, đưa tay chạm vào vị trí trúng đạn quả thật không hề có giọt máu nào, tim vẫn đập rất đều đặn, không ngờ cô lại bất cẩn đến mức chi tiết nhỏ nhặt như vậy cũng không nhìn ra. Tô Dật chảy đầy mồ hôi, siết chặt miếng vải trên chân, dùng hết sức ngăn lạ đường chảy của máu, ghét bỏ liếc nhìn Tuyệt Nghi, thanh âm cũng dần mất đi năng lượng

''Nếu cậu không muốn Nhã Đường của cậu chết thật, thì mau đi lấy hộp thuốc của tớ lại đây!''

Nhưng cuối cùng Tô Dật cũng phải đắng cay chịu đựng cơn đau nhìn Mạc tổng dịu dàng ôn nhu, nhích từng bước chậm rãi đem Nhã Đường vào giường. Mãi cho đến khi, Tuyệt Nghi cảm thấy Nhã Đường tất cả đều không gì trở ngại, mới bắt đầu nhớ đến Tô Dật đáng thương

''Cậu là đồ trọng sắc khinh bạn, đồ ăn cháo đá bát, đồ qua cầu rút ván''

Đã lượt bớt tám vạn từ ngữ phía sau, Tuyệt Nghi rút khẩu súng quăng lên bàn, ý niệm cảnh cáo, tiện tay thảy mạnh hộp thuốc vào người Tô Dật, giọng nói trở nên lạnh lẽo

''Tô Dật, hôm nay cậu ăn trúng gan hùm phải không?''

''Chỉ là cho cậu nếm một chút cảm giác của tớ khi mất đi người mình yêu thương nhất ngay trước mắt thôi''

Tô Dật tựa tiếu phi tiếu, mi tâm nhíu chặt, đem viên đạn cắm sâu nới bắp đùi lấy ra, đầu đã thẫm đẫm mồ hôi, gương mặt cũng trở nên trắng bệch, duy chỉ có giọng nói vẫn mang theo điệu bộ giễu cợt

''Tịnh Hi sẽ không sao''

''Dĩ nhiên cô ấy không sao, nhưng cậu thì có đấy''

Tuyệt Nghi đình chỉ mọi động tác, nhướng mày nhìn Tô Dật chờ câu trả lời, nhưng kẻ nào đó lại lợi dụng việc công trả thù riêng, chỉ cười chứ không nói, nữa lời. Đem Mạc tổng bức đến không chịu nổi, chấp nhận xuống nước van xin, Tô Dật mới hả hê, không nhanh không chậm nói

''Có hai việc lớn. Thứ nhất, việc cậu bỏ đi, đã làm Khuynh Kỳ động sát tâm với Nhã Đường, tình hình hiện tại của Nhã Đường không thể chịu đựng thêm bất cứ độc tố nào hòa nhập với gen nữa, nếu không rất có nguy cơ trở thành người thực vật. Mà cư nhiên thuốc của Khuynh Kỳ tiêm vào chứa một lượng lớn chất vô danh khi hòa nhập với độc đang trong cơ thể Nhã Đường sẽ biến chất thành chất độc cực mạnh''

Nói đến đây, biểu cảm của Tuyệt Nghi liền trở nên dữ tợn, bàn tay siết chặt lấy mặt nạ, như xem nó là gương mặt thật sự của Lãnh Khuynh Kỳ

''Chẳng lẽ cậu không thể nghiên cứu ra bất cứ thứ gì khắc chế sao?''

Tô Dật ngẩng đầu, đem tầm mắt phóng đến trên người Tuyệt Nghi, đáy mắt lóe lên tia nghiêm nghị ít có, thanh âm mười phần chắc chắn, cùng tự tin

''Tớ dù sao cũng là bác sĩ tài giỏi nhất nhì trong giới y học, sao lại không thể, nhưng nơi này không an toàn, sớm hay muộn Khuynh Kỳ cũng tìm tới. Tớ sẽ đưa Nhã Đường bay qua Pari, lánh thân và hảo hảo nghiên cứu thuốc cứu cô ấy được chứ?''

''Được, tớ sẽ sắp xếp, ngày mai chúng ta bay''

''Không phải là chúng ta, mà là tớ và Nhã Đường, khuya hôm nay, tớ sẽ đưa cô ấy đi bằng máy bay riêng. Cậu phải ở lại đây!''

''Tại sao tớ phải ở lại?''

''Đó là việc thứ hai mà tớ muốn nói, Khuynh Kỳ đã quyết định họp hồi đồng quản trị, chính thức sát nhập Trụ Thiên vào Hoại Trụ!''