Chương 10: Gia đình?

"Cái gì?! Tuyệt Nghi biến mất?"

Ngạo Tịnh Hi đứng phắt dậy khỏi ghế CFO, hai bàn tay thon thả, nhỏ nhắn đập mạnh lên mặt bàn tạo ra âm thanh nghe đến giật mình. Cô đưa mắt nhìn Tô Dật đang ngồi đối diện rồi đảo mắt nhìn cô gái mặt trang phục văn phòng lịch sử, mày đẹp khẽ lay động

" Thông báo cho các chủ ban, tổng tài đã bay ra nước ngoài thị sát các công ty con ở đó. Nếu có việc quan trọng, trực tiếp đến tìm tôi"

Cô gái nhẹ gật đầu, rồi nhanh chóng di chuyển ra ngoài, tác phong làm việc vô cùng chuyên nghiệp. Chờ đến khi cô ấy đã ra khỏi phòng, Ngạo Tịnh Hi mới hướng về phía Tô Dật, nét mặt cực kì khó coi

"Sao cậu nói vậy?"

"Mạc tổng vừa truyền khẩu vụ xuống cho chúng ta!"

Tô Dật gằn giọng, từng chữ nói ra đều nghe được tiếng nghiến răng, biểu lộ sự bực tức chưa bao giờ có. Cô đưa điện thoại cho Ngạo Tịnh Hi, hất đầu, hàm ý bảo cô ấy coi tin nhắn trên đó. Nội dung tin nhắn phi thường ngắn gọn "Tớ muốn yên tĩnh vài ngày, đừng phiền tớ". "Phiền" sao? Ngạo Tịnh Hi cuối cùng cũng biết tại sao họ Tô kia sôi máu đến như vậy, dù sao bọn họ cũng là bạn bè bao nhiêu lâu nay rồi, thế mà cô rất rất thản nhiên quăng ra chữ này sao. Mạc Tuyệt Nghi, có phải cô đã quá nhẫn tâm, đã quá máu lạnh rồi không? Hai người trầm mặc, phòng này vặn điều hòa thật lớn, làm nơi đây thật lạnh lẽo.

Nước biển trong xanh, những con sóng nhỏ lăn tăn như nô đùa, nghịch ngợm trên mặt nước, tiếng rì rào của những con sóng tấp vào bờ rồi biến mất, bầu trời là một màu xanh, không gian là một bầu không khí trong lành, khiến con người ta thư thái đầu óc. Cảnh đẹp này như chốn bồng lai ở nhân gian, làm không biết bao nhiêu người cảm thấy say mê mà chẳng muốn quay lại cái cuộc sống chen chúc, ô nhiễm, bị vấy bẩn bởi tiền, danh vọng, quyền lực kia nữa. Gần bãi biển đẹp như tiên cảnh ấy, là một căn biệt thự trông có vẻ khá giản dị. Ngôi nhà chủ yếu được xây dựng bằng gỗ, nhưng nhìn rất chắc chắn và tràn đầy sự ấm áp, mái nhà còn có cả ống khói, hình như nó được xây dựng khá lâu rồi. Bên trong nhà, nội thất nhìn sơ liền biết đều là hàng mới, ai đó đã thay toàn bộ nội thất của căn nhà này và trang bị thêm rất nhiều thứ bắt mắt, đặc biệt khác. Người trang trí hẳn là đã tốn không ít tâm tư vào đây, cách họ chăm chút từng chi tiết nhỏ, cách họ sắp xếp đồ đạc, cách họ phối màu, tất cả hợp lại, tạo một không gian thoải mái, có cảm giác của một gia đình. Tuyệt Nghi tay cầm quyển sách khá dày , cô ngồi trên sofa vô cùng chăm chú vào cuốn sách. Trong bếp , tiếng động không ngừng vang lên, một người con gái, đeo tạp dề, tóc được quấn thành búi gọn gàng tươi trẻ đang tất bật nấu nướng. Khuôn mặt xinh đẹp xuất hiện những giọt mồ hôi, đôi môi quyến rũ mím lại lộ vẻ say mê với công việc đang làm, ánh nắng chiếu vào như tạo hào quang cho cô

''Nhã Đường, cô đã làm xong bữa sáng chưa đây?''

''Đợi đi''

Nhã Đường cáu gắt , hai tay chống hông hét lớn trả lời, dù sao thì cô cũng là thư ký tổng tài mà , xem cô như osin sao? Cô chẳng hiểu tột cùng có chuyện gì xảy ra, lúc ở công viên cô bị một vật thể không xác định đập thẳng vào gáy bật tỉnh nhân sự , khi tỉnh dậy liền có mặt ở đây với lý do đi công tác! Chuyện hỗn chiến ở công viên cũng không cho cô một lời giải thích, bây giờ cô còn phải nấu buổi sáng cho đại tổng tài đó ăn! Nhã Đường miệng thì mắng , tay thì trút giận vào món ốp la đáng thương trong chảo. Một lát sau, Nhã Đường hai tay bưng hai dĩa bước ra , nhìn cũng chả nhìn ai kia, nói với không khí

''Ăn sáng!''

Nhìn hỗn hợp trước mặt , Tuyệt Nghi thay đổi góc nhìn lần thứ ba vẫn không biết nó là món gì, cô ôm khuỷu tay dựa vào lưng ghế, ánh mắt nghi vấn bắn về phía Nhã Đường

''Bữa sáng thập cẩm, tốt cho sức khỏe''

Bị ánh mắt đó soi mói thật không thoải mái chút nào, Nhã Đường hơi mất tự nhiên, cúi đầu chột dạ, nói bừa, cô đúng là không giỏi việc bếp núc, nhưng cho người này biết thì cô sẽ mất hết mặt mũi cho xem. Không gian trở nên im lặng, Nhã Đường len lén ngước mắt nhìn lên , cảnh tượng cô nhìn thấy khiến cô một phen bất ngờ, Tuyệt Nghi từ tốn ăn từng muỗng ''bữa sáng thập cẩm'' của cô, nét mặt bình thản , đem thức ăn cho hết vào bụng. Thư thái đem cái dĩa trống không đẩy đến trước mặt Nhã Đường

''Tôi chưa no''

Rồi tiện tay lấy luôn dĩa của cô ăn ngon lành. Tuyệt Nghi chén sạch hai dĩa thức ăn, vẻ mặt thỏa mãn, dựa vào lưng ghế , hất mặt về phía Nhã Đường, ý muốn còn không mau dọn dẹp. Nhã Đường cắn răng, ai bảo cô ta là sếp của mình, mình nhịn, hậm hực đứng dậy dọn dẹp,nhưng trong lòng không biết tại sao lại có chút cảm giác vui vẻ. Thân ảnh Nhã Đường vừa bước vào phòng bếp, Tuyệt Nghi đã ba chân bốn cẳng lao ngay vào nhà vệ sinh, nôn thốc nôn tháo, mặt tái xanh, cô tự hứa với lòng nhất định không để Du Nhã Đường kia vào bếp nữa. Khóe môi cô đột nhiên cong lên , đã bao lâu rồi cô mới có thể cảm nhận được hơi ấm của gia đình như vậy. Nơi này, vào khoảng thời gian trước khi Tuyệt Nghi thành lập Tập Đoàn Trụ Thiên và Tà Các , cô đã gặp được một người con gái mà có lẽ suốt đời này cô cũng không quên được

****************Ta là phân cách tuyền -_- Nhìn cái gì*****************

Lúc đó trên thế giới này vẫn chưa biết tới ba chữ Mạc Tuyệt Nghi, thương trường vẫn chưa xuất hiện tập đoàn Trụ Thiên , và tất nhiên hắc đạo cũng không có mặt của đệ nhất bang phái Tà Các. Một người con gái đôi mắt mang hai màu khác nhau, mái tóc có chút rối xõa xuống hai bên vai, cô bước đi từng bước nặng nề trên cát. Mỗi bước chân như nặng nghìn cân, khuôn mặt xinh đẹp bị những giọt lệ che khuất. Cô ngồi bệt xuống cát, ánh mắt nhìn xa xăm

''Mạc Tuyệt Nghi mày thật thất bại, ngày cả người mày yêu, người mày cho là yêu mày cũng ghê tởm mày, cũng bỏ mày đi!''

Tuyệt Nghi điên cuồng , tay vơ từng nắm cát vứt quăng vào không trung, ánh mắt tức giận xen lẫn đau thương , con ngươi màu vàng cũng theo đó mà chuyển dần sang sắc đỏ. Lão thiên ngự trị trên cao rất thích trêu đùa người ta, không ngừng ngại cho thêm một trận mưa trút xuống làm cho không gian trở nên vô cùng bi thảm. Khoảng thời gian đó chính là lúc Ngạo Tịnh Hi bặt vô âm tín. Tuyệt Nghi rơi xuống đáy vực tuyệt vọng, tâm trạng bị nhấn chìm trong bể đau khổ. Cô khóc, nước mắt cứ thế rơi ra hòa huyện vào nước mưa , cơn mưa tầm tã kéo dài không dứt như muốn che lấp những giọt nước mắt ấy. Tiếng khóc , tiếng mưa cứ như thế mà lao vào nhau, cùng nhau tấu lên một khúc nhạc nghe đến quặn lòng. Cô ngồi đó, ôm đầu gối, cả người co lại, quần áo đều đã ướt đẫm, mưa vẫn rơi, cô mặc cho từng giọt mưa thấm vào da thịt, lạnh đến thấu xương, Tuyệt Nghi khẽ đong đưa khóe miệng, lạnh đến mức nào cũng chẳng thể so với tâm can cô lúc này. Cũng không biết đã qua bao lâu, cơn mưa vẫn không có dấu hiệu tạnh, nhưng dường như những giọt mưa không còn rơi lên người cô nữa, quái lạ, mưa vẫn còn mà. Tuyệt Nghi ngẩng đầu, đem gương mặt bị nước mắt củng nước mưa tàn phá ngước lên. Một cây dù được đặt ngay ngắn trên đỉnh đầu Tuyệt Nghi, bên trái cô lúc này có một cô gái, nở nụ cười tươi rói, ánh mắt nghi vấn đang nhìn cô chằm chằm

''Cho chị mượn dù này''

Giọng nói tuy nhỏ nhưng lại phi thường dễ nghe , khiến người ta có cảm giác dễ chịu lạ thường. Tuyệt Nghi nhíu mày nhìn cô gái bên cạnh, cô hừ lạnh một tiếng, rồi hất tung cây dù trên đầu đi, thương hại cô, cô không cần. Cô gái hơi ngạc nhiên nhưng lại mỉm cười tươi hơn, cũng đem cây dù trên tay mình quăng ra xa, đem thân thể để cho mưa làm ướt, rồi ngồi sát lại chỗ Tuyệt Nghi bắt chước dáng ngồi ôm đầu gối, co người lại, điệu bộ làm người ta buồn cười

''Cô làm gì thế?''

''Lạnh mà! Như vậy đỡ lạnh hơn''

Tuyệt Nghi nheo mắt nhìn cô gái ấy, đánh giá cô một lượt từ đầu đến chân. Vóc người nhỏ nhắn, làn da mịn màng, trắng nõn khơi dậy du͙© vọиɠ của người khác, gương mặt thanh tú, cái miệng nhỏ xinh , chu chu thật đáng yêu, đôi mắt trong veo, tinh nghịch , cái mũi tinh tế. Cô gái này tầm 18, 19 tuổi, một mỹ nhân động lòng người.

''Cô không thấy tôi quái dị sao?''

Vốn từng câu từng lời của Tuyệt Nghi đã không mang chút cảm xúc nào,đã lạnh lẽo không kém gì mùa đông, nay lại thêm sự tương trợ của cơn mưa, lạnh càng thêm lạnh, lạnh như muốn đông cứng người ta. Cô gái kia quay lại nhìn Tuyệt Nghi, tư thế ngồi cũng thay đổi, hai chân xếp bằng lại, tay chống cằm, gương mặt lém lỉnh

''Quái dị chỗ nào?''- Ngừng một chút – ''Màu mắt này rất đẹp''

Tuyệt Nghi hơi cười, nhưng nét mặt vẫn không buông lỏng được chút nào, cô nhìn cô gái đó, ý muốn nghe tiếp những gì cô ấy nói

''Thật ra, con người khi có mặt trên thế giới này đều có khả năng của riêng mình, mỗi một chỗ trên cơ thể chúng ta cho dù là xấu hay là đẹp, là ưu điểm hay khuyết điểm đều là điều đặc biệt của chúng ta. Thay vì tự ti vì nó, tại sao không đem nó biến thành thứ để ta tự tin? Không ai là vô dụng, không ai là quái dị cả, nếu ngay cả bản thân cũng bài xích chính mình, thì làm sao có thể để người khác tiếp nhận được?''

Thanh âm nhỏ nhưng êm tai cứ như thế phát ra, mỗi một chữ đều khắc thật sâu trong lòng Tuyệt Nghi, cô nhìn ra phía xa ngoài biển, hình như mưa đã dần tạnh rồi, ánh mặt trời cũng đang lấp ló xuất hiện sau khi thổi bay đám mây đen che khuất nãy giờ. Ánh nắng rọi xuống bãi cát vàng, sưởi ấm cho hai thân thể đã bị mưa làm ướt.

''Đừng bao giờ từ bỏ cuộc sống này. Nó chắc chắn không công bằng nhưng luôn luôn cho người ta cơ hội. Em về trước đây ! Tạm biệt chị nhé''

Mãi đến khi , cô gái đã đi xa, Tuyệt Nghi mới đứng phắt dậy, nhìn theo thân ảnh đang khuất dần, trong lòng ngập tràn cảm xúc không nói nên lời

*******Ta là phân cách tuyến -_- đã bảo không được nhìn mà********

Tuyệt Nghi chắp tay, để từng đợt gió nhẹ thổi bay mái tóc, kí ức ùa về như một cuốn phim chiếu chậm, từng cảnh từng cảnh. Nếu được chọn lựa, cô thật muốn một cuộc sống thế này, an nhàn , tự do tự tại. Tiếng chuông điện thoại reo lên, cắt đứt dòng suy nghĩ, nhìn những con số hiển thị trên màn hình điện thoại, cô nhướng mày, nhấc máy

''Tà chủ, đã có kết quả điều tra rồi ạ!''