Chương 3: Giao ước với tử thần

Tô Dật nhận điện thoại của Lý Nhu xong, liền chuẩn bị đồ đến tập đoàn Trụ Thiên, vừa xếp thuốc vào hộp vừa khẻ thở dài, chuyện của bao nhiêu năm về trước rồi mà người đó vẫn còn cứng đầu như vậy không biết cái tài nhỏ này của cô có chịu nổi hay không, nghe tình hình có vẻ kỳ này bộc phát còn nặng hơn lần trước cô có nên tăng liều lượng thuốc lên không, nhưng nếu tăng lên nữa chỉ sợ cái mạng của tổng tài Mạc kia sẽ giữ không nổi, thật nhức đầu cho cô mà!

'' Tô Dật đã đến hay chưa?''

Tuyệt Nghi sắc mặt băng hàn, gằn giọng hỏi, tay trái vẫn đang giữ chặt miếng băng, khắp người cô toàn là mồ hôi, ướt đẫm một mảng lớn trên áo.

'' Thưa vẫn chưa''

Lý Nhu đứng bên cạnh lo lắng không thôi, cô từ khi ra trường đã đi theo Tuyệt Nghi đến bây giờ, đủ lâu để cô biết được sự đau đớn mà Tuyệt Nghi đang chịu là khủng khϊếp đến mức nào, nhưng rốt cuộc đằng sau chiếc bịt mắt đó là gì, cô vẫn không biết, đã bao nhiêu lần cô tò mò rình xem và kết quả vẫn là con số 0 . Lời vừa dứt, Tô Dật liền bước vào tay phải cầm hộp thuốc chuyên dụng, tay trái cầm ổ bánh mì vừa bước tới chỗ Tuyệt Nghi cô vừa ăn

'' Tới rồi đây, tớ nhắc nhở cậu đâu thèm nghe, nhất quyết làm theo ý mình, giờ xem đau đến vả mồ hôi''

Tô Dật nhàn nhã ngồi xuống chiếc ghế đối diện chỗ của Tuyệt Nghi, vẻ mặt châm chọc, nhìn dáng vẻ khổ sở của đại tổng tài kia, cô thật muốn trực tiếp thảy người này vào nhà xác cho rảnh nợ

'' Được rồi! Mau lấy đồ ra đi, thấy tớ như vậy cậu hả hê nhỉ?'''

'' Lỗi của ai đây?''

'' Không tranh cãi với cậu! Lý Nhu, ra ngoài!''

Tuyệt Nghi hướng Lý Nhu ra lệnh, rồi lại quay sang Tô Dật , cô lúc này mặt sớm đã không còn huyết sắc. Tuy nhiên, Lý Nhu quyết tâm phải xem thứ ẩn giấu sau lớp băng kia , nên vẫn dậm chân tại chỗ

'' Tổng tài ,tôi muốn ở lại, tôi có thể phụ giúp mà!''

'' Không cần , có Tô Dật là đủ, cô đi ra đi''

'' Nhưng mà……''

'' ĐI RA!''

Kiên nhẫn đã không còn, cộng thêm cơn đau như xé tim kia, khiến Tuyệt Nghi như biến thành con ác quỷ thật sự , ánh mắt màu tím kia rung lên như muốn bắn phá tất cả ai nhìn vào nó, giọng nói cũng bị tiêm nhiễm sự rùng rợn của địa ngục rồi phát ra âm thanh tạo cảm giác thấu xương cho người khác

'' Còn không đi? Có phải cô coi thường tôi? Hay cô đã quên vị trí của mình rồi?''

'' Tôi không dám! Tôi ra ngoài ngay''

Lý Nhu cúi chào Tuyệt Nghi và Tô Dật,kín đáo che đi đôi mắt đang bị sương mù bao phủ,rồi bước ra ngoài. Đợi Lý Nhu khuất bóng, Tô Dật mới lục đυ.c lấy đồ trong hộp ra

'' Cậu đối xử với người ta như vậy à? Có nhẫn tâm quá không''

'' Chuyện của tớ, cậu không cần quan tâm đâu, làm tốt việc của cậu đi''

'' Rồi rồi, đồ khó chịu, mở băng ra đi''

Miếng băng được tháo xuống, để lộ con mắt bị băng mấy lâu nay , kì lạ nó không giống như bị thương, không khác những con mắt bình thường là mấy nhưng tròng mắt lại có màu vàng! Một bên màu tím ,bên còn lại là màu vàng , lý do Tuyệt Nghi băng nó lại chẳng lẽ là như vậy? Tô Dật cầm trên tay một lọ nhỏ có chứa dung dịch màu xanh nước biển đưa cho Tuyệt Nghi, không chút do dự Tuyệt Nghi nhận lấy lọ ực một cái nuốt hết xuống bụng, vừa uống xong dung dịch đó con mắt màu vàng liền sáng rực lên ,xung quanh nó liền nổi lên những vệt dài màu đen nhìn sơ qua giống như chữ nhưng cũng không giống, Tuyệt Nghi nắm chặt tay thành quyền ,ngón tay cắm thật sâu vào lòng bàn tay, dáng vẻ vô cùng khổ sở, cô gầm lên

'' TÔ DẬT, MAU LÊN!''

Tô Dật thuần thục bơm vào ống tiêm chất gì đó, đến bên cạnh Tuyệt Nghi, xắn tay áo của cô lên rồi chuẩn xác chích vào mạch máu của cô đem chất đó truyền hết vào bên trong người cô, xong việc, Tô Dật ngước lên nhìn vào con mắt màu vàng của Tuyệt Nghi, khi thấy nó bắt đầu có dấu hiệu trở lại bình thường, mấy vệt đen cũng từ từ lặn xuống, Tô Dật mới thở phào

'' OK! Xong rồi!''

'' Ừ, cảm ơn cậ…..A!''

Tuyệt Nghi gào lên, những vệt đen khi nãy vừa lặn xuống, giờ lại trồi lên thậm chí còn nhiều hơn khi nãy , con mắt màu vàng đang dần chuyển sang màu đỏ, tiếng gào thét của Tuyệt Nghi càng lúc càng đáng sợ. Tô Dật hoảng hốt, liền cầm con dao cắt một đường trên mặt của Tuyệt Nghi ngăn cản vệt đen lan dài xuống bên dưới

'' Mẹ kiếp! Kháng thuốc!''

Không còn cách nào khác, đành phải đem thứ đó ra thôi, Tô Dật chạy lại hộp thuốc của mình định lấy vật gì đó thì đã nghe tiếng của Tuyệt Nghi

'' KHÔNG ĐƯỢC! NHẤT ĐỊNH KHÔNG ĐƯỢC ĐEM THỨ ĐÓ CHO TỚ!''

'' SHIT! CẬU SẼ CHẾT MẤT, NGHE LỜI ĐI!!''

'' NHẤT ĐỊNH KHÔNG, CẬU CÓ CÁCH MÀ, CÁCH GÌ CŨNG ĐƯỢC, NHƯNG KHÔNG THỂ LÀ NÓ!!!''

Nhìn cái người cứng đầu trên ghế kia, Tô Dật thật muốn một nhát gϊếŧ chết cho rồi! Thở dài một hơi, cô biết làm sao bây giờ, để phòng ngừa cho trường hợp này cô đã chế ra một loại thuốc khác nhưng nó vẫn đang trong tình trạng thử nghiệm, nếu thành công thì không nói nhưng nếu thất bại thì cô cũng không dám nghĩ đến hậu quả

'' TÔ DẬT! LÀM ĐI, HẬU QUẢ KHÔNG CẦN NGHĨ TỚI''

Tuyệt Nghi hét lên rồi khuỵu xuống đất,có thể thấy khắp người cô lúc này đã chi chít những vệt đen, Tô Dật cầm trên tay ống tiêm vôi chạy đến bên cạnh Tuyệt Nghi, đỡ cô dậy, mạnh tay xé đi áo của Tuyệt Nghi, những vệt đen đang lan rất nhanh xuống tim , và hầu như bây giờ chỉ còn tim của Tuyệt Nghi là không bị những vệt đen kia che phủ

'' Chết tiệt!''

Không thể suy nghĩ nhiều được nữa, Tô Dật lấy dao cắt ít máu trên tay, nhỏ giọt vào vị trí tim của Tuyệt Nghi, chờ cho máu được hòa lẫn vào da thịt cũa Tuyệt Nghi, Tô Dật liền đâm ống tiêm vào chính giữa ngực cô ấy tức vào ngay tim, chỉ nghe tiếng Tuyệt Nghi thét lên một tiếng, sau đó mọi thứ chìm vào im lặng

*****************

'' Còn một đứa bé, làm gì với nó đây, nó nhỏ quá!''

'' Không sao, cứ làm như những người khác, biết đâu nó hiệu nghiệm hơn''

Tiếng hai người đàn ông bàn tán với nhau , đều bị đứa bé đang nằm trên mặt đất lạnh lẽo nghe thấy, nó nằm co ro một góc tường, nó bủn rủn , tay chân cũng cứng đờ không thể nhúc nhích nổi, một phần hẳn là bị bỏ đói , một phần chắc có lẽ là nó sợ. Cũng phải nó đang nằm trên một vũng máu đỏ tươi đã khô từ lâu, trước mặt nó là những xác chết mục rữa đã vào giai đoạn phân hủy , còn hai bên nó là xác của ba mẹ nó, những cái xác không hoàn chỉnh, nó muốn khóc thét lên nhưng chẳng được nó kiệt sức rồi và nó có sự thông minh đủ để biết nếu nó lên tiếng lúc này nó sẽ thê thảm ra sao. Qua ánh sáng lờ mờ của căn phòng, nó nhìn thấy hai người đàn ông đang tiến về phía nó , nó run lên nhưng vẫn nằm bất động, rồi hai người đàn ông nắm lấy đầu nó, kéo nó vào nơi tối tăm hơn bây giờ…………..

*****************

Tuyệt Nghi bật người dậy, trên gương mặt của cô toàn là mồ hôi lạnh, tiếng thở cũng gấp gáp hơn bình thường ,cảm giác lúc này lạ quá, trong lòng cô thấy khó chịu, buồn bực…ấy khoan đã! Sao cô thấy trước ngực man mát, di chuyển ánh mắt xuống ngực của mình………..CÁI GÌ ĐÂY?! Áo mở ra hai bên ,cúc áo đã bung hết, thậm chí…..thậm chí áo ngực bên trong cũng bị ai lột đi có thể nhìn tháy rõ cặp ngực trắng muốt, đầy đằn tròn trịa đang ''du ngoạn'' trong không trung, hai đỉnh phấn hồng kiêu ngạo dựng đứng khiến người ta nhìn vào phải đỏ mặt, tất cả đều được phơi bày rõ nét, Tuyết Nghi vội kéo tấm chăn che người lại, thì ra cô đang ở trong phòng nghỉ của văn phòng tổng tài , ngó xung quanh , lập tức phát hiện ra ai kia còn ''trò chuyện'' với Chu Công không dấu hiệu tỉnh lại, hình như miệng đang nói mớ gì đó ,nhìn khẩu hình miệng Tuyệt Nghi lờ mờ đoán được

''Ngực….đẹp….thật……đấy……''

Khá khen cho Tô Dật , thường ngày gan đã lớn thì không nói đi, hôm nay chắc ăn nhầm thuốc kí©h thí©ɧ nên nó lớn gấp mấy lần nhỉ? Tuyệt Nghi cầm cái gối, dùng hết sức ném thật mạnh vào người Tô Dật, cái gối rất ''vâng lời'' bay với tốc dộ chóng mặt và đáp gọn trên mặt của Tô Dật

'' OÁI!''

'' Ăn'' trọn cái gối, Tô Dật la oai oái lên, thoát ra khỏi mộng đẹp, ôm cái mũi tội nghiệp của mình, tuy là gối nhưng sức sát thương cũng không phải dạng vừa đâu nha! Hằn học nhìn người ''lấy oán báo ân'' kia rất từ tốn khoanh tay trước ngực chống mắt nhìn mình, khóe miệng còn đang cong lên tỏ ý châm chọc , Tô Dật xăn tay áo lên, cầm lấy cái gối, hùng hổ đi tới chỗ Tuyệt Nghi

''Cậu là thứ chết dầm, chết tiệt, vong ân phụ nghĩa cậu có biết là tớ là Tô Dật này đã khổ sở như thế nào mới dành được cái mạng của cậu từ tay tử thần về hay không? Vậy mà cậu nỡ lòng nào ra tay hạ sát tớ ?…..bla….bla…''

Khuôn mặt đáng thương kèm theo lời lẽ lâm li bi đát, liên khúc khổ được Tô Dật trình bày quả thật làm rúng động lòng người , làm người người đinh tai nhức óc, Tuyệt Nghi đành phải xuống nước ngăn giọng nói thao thao bất tuyệt của Tô Dật lại, nếu không hai lỗ tai cô sẽ không từ mà biệt mất

'' Cậu biết nhận lỗi là tốt rồi sau này không được như vậy nữa đó! À mà nè ngực cậu thật sự rât đẹp đó nếu không phải tớ cởi bra của cậu ra thì tớ đã không biết rồi''

'' Rồi rồi đừng nói về nó nữa''

'' Và cũng rất mềm nữa, tờ sờ rất sướиɠ tay''

''…*mặt lạnh*Rất sướиɠ tay hả Dật?''

'' Ừm Ừm''

Kết quả là hôm nay bác sĩ Tô đã được tổng tài Mạc tặng cho một quyền , sưng và bầm tím mắt khiến cô không dám gặp ai!! Vừa suýt xoa con mắt , Tô Dật vừa khám lại cho Tuyệt Nghi đề phòng có tác dụng phụ xảy ra và cô cũng rất biết điều không dám hó hé thêm một từ nào không liên quan nữa, bời vì cô đã ngộ ra được chân lý sâu sắc ''cái miệng hại cái thân''

'' Lần này sao lại kháng thuốc?'' *nhắm mắt màu vàng cho Tô Dật băng lại*

'' Tớ không biết, tớ nghĩ cậu nên từ bỏ suy nghĩ đó đi, tình hình không ổn chút nào, dù sao cũng đã 20 năm rồi ,người đó…….'' *vừa băng vừa nói*

'' Tớ biết rồi cậu không cần nói đâu!''

Tuyệt Nghi cắt đứt lời của Tô Dật , cô đứng phắt dậy bỏ ra khòi phòng nghỉ, để lại một mình Tô Dật trong đó, mà Tô Dật cũng chẳng biết làm gì hơn là lắc đầu bất lực.Thái độ cương quyết này của Tuyệt Nghi thật ra Tô Dật đã quen rồi , cô ấy ương bướng cứng đầu, năm đó cái năm mà Tuyệt Nghi đồng ý dấn thân vào cái giao ước ấy , nó cũng y hệt như bây giờ bất chấp sự ngăn cản , khuyên can của cô mà quyết làm theo ý mình, để rồi bây giờ mới nhận ra rằng giáo ước mà cô ký chính là giao ước với tử thần, giao ước mà có lối vào nhưng chẳng có đường ra.