Ngoại truyện 1: Sinh con

Vì Giản Tích Nhu đang mang thai ở tuần thứ 6, thai nhi vẫn chưa được ổn định nên Phó Nghệ Giai và gia đình hai bên không đồng ý tổ chức hôn lễ vào khoảng thời gian này.

Hai bên nhà quyết định để cô sinh xong đứa trẻ mới tổ chức, khi đó thì không còn trở ngại gì nữa.

Trong thai kì cô được ông bà hai bên chiều chuộng tới mức không được động đến cái gì, thậm chí còn không cho cô đến bệnh viện từ khi biết tin cô mang thai, thai nhi ổn định rồi vẫn không được đi.

Giản Tích Nhu ở nhà mãi cũng thấy buồn chán nhưng thật may thay, mỗi khi Phong Thừa Trạch rảnh lại dẫn cô đi trung tâm thương mại mua đồ cho đứa nhỏ, khi thì lại dẫn cô đi xem phim.

Cả thai kì Giản Tích Nhu luôn sống trong tiếng cười và sự chăm sóc chu đáo của Phong Thừa Trạch, đến nỗi nhiều khi cô còn không tin hắn sẽ có ngày ôn nhu đến vậy.

Đến những ngày cuối cùng của thai kì, việc đi lại của Giản Tích Nhu trở nên khó khăn hơn, Phong Thừa Trạch đưa ra một quyết định lớn.

Hắn quyết tâm nghỉ phép một thời gian dài để chăm vợ đẻ!

Từ khi Phong Thừa Trạch ở nhà, Giản Tích Nhu thậm chí còn không chạm được chân xuống đất bởi vì cô muốn đi đâu cũng là hắn bế đi.

“Anh, bỏ em xuống đi, mọi người đang nhìn kìa.” Giản Tích Nhu nép trong l*иg ngực hắn ngại ngùng nói, tay còn không ngừng đánh nhẹ vào lưng hắn.

Phong Thừa Trạch không nói gì lẳng lặng ôm cô đi tiếp, dù sao đối với hắn thì mấy lời kia cứ vứt ngoài tai là được, quan tâm làm gì nhiều.

“Em ngồi đây đợi anh chút, anh đi lấy nước.” Phong Thừa Trạch nhẹ nhàng đặt cô xuống giường bệnh, sau đó xoa đầu cô dịu dàng nói.

Bất ngờ, một cơn đau dữ dội truyền đến khiến cô nhăn mặt, mồ hôi lạnh chảy ra liên tục.

Hắn thấy thế thì liên tục bấm chuông ở đầu giường, bực dọc nói: “Phó Nghệ Giai, mau lăn tới đây cho ông, Tích Nhu chuyển dạ rồi!”

Trước đó Phong Thừa Trạch đã đi học một khoá cho mẹ và bố lần đầu có con, bây giờ là lúc nó phát huy tác dụng bởi vì trong khoá học đó có nhắn đến biểu hiện chuyển dạ.

Chưa đầy 2 phút Phó Nghệ Giai đã đẩy cửa bước vào phòng bệnh, nhanh chóng kiểm tra sơ qua cho cô rồi gọi người đẩy cáng vào.

Phong Thừa Trạch không một động tác thừa bế cô đặt lên cáng, sau đó cùng Phó Nghệ Giai và y tá đẩy cô tới phòng sinh.

Hắn ở bên ngoài tay run run bấm số gọi cho ông Phong, tưởng chừng như sắp đánh rơi điện thoại đến nơi rồi.

“Bố, Tích Nhu chuyển dạ rồi, mọi người vào đây đi.” Hắn nói xong ngay lập tức cúp máy, lo lắng đi đi lại lại bên ngoài phòng sinh.

Gia đình hai bên rất nhanh đã tới nơi nhưng hắn cực kì không hiểu tại sao lại có cả tệp đính kèm mang tên Mạc Lâm Thành, nhưng bây giờ không phải lúc hắn bận tâm đến anh ta.

Sau khoảng thời gian vất vả chờ đợi, Phó Nghệ Giai bước ra với khuôn mặt tươi cười.

“Nhất anh nhé, có quý tử.” Phó Nghệ Giai vừa nói vừa vỗ vỗ vai hắn.

Sắc mặt Phong Thừa Trạch bất giác trở nên rất khó coi. Điều hắn lo lắng thực sự đến rồi sao?

Trong suốt thai kì Giản Tích Nhu rất thích ăn chua, hắn đọc trên mạng thì đó là dấu hiệu của mang thai giới tính nam.

Ừ thì hắn lúc đầu cũng không tin, cho đến hôm nay.

Con trai vậy thì sẽ giành vợ với hắn sao? Không đời nào!

“Sao nhìn sắc mặt anh khó coi vậy, không vui sao?” Phó Nghệ Giai thấy lạ vỗ vỗ vai hắn thêm mấy cái.

“Không sinh được con gái lần này thì lần nay nhất định phải là con gái.” Phong Thừa Trạch lầm bầm.

Khi y tá bế con trai hắn ra ngoài cho hắn bế, việc đầu tiên hắn làm là đẩy con sang cho ông bà, còn bản thân thì tiến lại phía cô.

“Vợ, tại sao không phải con gái?” Hắn ấm ức nói nhưng mắt vẫn nhìn cô một lượt từ trên xuống dưới, xác nhận cô không có vấn đề gì mới an tâm.

Giản Tích Nhu khó khăn mở miệng: “Làm sao em biết được, còn không phải do anh à.”

“Vậy thì lần sau sinh con gái.” Hắn vuốt trán cô nhẹ nhàng nói.

“Đau lắm, không sinh nữa.”

“Ừ vậy thì không sinh nữa, chúng ta cùng nhau nuôi dạy tốt thằng bé này là được.” Hắn cúi xuống hôn nhẹ lên trán cô, tay nắm chặt lấy tay cô.

Mọi người nhìn cảnh này thì không khỏi thở dài. Có vẻ như con trai bị Phong Thừa Trạch cho ra rìa rồi, trong lòng hắn chỉ có vợ thôi.

“Cháu trai ngoan, bố con hình như có chút ghét bỏ con rồi đó.” Bà Phong vừa bế cháu vừa nói.

“Chắt yên tâm, sau này cụ cưng chắt nhất nhà.” Ông Mạch vui vẻ nói.

Sau khi cháu gái được gả đi, có lẽ đây là niềm an ủi duy nhất của ông.

Về phòng bệnh VIP, chủ đề mọi người bàn luận nhiều nhất chính là việc đặt tên cho đứa nhỏ.

“Thừa Trạch, Tích Nhu, hai đứa đặt đi.” Ông Phong nhìn về phía hai vợ chồng đang ân ái nói.

Hắn nghe vậy thì cau mày, đặt tên thì ai đặt chả được sao cứ phải là bố mẹ ruột cơ chứ.

“Việc này con nghĩ xong rồi, đặt là Phong Thịnh.” Hắn nhàn nhạt nói.

“Tại sao lại là Phong Thịnh?” Bà Phong lên tiếng hỏi.

“Tập đoàn Phong Thịnh.”

Nghe hắn nói tới đây ông Phong tức tới mức suýt chút rút giày phang vào đầu hắn. Ai đời lại có người đặt tên con trai tuỳ tiện như vậy kia chứ!

“Đặt là Phong Tử Kỳ đi ạ.” Giản Tích Nhu nói.

“Nghe em hết.” Phong Thừa Trạch nói rồi cúi xuống hôn cô một cái.

Cả căn phòng giờ đây tràn ngập hương vị hạnh phúc, ai ai cũng cười vui vẻ vì vừa có một sinh linh khoẻ mạnh chào đời.

Việc tiếp theo cần chuẩn bị chính là đám cưới.