Chương 17: Thực Hiện Kế Hoạch

Hôm nay là chủ nhật nên cả hai đưa tiểu Nam đi chơi . Đang cùng tiểu Nam cởi ngựa thì bà Đông Phương gọi tới

" Alo con nghe "

(" Thiên Nhật à tối nay về ăn cơm với mẹ được không?")

" Dạ được "

(" Được , vậy mẹ chờ con ")

" Dạ "

Đông Phương Thiên Nhật cúp máy nhìn xuống tiểu Nam , tiểu Nam đang chu môi chờ anh nghe điện thoại

" Hôm nay ba sẽ không về ngủ với con , con ngủ một mình nhé " anh hôn vào cặp má bánh bao của cậu

" Dạ , ba , hôm qua mẹ đi quán bar với dì Nghi , mẹ còn gửi con ở nhà ông bà Trương "

" Cái gì? mẹ đi bar? " anh nghiên răng

"Dạ , mẹ nói với dì Nghi là phải về trước khi ba về , nếu không ba sẽ giận "

" Tăng Khả Tuệ em được lắm , dám gửi con rồi bỏ đi bar sao ?"

Đông Phương Thiên Nhật hôm qua phải tiếp đối tác nên không về sớm được , lúc anh về tới chung cư đã là 11 giờ đêm .

Tăng Khả Tuệ mõi lần đi cùng anh là đều phải đội nón và đeo kính đen , vì sợ người khác nhìn thấy . Cô ngồi một góc xem điện thoại của mình mặc kệ Đông Phương Thiên Nhật và tiểu Nam đang chơi cùng nhau .

" Chào em " Một thanh niên đi lại ngồi gần cô

Tăng Khả Tuệ quay sang nhìn rồi cũng mặc kệ tiếp tục lướt điện thoại .

" Em tên gì? nhìn em anh thấy rất quen hình như chúng ta đã gặp nhau rồi "

" ......"

" Đừng như vậy chứ ? anh chỉ muốn làm bạn với em thôi "

" Mẹ " Đông Phương Thiên Nhật khi nãy đã nhìn thấy được cảnh này liền bế tiểu Nam đi lại

" Chơi xong rồi sao? " Cô ngước lên cười

" Hả? em có con rồi , body như này mà có con rồi sao? " Tên thanh niên há hốc mồm

" Tôi không được có con sao? "

Đông Phương Thiên Nhật khó chịu thả tiểu Nam xuống cởϊ áσ khoát ngoài buộc lên eo Tăng Khả Tuệ

" Về thôi " anh bế tiểu Nam lên rồi kéo tay cô đi



" Aaa làm gì vậy ? buộc cái này làm gì? "

" Tăng Khả Tuệ sao này em không được ăn mặc như thế này nữa ? "

" Sao ? mặc thế này có gì là không được ?"

Hôm nay Tăng Khả Tuệ mặc áo thun from rộng và quần đùi làm lộ đôi chân thon thả trắng sáng .

" Không được là không được . Anh còn chưa hỏi tội em đâu ?" anh kéo cô nhét vào trong xe

" Tội gì? "

" Hôm qua lúc anh chưa về em đi đâu ?"

" Hả? thì ở nhà chứ có đi đâu "

" Em nói dối , đừng nghĩ anh không biết "

Tăng Khả Tuệ nhìn sang tiểu Nam thì thấy thằng bé cúi mặt xuống , tại sao cô mang nặng đẻ đau như vậy mà thằng bé lại bán đứng cô

"Tiểu Nam là con phải không ? "

" Không có " thằng bé lắc đầu làm mặt vô tội

" Tăng Thiên Nam con được lắm , con dám bán đứng mẹ luôn sao " Tăng Khả Tuệ kéo cậu vào người mình

Cả ba lên xe đi về , Tiểu Nam thì úp mặt vào ngực cô nằm ngủ , còn Tăng Khả Tuệ thì vỗ vỗ lấy mông cậu

" Khả Tuệ , chúng ta kết hôn đi được không? "

" Hả ? như vậy còn sớm lắm "

" Em không muốn kết hôn cùng anh sao? "

" Không phải , chúng ta cũng chỉ mới quen nhau , em muốn chúng ta hiểu rõ nhau nhiều hơn mới tiến đến hôn nhân "

" Ừ "

Đông Phương Thiên Nhật buồn buồn láy xe về chung cư . Anh bế tiểu Nam từ tay cô rồi đi lên phòng cho thằng bé nằm ngủ .

" Khả Tuệ chắc đêm nay anh không về đây được "

" Sao vậy , giận em chuyện lúc nãy sao? " cô đi lại gần ôm lấy eo anh

" Không có , anh đi về Đông Phương gia ăn cơm với mẹ và chắc có lẽ sẽ ngủ lại đó "

" Vậy à "



" Ừ "

" Thiên Nhật , em sợ mẹ anh sẽ không chấp nhận em và tiểu Nam "

" Không sao, mọi thứ đã có anh , dù như thế nào anh cũng không bỏ hai mẹ con em "

" Được , em tin anh "

Đông Phương Thiên Nhật chiếm lấy môi cô , Tăng Khả Tuệ cũng choàng tay lên cổ anh đáp lại . Cả hai cứ dây dưa môi lưỡi với nhau , tay anh cũng bắt đầu sờ soạng trên người cô

" Ba mẹ " Tiểu Nam tỉnh giấc chạy ra

Đông Phương Thiên Nhật và Tăng Khả Tuệ dừng lại mọi động tác , cô đẩy mạnh anh ra rồi chạy về phòng mình .

" Sao vậy con ?" Đông Phương Thiên Nhật yêu chiều bế tiểu Nam lại sofa ngồi xuống

" Ba mẹ hôn nhau sao ?"

" Ừ , đó là thể hiện tình cảm của người lớn với nhau , khi con lớn thì mới có thể "

Tiểu Nam chúm chím môi cười , bạn bè trong lớp của cậu nói ba mẹ hôn nhau thì sẽ có em bé , như vậy thì cậu sắp được làm anh rồi .

......................

Đông Phương Thiên Nhật về Đông Phương gia ăn cơm cùng bà Đông Phương , vừa bước vào sảnh lớn anh đã nhíu chặt mày lại .

" Mẹ " anh ngồi xuống ghế

" Ừ , hôm nay Ái Nhiên qua chơi với mẹ , mẹ cũng mời con bé ở lại ăn tối với mình "

Đông Phương Thiên Nhật gật đầu rồi đi lên phòng của mình mà chẳng thèm nhìn Đồng Ái Nhiên một cái .

Bà Đông Phương và Đồng Ái Nhiên nhìn nhau cười , kế hoạch của bà sắp thành công rồi , vậy là bà sắp có con dâu có cháu nội để bồng bế rồi .

Đồng Ái Nhiên thì vui mừng trong lòng , chỉ cần hôm nay cô ngủ với Đông Phương Thiên Nhật thì vị trí thiếu phu nhân sẽ thuộc về cô .

Đến cơm tối cả ba cùng nhau ăn , Đông Phương Thiên Nhật cứ ăn mà không nói lời gì . Ăn xong anh lập tức đi lên phòng của mình để gọi điện cho Tăng Khả Tuệ .

Đông Phương Thiên Nhật vừa đóng cánh cửa phòng thì cả người đều nóng ran khó chịu , anh biết mình bị mẹ mình bỏ thuốc rồi .

Đông Phương Thiên Nhật định quay đầu đi về chưng cư của Tăng Khả Tuệ thì bị Đồng Ái Nhiên đi vào

" Thiên Nhật có phải anh khó chịu lắm không? em giúp anh " cô từ từ tuột dây áo mình xuống làm lộ vòng 1 to tròn

" Đồng Ái Nhiên " anh nghiến răng

" Thiên Nhật em yêu anh mà , em sẽ giúp anh " cô chạy lại ôm anh

Đông Phương Thiên Nhật cảm giác ham muốn tăng lên khi Đồng Ái Nhiên ôm mình . Lí trí của anh bây giờ chỉ muốn quan hệ tìиɧ ɖu͙© mà thôi