Bà Nội Diệp nhìn thấy cô nhợt nhạt như là người mệt mỏi, nên mới nghi ngờ cơ thể của cô, thế nhưng bà vẫn cứ khoan chưa hỏi vấn đề đó,
Sau đó bà mới đưa tay nắm lấy tay cô, dịu dàng yêu thương cháu dâu này, và bà còn nói hôm nay cũng đưa đến vài món ăn mà bà đã tìm hiểu từ mẹ của Cố Hạ Phi,
Lúc này đồ ăn đã được dọn ra từ trên bàn ăn, bà nội Diệp ngay lập tức cầm tay Cố Hạ Phi từ từ đi đến bàn ăn,
Cố Hạ Phi đi theo cùng bà, thì nhìn thấy những món ăn rất ngon, nhìn kỹ thì quả nhiên đó điều là những món cô thích ăn khi còn ở với mẹ mình,
"Phi Phi, cháu mau ăn đi cho nóng"
"Bà nội, cháu cảm ơn bà "
Nói xong cô liền mỉm cười, và không khách sáo mà cầm đũa ăn liên tục, bà nội Diệp nhìn thấy cháu dâu ăn rất ngon miệng và vui vẻ, nên bà mừng lắm,
Một lúc sau cả hai ăn xong vui vẻ, thì mới lập tức đi đến phòng khách uống trà, lúc này đột nhiên Diệp Ảnh Quân về nhà và bước vào, lúc vừa vào còn dùng vẻ mặt cau mày khó chịu,
Vì anh ta không biết bà nội Diệp hôm nay đến, nên anh ta định nói gì đó thì ánh mắt liền nhìn thấy bà nội Diệp, anh ta liền thay đổi thái độ ngay lên tiếng, "Bà nội sao bà lại ở đây vậy "
Bà nội Diệp nhìn anh ta hừ lạnh một tiếng nói, "Ta đến thăm cháu dâu của ta, cần cháu quản à "
"Ý cháu không phải như vậy, được bà đến thăm vợ cháu rất vui đấy "
Nói xong anh ta lập tức đi đến gần cạnh cô mà ngồi xuống giả vờ dịu dàng với Cố Hạ Phi,
Cố Hạ Phi cũng vì hành động của anh làm cho bất ngờ, vì gần một tháng nay anh ta không bao giờ đối xử với cô như vậy,
Nên cô lợi dụng cơ hội này cảm nhận sự tình thương từ anh, dù biết đó chỉ là giả tạo,
Bà nội Diệp nán lại trò chuyện với cả hai cũng hơi lâu, sau đó bà mới quyết định rời đi, trong lúc bà đi ra khỏi nhà riêng của Diệp Ảnh Quân, anh ta ngay lập tức trở lại gương mặt cau mày,
Anh ta ánh mắt bực mình nhìn cô, thì Cố Hạ Phi cũng hiểu ra được anh ta đã trở lại như cũ,
Lúc này anh ta mới thô bạo nắm lấy tay cô kéo mạnh đi lên lầu, trong lúc vừa bước vào phòng anh ta đã quăng cô lên giường một cách mạnh bạo,
Biết mình tiếp theo sẽ bị anh ta làm gì, cô ngay lập tức ngồi dậy và từ từ cởϊ áσ mình ra, Diệp Ảnh Quân nhìn thấy cô chủ động anh ta liền nở nụ cười khinh thường cô và nói lời mỉa mai, "Cô quả nhiên là một người không biết liêm sỉ "
Nói xong anh ta liền hành động như thường ngày của mình khi làm với cô, trong lúc đang làm anh ta vẫn giữ nguyên nét mặt cau mày lạnh lùng,
Còn dùng đẩy mạnh khiến cô chịu không nổi mà rên lớn tiếng, sa đó anh ta mới nhìn cô bực mình hỏi, "Bà nội đến đây khi không có tôi, cô đã nói gì với bà nội, hay là mách lẻo với bà rồi "
Lúc này anh ta vừa nói vừa nhấp lên một cái thật mạnh khiến cô giật mình rên to, sau đó mới giảm giọng nói của mình cũng với gương mặt ngấn lệ lên tiếng, "Em không có nói gì với bà nội cả, anh tin em đi "
Diệp Ảnh Quân nhìn dáng vẻ của cô thì khiến anh ta càng thêm bực mình, sau đó lạnh lùng nói, "Miệng mồm ghê lắm "
Nói xong anh ta mới quay lại tập trung vào vấn đề, cứ thế mà nhấp nhô mạnh mẽ khiến cô rên đến khàn giọng,
Trận mây mưa không thỏa mãn đối với anh, nhưng anh vẫn tha cho cô mỗi khi anh ta đã ra vài lần,
Lúc kết thúc anh ta vẫn vô tư ngồi dậy định bỏ đi, thì ngay lập tức nghe tiếng nôn ói từ cô, sau đó còn nhìn thấy cô ôm miệng chạy đi vào nhà vệ sinh,
Cơn nôn đột ngột ập đến, khiến cô rất khó chịu, sau một lúc ôm bồn nôn mửa, thì cô mới mệt mỏi đi ra thì nhìn thấy anh đang đứng bên ngoài với anh mắt cau mày,
Sau đó anh ta nắm lấy tay cô kéo ra khỏi phòng vệ sinh, trong khi cô đang mệt và cơ thể không mặc gì, Cố Hạ Phi cảm thấy đau tay nên lên tiếng, "Ảnh Quân, tay em đau quá "
Anh ta không nghe cô nói mà mạnh tay đặt cô ngồi trên giường và không nói gì cùng với thái độ bực mình, sau đó anh ta ngay lập dùng điện thoại gọi cho ai đó đến đây,
Cô nghe qua là gọi cho một vị bác sĩ để đến đây, hầu như anh ta đang lo lắng điều gì đó mà hấp tấp thúc giục người đó chuẩn bị ngay và nhanh nhất có thể,
Anh ta nói xong liền cau mày quát tháo lên bảo cô đi mặc quần áo vào và cùng anh ta đi đến bệnh viện,
Cố Hạ Phi cũng bất ngờ khi nghe anh ta nói là sẽ đưa cô đến bệnh viện, nhưng cô đúng là dạo gần đây có hơi khó chịu một chút,
Cô nghe anh liền lập tức nhanh chóng đi vào phòng thay quần áo, cô vẫn không hiểu vì sao anh ta lại muốn đưa cô đến bệnh viện,