Mẹ Cố Hạ Vân ở lại Diệp gia chơi đến tận chiều, lúc này bà cũng đã đến giờ về nhà, tuy rằng bà rất muốn ở lại chơi lâu một chút nhưng thật sự vẫn là giữ chút thể diện cho con gái,
Lúc này Mẹ Cố Hạ Vân liền xoa đầu con, khi nhìn thấy con vô cùng buồn bã, bà liền mỉm cười lên tiếng, "Con gái, mẹ về đây, con nhớ giữ gìn sức khỏe nhé "
Cố Hạ Phi biết mẹ phải về, nhưng cô vô cùng luyến tiếc không nở buông tay bà ra, nhưng dù là vậy cô cũng không thể giữ bà ở lại mãi được, nên cô mới ủ rũ khuôn mặt nói, "con biết rồi ạ, mẹ nhớ cũng giữ gìn sức khỏe nhé "
Nói xong bà thương con gái mà tươi cười xoa đầu cô, sau đó mới được người tài xế của Diệp gia đưa về,
Lúc bà rời đi ánh nhìn của Cố Hạ Phi không rời khỏi, cho đến khi chiếc xe đi xa khỏi tầm nhìn của cô thì cô mới không nhìn nữa mà đi vào nhà,
Kể từ ngày hôm đó cũng đã hơn một tháng, hôm nay cô không còn làm việc nhà nữa, vì Diệp Ảnh Quân không cho cô làm nữa,
Cố Hạ Phi thư thản ngồi trên ghế vừa xem phim vừa ăn trái cây do dì quản gia gọt cho cô, thì đột nhiên cô cảm giác một cơn buồn nôn ập đến khiến cô bỏ cả miếng trái cây trên tay mà ôm lấy miệng mình nhanh chóng chạy vào nhà vệ sinh,
Ngồi trong nhà vệ sinh ôm lấy bồn cầu nôn vô cùng dữ dội, nôn đến mặt xanh mặt đỏ đến mệt mỏi,
Lúc này nôn xong thì cô như xụi lơ hết cả cơ thể vì rất mệt mỏi, sau đó mới chợt nhận ra điều gì đó,
Cô tính thời điểm và biểu hiện, thì cô phát hiện mình đã bị trễ, nên cô mới nghi ngờ dấu hiệu mà nhanh chân đi lấy que thử thai,
Quả nhiên chiếc que cô cầm trên tay đã phát hiện hai vạch rõ đậm nét, vậy là cô đã mang thai,
Gương mặt của cô rất mừng rỡ khi thấy mình có thai lại thêm một lần nữa, thế nhưng niềm vui trên mặt cô lại trở nên ủ rũ,
Vì cô lo sợ chuyện đó sẽ sảy ra, vì Diệp Ảnh Quân vốn dĩ không muốn cô mang thai, dù vậy cô vẫn không muốn mất thêm đứa con nào nữa, cô sẽ giữ lại đứa trẻ này bằng mọi cách có thể,
Nhưng cô sẽ làm gì đây khi cơn nghén cứ hành cô, nếu anh ta nhìn thấy biểu hiện của cô chắc chắn anh ta sẽ nghi ngờ mà đưa cô đến bệnh viện,
Sau một lúc suy nghĩ mọi cách thì cô đột nhiên nhận được tin từ dì quản gia, là Diệp Ảnh Quân phải đi công tác gấp, đi tận đến hai tuần,
Thế là cô mới thở phào nhẹ nhàng, dù là tránh né hai tuần nhưng cô không thể che giấu anh đến tận tám tháng được,
Hai tuần sau khi anh ta đi công tác trở về, thì lại đột nhiên anh ta muốn tìm đến cô để mà giải quyết,
Lúc vừa về đến nhà, thì anh ta mới hỏi dì quản gia, "Hạ Phi đâu rồi dì "
"Mợ Chủ đang ngủ trong phòng ạ, không hiểu mợ chủ bị làm sao mà cứ ngủ suốt, không biết có bị bệnh gì không nữa "
"Ừ, cháu lên xem cô ta bị làm sao " nói xong anh ta nhanh chóng đi lên lầu, cùng với tâm trạng hơi lo lắng một chút cho cô,
Vừa bước vào phòng ngủ, thì quả thật nhìn thấy cô đang nằm ngủ, anh ta lập tức đi đến gần cô xem thử,
Tay đưa chạm lên trán cô, phát hiện không nóng gì cả, nhưng nhìn gương mặt đẹp đẽ hôm nay của cô có hơi nhợt nhạt,
Anh ta liền thúc giục gọi cô dậy, để anh ta có thể đưa cô đến bệnh viện,
"Hạ Phi, Cố Hạ Phi, mau dậy đi "
Cố Hạ Phi trong cơn mê ngủ, thì đột nhiên nghe thấy tiếng của Diệp Ảnh Quân cô liền mở mắt ra nhìn trước mặt là anh, cô liền mỉm cười lên tiếng, "Ảnh Quân, anh về rồi à "
Diệp Ảnh Quân nhìn cô khẽ nhích mày nói, "Mau mặc quần Áo đi, tôi đưa cô đến bệnh viện "
Cố Hạ Phi nghe đến từ bệnh viện, cô liền giật mình hốt hoảng bật ngồi dậy sợ hãi nói, "Bệnh viện, em... Em không đi đâu, không đi đâu "
Cô tâm lý cứ tưởng là anh ta sẽ đưa cô đến bệnh viện để phá đi đứa bé, nên cô mới có thái độ như vậy,
Diệp Ảnh Quân nhìn thấy cô kích động như vậy, liền nghĩ cô đã bị tâm lý lúc trước nên mới nhẹ giọng lên tiếng,
"Tôi thấy cô hơi mệt, nên muốn đưa cô đến bệnh viện để xem thử "
Cố Hạ Phi nghe vậy liền nhẹ nhõm, sau đó thở dài lắc đầu nói, "Em không sao, không cần đến bệnh viện đâu mà "
Nói xong cô liền bước xuống giường, thì lúc chưa kịp bước khởi giường thì đột nhiên cô bị anh ta đưa tay choàng qua bụng cô mà kéo trở lại,
Anh ta kéo cô áp xuống thân mình mà nói, "Nếu không sao thì hãy ở lại đây đi "
Cố Hạ Phi biết anh ta muốn gì, nên mới chiều theo ham muốn của anh ta mà làm chuyện đó để anh ta không phát hiện cô đang mang thai,
Mặc dù cô đang mang thai, thế nhưng vẫn chưa đủ tháng để cô có thể làʍ t̠ìиɦ, vì vậy nên cô phải chịu đựng những hành động của anh, và cũng phải chiều chuộng anh ta,