Chương 26: Điều kiện

*Tít tít*

Tiếng kêu liên tục từ điện thoại phát ra, bất giác nhiễu loạn không gian vốn yên tĩnh. Cũng vô tình gọi người nào đó từ trong giấc ngủ say tỉnh lại

''Ừ?''

''Mạc tổng, người đã cứu được nhưng…''

Lý Nhu từ đâu dây bên kia ngập ngừng, môi mấp máy muốn nói lại thôi, cuối cùng lại lựa chọn im lặng, nhìn về phía hai người đang đau khổ tột độ kia, cô còn nhẫn tâm nhắc lại?

''Có chuyện gì?''

Thanh âm truyền lại từ bên kia rõ ràng không có kiên nhẫn để chờ câu trả lời, dư âm trầm xuống, có lẽ tâm trạng đã trở nên tồi tệ không ít

''Trợ lý đã an toàn trờ về…nhưng mắt…đã bị hủy…còn có giám đốc cùng Phong không thể thoát ra, nơi đó phát nổ….sống chết chưa rõ….''

Lý Nhu càng nói, tiếng nói trở về sau càng nhỏ, mấy từ cuồi cùng dường như không phát ra âm thanh

''Cái gì?!?''

Tuyệt Nghi bật dậy khỏi giường lớn, ánh mắt rõ ràng không tin vào điều mình đang nghe thấy, cô xiết chặt điện thoại trong tay, Nhã Đường quay về rồi nhưng đôi mắt đã mất, Tịnh Hi không rõ sống chết

''Tại sao? Tại sao? Tại sao?''

Hàng vạn lần hai từ tại sao từ môi của Tuyệt Nghi phát ra, cô như kẻ bị thôi miên đi vào vô thức, như tử tù đang đứng sát bờ vực thẩm, xúc cảm tuyệt vọng

''Mẹ nó!!''

*Choang*

Điện thoại bị ném mạnh vào tường, sức lực thô bạo đem điện thoại vừa chạm vào bức tường trắng liền vỡ tan tành, từng mảnh vỡ nằm trên mặt đất thật giống với Mạc tổng bây giờ vụn nát thành trăm ngàn mảnh

''Tuyệt Nghi?…''

Ý thức được bên cạnh có thân ảnh chuyển động, mày đẹp chau lại từ bao giờ bên cạnh cô lại có người?

''Dậy sớm thế?…ah''

Khuynh Kỳ nhẹ nhàng ngồi dậy, chăn mỏng trên người rơi xuống, phơi bày thân thể mềm mại ra ngoài không khí, làn da trắng nõn chói mắt trong ánh sáng, những quả dâu tây nhỏ xinh càng thêm rực rỡ, đôi mắt mơ màng vừa bước ra khỏi giấc mộng như hố sâu dụ dỗ kẻ khác mê luyến, ngũ quan đẹp mắt hài hòa đến khó tin, tiên nữ hạ phạm có lẽ cũng chỉ như vậy

''Khuynh Kỳ? Em?''

Tuyệt Nghi đưa tay ôm lấy đầu đang đau nhói, ký ức đêm qua thật mờ ảo, nhưng tối qua cô cùng Nhã Đường, cơn đau buốt lại kéo đến đem ký ức quăng vào hầm bí mật chôn giấu, dù một chút cũng không thể lấy ra

''Đêm qua….là lần đầu của em…''

''Sao?''

Vệt máu đỏ vương trên giường lúc này rơi vào tầm mắt của Tuyệt Nghi, minh chứng cho việc hoan hỷ đêm qua giữa cô và Khuynh Kỳ, lúc Nhã Đường đau khổ nhất, cô lại ở nơi này phản bội cô ấy, Mạc Tuyệt Nghi mày hơn những thằng đàn ông mày ghê tởm chỗ nào cơ chứ?

''Tuyệt Nghi của em, không phải là muốn chối bỏ tất cả đấy chứ?''

''Lãnh Khuynh Kỳ, em đừng nói bậy''

Tuyệt Nghi từ trên giường bước xuống, dùng tốc độ nhanh nhất nhặt quần áo lên mặc vào người, ánh mắt có chút khác thường, hàn khí dày đặc một tầng lại thêm một tầng. Khuynh Kỳ tao nhã dựa vào thành giường dùng chăn che đi thân thể tuyệt mĩ của bản thân, đôi mắt thủy chung vẫn không rời hình bóng của Tuyệt Nghi có trầm mê, có nhung nhớ, có hận thù nhưng đều là không thoát khỏi cái bóng của chữ tình. Áo khoác đã ngay ngắn trên người, ánh mắt lạnh lùng quét qua người Khuynh Kỳ, sát khí ngập tràn một mảng lớn

"Tôi đã đáp ứng em, tại sao còn làm hại Nhã Đường và Tịnh Hi?"

"Mạc Tuyệt Nghi tự hỏi bản thân xem nếu Du Nhã Đường đó còn tồn tại Mạc tổng tài sẽ quay về bên em?"

Khuynh Kỳ khí thế nữ vương, thanh âm so với bông gòn còn nhẹ hơn nhưng bén hơn cả dao cạo, nhìn Tuyệt Nghi tựa tiếu phi tiếu mà nói. Thấy gương mặt sắc xảo kia đen lại, liền tiếp tục chơi đùa chọc giận

"Đừng tưởng rằng bản thân thông minh, quả bom kia chính là tặng cho kẻ không biết điều"

Chỉ sợ thiên hạ chưa loạn, Lãnh Khuynh Kỳ ngạo nghễ từ trên giường bước xuống, đứng thẳng, tự tin vóc dáng lồi đúng nơi lõm đúng chỗ của mình, cô bước về phía Tuyệt Nghi, dùng hai tay choàng lên cổ, Tuyệt Nghi cao hơn cô tận một cái đầu khi nói chuyện khó tránh ngước lên để lộ cổ nhỏ trắng ngần điểm trên những quả dâu nhỏ

"Mắt của tiểu tam bé nhỏ ấy là do em hủy đi đấy"

Khuynh Kỳ càng nói nụ cười trên môi lại thêm đậm tiếu ý, song song gương mặt Tuyệt Nghi đã đen lại như bao công, tay đã co lại thành đấm, màu mắt phách hổ muốn đổi thành màu huyết, phi thường mà tức giận

"Lãnh Khuynh Kỳ!"

"Tuyệt Nghi…buông em…ra!"

Tuyệt Nghi điên tiết, hướng Khuynh Kỳ ra độc thủ. Bàn tay thon dài dùng sức, trên cổ Khuynh Kỳ mạnh mẽ xiết lại, tức giận muốn đem người trước mặt xé thành ngàn mảnh. Khuynh Kỳ hô hấp đã trở nên khó khăn, gương mặt hồng thuận dần tím tái

"Mạc…Tuyệt Nghi…gϊếŧ em…ai….ai cứu…Du Nhã Đường!"

Ánh mắt Tuyệt Nghi lóe lên tia sửng sốt, ngay lập tức thả lỏng tay, Khuynh Kỳ té trên mặt đất dùng tay vỗ ngực liên tục hít thở lấy không khí.

"Nhã Đường…"

Tuyệt Nghi khụy xuống mặt đất, ánh mắt mông lung vô vọng nhìn vào không trung, quá khứ điểm yếu của cô là Lãnh Khuynh Kỳ, sau lại là Ngạo Tịnh Hi, hiện tại lẫn tương lai chính là Du Nhã Đường. Mạc tổng cao cao tại thượng tưởng chừng mọi thứ đều có thể làm được nhưng lại vô lực bảo vệ người cô yêu thương chẳng lẽ lại bắt cô ấy vì cô tiếp tục chịu tất cả đau khổ suốt đời sao?

"Tuyệt Nghi…em sẽ cứu cô ta nếu…chúng ta cùng nhau thỏa thuận một số điều"

"Cô muốn gì?"

Khuynh Kỳ đứng dậy, phủi phủi vài cái trên người, không trả lời Tuyệt Nghi, bước nhanh về phía tủ quần áo, lấy ra bộ đồ rồi quay lưng di chuyển vào phòng tắm, mặc cho Tuyệt Nghi ngồi trên sàn chăm chú dõi theo. Tiếng nước chạm sàn đều đều phát ra, lẫn trong đó có tiếng ngâm nga vui vẻ của Khuynh Kỳ, tưởng như là mọi thứ thật hạnh phúc. Khuynh Kỳ một thân quần áo công sở bước ra khỏi phòng tắm, mỉm cười quyến rũ, nhẹ nhàng nói

"Tuyệt Nghi à. Có thể giúp em sấy khô tóc không?"

"Được"

Tuyệt Nghi cầm lấy máy sấy tiến lại, nhẹ nhàng di chuyển sức nóng vừa phải trên từng lọn tóc mượt như dòng suối, khung cảnh nhìn vào trông như thật yên bình.

"Cô muốn gì?"

Thanh âm đè nén, câu hỏi một lần nữa được lặp lại, tiếng máy sấy tóc thổi bay câu hỏi, Khuynh Kỳ vẫn tiếp tục một lời cũng chẳng hé mở. Bên ngoài mặt trời chiếu rọi nắng sáng, những tia nắng ngượng ngùng len lỏi khắp các khe hở, báo hiệu trời đã sáng tỏ, ngày mới cũng đã bắt đầu.

"Em muốn chúng ta như ngày xưa"

Thanh âm không nhỏ không lớn mà nói, Tuyệt Nghi phía sau chau mày liếc nhìn, tỏ ý không hiểu, Khuynh Kỳ phía trước nhìn qua gương, biểu cảm của Tuyệt Nghi thu hết vào trong mắt khóe miệng liền cong lên,lộ ra nụ cười tươi hệt như mặt trời ngoài kia

"Chúng ta như trước kia đi"

***Ta là phân cách tuyến -_-***

"Nhã Đường, cô ăn chút gì đi"

Lý Nhu cầm muỗng cháo giơ trên không trung đã lâu nhưng Nhã Đường vẫn không chút phản ứng lại. Từ khi được cứu về, cô vẫn mặc kệ mọi thứ, dù mọi người làm gì trạng thái duy nhất cô có chỉ là vô cảm. Thở dài một hơi, Lý Nhu bất lực thả muỗng cháo vào chén đặt nó trở lại bàn, để Nhã Đường nằm xuống, đắp kín chăn cho cô, rồi nhanh chóng rời khỏi phòng nghỉ.

"Tô Dật, cô bình tĩnh lại!"

"Bình tĩnh, các người kêu tôi làm sao bình tĩnh"

Vô số thanh âm đổ vỡ, tiếng la hét cãi nhau phát ra. Lý Nhu trầm mặc, chỉ còn cách thả nhanh cước bộ đến văn phòng giám đốc

"Bình tĩnh! Bình tĩnh! Bình tĩnh! Con mẹ các người còn gì khác để nói không?!"

Cảnh tượng lộn xộn đập vào mắt, Tô Dật tựa như kẻ điên loạn phát bệnh, tất cả đồ đạc trong tầm tay đều bị cô phá nát. Lạc Hàn tức giận muốn xông lên đánh người bị Trịnh Diên ngăn cản. Lưu Nguyệt cô độc xung quanh phủ băng lạnh, phi thường im lặng khoanh tay ngồi đó, ánh mắt trống rỗng nhìn vô định

"Họ Tô kia, bây giờ cô náo loạn thì được cái gì ?! Ngạo Tịnh Hi đã chết trong vụ nổ đó rồi!! Đã chết rồi!!"

Lạc Hàn mất hết bộ dáng thường ngày,mà rống lên, vô ý lại nhắm ngay vào điểm đau đớn trong lòng Tô Dật mà đυ.c khoét, chặt đứt dây xích cuối cùng của con thú hoang trong Tô Dật

"Lạc Hàn!! Tịnh Hi không chết, rút lại ngay, rút lại ngay cho tôi"

Tròng mắt đỏ lên, Tô Dật một đường lao tới bên cạnh Lạc Hàn, nắm đấm đã bay lượn trên không trung muốn tìm điểm đáp trên gương mặt xinh đẹp kia. Ầm một tiếng, thân ảnh của Trịnh Diên chắn ngang hai người, hoàn hoàn chỉnh chỉnh lĩnh trọn cú đấm của Tô Dật, ngã trúng vào bàn cạnh đó, tia máu từ khóe môi cũng theo đó mà chảy xuống. Tô Dật không hề có ý định dừng lại, trực tiếp đè lên người Trịnh Diên, trái một đấm phải đấm, cứ như vậy điên cuồng mà đánh

"Tô Dật!! Buông anh ấy ra, người hại chết Tịnh Hi cũng không phải là Diên, buông ra!"

"Tô Dật dừng tay lại ngay!"

Lạc Hàn đau lòng, dùng sức đẩy Tô Dật ra, ngay cả Lý Nhu cũng khϊếp sợ nhanh chóng chạy đến ngăn cản Tô Dật. Hai người dùng sức kéo Tô Dật đang hăng máu quăng vào góc tường, Lạc Hàn lo lắng đỡ lấy Trịnh Diên ngồi vào ghế, nước mắt đã chạy dài trên khuôn mặt. Lý Nhu mệt mỏi đứng chắn giữa ba người, một khắc cũng không dám động đậy. Thời gian nặng nề trôi qua từng giây, mỗi người mỗi tâm trạng biến mọi thứ trở nên u ám, tiếng chuông điện thoại xuất hiện phá tan im lặng vốn có, Lý Nhu thận trọng nhìn Tô Dật đã ổn hơn liền nhận cuộc gọi. Nói một hai câu liền đảo tầm mắt, cúp điện thoại, trong lòng có chút rối rắm thông báo

"Tổng tài gọi chúng ta qua văn phòng bàn việc"

Tô Dật rất nhanh đã phản ứng lại, trong trí óc đột nhiên hình thành logic, nếu không vì Mạc Tuyệt Nghi, Lãnh Khuynh Kỳ sẽ không vì ghen tuông mà hại Du Nhã Đường dẫn đến liên lụy Tịnh Hi, tất cả là do Mạc Tuyệt Nghi. Tô Dật lảo đảo đứng dậy, tay nắm chặt bao oan ức của Tịnh Hi một lúc liền tính hết lên đầu Mạc tổng. Mặc kệ những người phía sau, Tô Dật hóa thành thú dữ lao đi, hận không thể lập tức xé nát kẻ thù. Trong phòng tổng tài, Tuyệt Nghi đang đứng xem hồ sơ, rõ ràng không tập trung nhưng lại cố chuyên chú vào nó. Cửa phòng bị đẩy mạnh tạo ra thanh âm chói tai, Tuyệt Nghi chau mày xoay người về phía cửa, chưa kịp nhìn rõ người nào liền bị động thủ. Cô kinh ngạc nghiêng người né tránh, xoay người ý định móc súng ra, lại rõ ràng Tô Dật trước mặt

"Tô Dật?"

"Đừng gọi tên tao!"

Một đấm thật mạnh chuẩn xác xuất ra đánh vào Tuyệt Nghi, cô không phòng bị, nên lãnh trọn nắm đấm. Tiếp theo lại là một cước, cứ như vậy Tuyệt Nghi thủ thế chỉ thủ không công, mày đẹp dính chặt, nghi vấn người trước mặt có uống nhằm thuốc hay không. Tô Dật nắm lấy cổ áo Tuyệt Nghi xốc mạnh, ấn cô vào mặt bàn, luồn tay vào sau lưng Tuyệt Nghi rút ra khẩu súng , mở chốt lên đạn chỉ vào thái dương cô, điên loạn gầm lên

"Là mày hại chết Tịnh Hi! Mày chết đi!"