Dì quản gia nghe thấy giọng của anh, dì ngay lập tức chạy đến gần anh mà lên tiếng nói, "Cậu Chủ, có chuyện gì sao ạ "
Lúc này Diệp Ảnh Quân nhìn dì quản gia cau mày với vẻ mặt không cảm xúc lên tiếng, "Dì mau lên phòng kêu gọi cô ta dậy và làm công việc nhà lau dọn khắp căn nhà này như một người vợ xứng đáng như cô ta mong muốn "
Dì quản gia nghe những lời vô tâm anh ta vừa thốt ra khiến dì rùng mình nói, "Nhưng thưa cậu, mợ chủ... "
Vì dì chưa từng nhìn thấy cậu chủ từ khi nào lại trở nên đáng sợ đến như vậy, cái gì mà lau dọn hết căn nhà rộng lớn như vậy,
"Lời tôi vừa nói dì hãy theo mà làm, một mình cô ta dọn dẹp và không được để bất cứ ai giúp cô ta cả, làm xong thì dì mới được cho cô ta ăn cơm "
Lần này nghe đến đây, lời nói của anh ta càng khiến dì quản gia kinh hãi nhìn anh, vì căn biệt thự này thường ngày có tầm khoảng năm đến sáu người giúp việc phải dọn dẹp trong một ngày mới có thể sạch sẽ,
Thế vậy mà anh ta lại kêu chỉ một mình mợ chủ làm tất cả, làm sao mợ chủ có thể làm hết trong một ngày,
Anh đứng trước dì quản gia không thấy dì trả lời, anh ta liền cau mày cáu gắt nói, "Dì có nghe rõ lời tôi nói không vậy "
Dì quản gia mới bị làm cho giật mình vì anh quát lớn tiếng, dì liền cúi thấp gật đầu nói, "Xin lỗi cậu chủ, tôi sẽ nhắn lại lời nói đó với mợ chủ "
Nói xong anh ta liền nóng giận hừ lạnh một tiếng rồi quay đi ra xe, anh ta thà đi đến quán bar hoặc công ty cũng không muốn nhìn thấy cô và ở cùng một chỗ với cô,
Lúc này chờ anh đi khỏi, dì quản gia mới thở nhẹ ra một hơi, sau đó dì mới ngẩn lên lầu nheo mày cảm thương cho mợ chủ mới về nhà chưa lâu,
Dì thật sự không biết giữa hai người có mâu thuẫn gì, hoặc nỗi lòng gì mà không nói ra, nhưng dì thật sự cầm thấy thương xót cho mợ chủ khi không đáng để bị Diệp Ảnh Quân đối xử như vậy,
Dì quản gia thật sự rất thắc mắc vì sao cậu chủ không yêu mợ chủ mà lại đồng ý cưới cô, đây có phải là sự trả thù hay không,
Cũng ngày hôm đó, Diệp Ảnh Quân lái xe đi đến quán để uống rượu và cùng các em gái xinh đẹp trong quán,
Lúc này anh ta ngồi vừa uống vừa xem camera khắp hết căn nhà biệt thự, thì quả nhiên là cô đang chăm chỉ lau dọn từng nơi, dù vậy sao trong lòng anh cảm thấy khó chịu không vui vẻ một chút nào cả,
Vì anh ta càng nhìn cô, anh lại càng bực mình, lúc này nhưng cô gái ngồi bên cạnh anh ta nhìn thấy anh chăm chú xem điện thoại, thì một cô lại nũng nịu hỏi, "Diệp Tổng, anh đang xem gì mà chăm chú vậy "
Anh ta nghe hỏi vậy, liền đưa điện thoại cho những cô gái ở cạnh anh ta xem và mỉa mai nói, "Là người vợ mới cưới của tôi "
Những cô gái trong quán bar nhìn vào chiếc điện thoại vì thắc mắc muốn xem người vợ của anh ta là ai, và họ bỡ ngỡ vì thấy người bên trong điện thoại đang lau chùi dưới sàn nhà mà cười mỉa mai lên tiếng, "Vợ anh sao, sao lại như người giúp việc vậy "
Anh ta nghe những lời họ nói, thì khẽ cười một tiếng khinh thường nói, "Cô ta vốn dĩ là người giúp việc được nhà họ Diệp mua về "
Ở nhà riêng Diệp Gia, Cố Hạ Phi đang lau chùi những bật thang, thì dì quản gia từ xa đi đến trên tay còn cầm lấy ly nước đến gần cô lên tiếng, "Mợ chủ, người nghỉ tay uống chút nước đi ạ "
Cố Hạ Phi nhìn thấy dì quản gia, cô liền đưa tay nhận lấy ly nước rồi mỉm cười gật đầu nói, "Cháu cảm ơn dì "
Dì quản gia nhìn thấy cô vừa uống nước cũng với gương mặt khá nhợt nhạt và mệt mỏi, dì liền thương cảm như nhìn cô nói, "Mợ chủ người đừng trách cậu chủ, cậu ấy chỉ là có một chút lạnh lùng và hơi bóc đồng khó ở chút xíu thôi "
Cố Hạ Phi không để ý gì mà chỉ đưa tay lên mũi mình chạm nhẹ mỉm cười nói, "Cháu không sao đâu ạ, nếu anh ấy muốn cháu làm điều này mà anh ấy thấy vui là được rồi ạ "
Dì quan gia vẫn cứ nhìn cô với ánh mắt đầy thương cảm cho cô và nói, "Mợ chủ cảm thấy chừng nào không làm nổi thì cứ nói với tôi nha, tôi sẽ giúp người "
Cố Hạ Phi lúc này liền bất ngờ với lời nói của dì mà phì cười một tiếng, sau đó vỗ nhẹ lên tay bà nói, "Cháu không sao đâu ạ, dì giúp cháu anh ta sẽ trách dì đó "
"Dù sao tôi cũng là người chăm sóc cậu chủ từ nhỏ, nên cậu ấy cũng một phần nể nang nên mợ chủ đừng lo "
"Thôi được rồi, dì đi làm việc của mình đi, khi nào cháu cảm thấy mệt chỉ cần ngồi một chút là hết ấy mà, dì đừng lo nhé "
Nghe cô nói xong, thì dì quản gia mới bất đắc dĩ mà đứng lên đi, lúc đi còn nhẹ nhàng lo lắng căn dặn cô vài điều,