Cố Hạ Phi ngồi trên giường chờ đợi, lúc này đột nhiên bên ngoài vừa nãy đang nắng, thì trời lại đột nhiên đổ mưa, khiến cho cô thêm một lần nữa rút người vào trong chăn sợ hãi,
Diệp Ảnh Quân cũng phát hiện ra và bỏ dở đang nấu món ăn, anh ta nhanh chóng đi vào phòng để xem tình hình của cô,
Thì quả như theo anh suy đoán, cô một mình trốn trong chăn và đang run sợ,
Thấy vậy anh liền nhanh chân đi đến cạnh cô ôm chặt lấy cô làm điểm tựa,
Thời tiết đổ mưa hầu như rất lớn, cả hai cũng không thể rời khỏi ngôi nhà này với tình trạng của Cố Hạ Phi, nên cả hai phải ở cùng nhau,
Diệp Ảnh Quân hiện tại hầu như rất vui khi được ở cạnh Cố Hạ Phi, còn cô thì ngược lại! Vì cô vốn không muốn ở cùng một chỗ với anh, nhưng là vì tâm lý sợ hãi sấm sét nên cô cố miễn cưỡng chịu đựng khi ở cùng anh ta,
Thế nhưng cô đâu biết mình là đang ỷ lại dựa dẫm vào anh lúc nguy cấp như thế này, gục người vào anh ta cô dường như cảm thấy vô cùng an toàn, thế nhưng cô không thừa nhận điều này, cứ thế mà mặc kệ dựa dẫm,
Thời tiết trời mưa trở nên dịu nhẹ một chút, Diệp Ảnh Quân lúc này mới cùng cô ra ngoài ăn món ăn mà anh ta đã nấu,
Cố Hạ Phi nếm thử thức ăn của anh, liền mở to mắt bất ngờ vì món ăn anh ta nấu khá ngon,
Diệp Ảnh Quân thấy cô rất thích món ăn của mình, anh thật sự rất vui, "Em ăn nhiều một chút "
Cố Hạ Phi không nói gì chỉ lườm anh ta một cái rồi tiếp tục ăn, đang ăn thì ngay lúc này đột nhiên Diệp Ảnh Quân đưa tay hướng về phía cô nhẹ nhàng chạm vào miệng cô để lau một thứ gì đó,
Cố Hạ Phi giật mình khi anh ta làm hành động này, cô mới giật mình lùi ghế và phía sau đột ngột khiến cô vô tình mất thăng bằng ngã về sau,
Thế nhưng may mắn cho cô, Diệp Ảnh Quân phản ứng nhanh hơn đã chộp được cô, khiến cô lúc này hốt hoảng nhìn thẳng ánh mắt của anh ta,
Thêm một lần nữa tim cô đập rất nhanh trong lúc này, cả hai chạm ánh mắt nhau rất gần,
Lúc này Diệp Ảnh Quân đột nhiên say mê ánh mắt của cô, anh ta đột nhiên không khống chế được bản thân mình mà muốn hôn cô,
Cố Hạ Phi giật mình nhanh chóng mạnh tay đẩy anh ta ra, còn nhìn anh cau mày với vẻ mặt khó chịu,
Lúc này cô mới bức mình không ăn nữa mà quay đi, còn Diệp Ảnh Quân bị từ chối khiến anh ta vô cùng khó chịu,
Nhìn thấy cô lạnh lùng quay đi, lý trí không cam tâm mà nhanh chóng ôm cô từ phía sau rồi nói, "Daisy, anh thích em, không là anh yêu em mới đúng "
Cố Hạ Phi đột ngột nghe anh ta nói lời yêu cô, khiến tim cô nhói lên! Thế nhưng lý trí của cô mách bảo sẽ không thể quay lại với người đàn ông này,
Nên lúc này cô mạnh tay tiếp tục hất anh ta ra mà quát lên, "Anh bị điên rồi à, anh có biết mình đang nói gì không hả, vài ngày nữa là anh kết hôn đấy "
Anh ta ôm lấy cô thật chặt với dáng vẻ như người mất bình tĩnh, "Đúng rồi, anh bị điên rồi đó, Hạ Phi anh yêu em "
"Tôi đã nói.... Ưm " Cố Hạ Phi cau mày định mắng anh ta, thế nhưng lời chưa kịp nói ra hết, đột nhiên cô bị anh ta nhẹ nhàng kéo lấy đầu cô cưỡng hôn,
Cố Hạ Phi hốt hoảng cố gắng vùng vẫy thoát khỏi anh ta, thế nhưng sức lực của một người đàn ông cao to như anh ta vô cùng mạnh, khiến cô không thể cự lại được,
Bị hôn đến nỗi không thể khống chế được lí trí, thân thể điều xụi lơ không một chút sức lực nào mà khuỵ người xuống,
Diệp Ảnh Quân mới lấy lại lí trí, biết mình đã làm một chuyện không kiểm soát được du͙© vọиɠ, nên anh ta nhanh tay ôm chặt lấy cô và bế cô lên,
Lúc này anh ta nhìn thấy cô thở mạnh, sau đó là phát hiện gương mặt của cô rất đỏ ửng, trên người lại còn nóng bừng,
Nên anh ta đoán chắc chắn là cô đã bị sốt, liền hốt hoảng nhanh chân đưa cô đi vào phòng để anh có thể giúp cô hạ sốt ngay lúc này,