Cả nhà điều ăn sáng đã xong, thì Diệp Ảnh Quân lại muốn về nhà, vì anh ta phải chuẩn bị đến công ty ngay,
Lúc nãy cả hai cùng nhau về nhà, Cố Hạ Phi mới lên tiếng hỏi anh, "Ảnh Quân, sao anh lại nói dối cả nhà như vậy, tại sao lại nói giúp em "
Diệp Ảnh Quân vừa trở về nhà, và anh ta nghe được những lời cô vừa hỏi, anh ta ngay lập tức trở lại thái độ khó chịu quay người lại nói, "Tôi giúp cô nói đở không phải là vì cô, mà là vì em ấy "
Cố Hạ Phi nghe đến nhiều lần anh ta nhắc đến Chu Huệ Di, khiến cô khó chịu mà cau mày nói, "Ảnh Quân, anh đã kết hôn với em rồi, đừng có mỗi lần là nhắc đến Chu Huệ Di trước mặt em "
Cô vừa nói dứt lời, thì đột nhiên bị anh bóp lấy gương mặt của cô mạnh bạo cau mày lạnh lùng tức giận nói, "Cô có quyền gì để lên tiếng nhắc đến em ấy, cô nên nhớ cô chính là người đánh cắp vị trí này của em ấy "
Cố Hạ Phi lúc này cơ thể cô liền run rẩy sợ hãi với ánh nhìn của anh, ánh mắt và sống mũi cay cay ứ nước mắt kiềm chế, cô không ngờ anh ta lại đối xử với cô như vậy,
Tay anh ta nắm chặt gương mặt cô không buông, sau đó cười khinh thường nói tiếp, "Cô muốn làm vợ tôi đến như vậy, vậy thì tôi sẽ cho cô toại nguyện "
Nói xong anh ta nhanh chóng mạnh tay thô bạo mạnh mẽ kéo cô đi lên lầu, lúc này Cố Hạ Phi ở phía sau anh không nhịn được cảm giác đau ở tay cô liền kêu lên, "Anh... Đau quá tay em "
Mặc dù cô có kêu gọi anh thì anh ta vẫn thô bạo kéo đi, cô thật sự hôm nay chỉ vừa mới về một ngày mà lại bị chính chồng trên danh nghĩa này thô bạo,
Lúc này ở tay cảm giác rất đau, dù kêu anh buông mình ra nhưng anh vẫn cứ nắm chặt, cùng lúc đó cô cố gắng thoát khỏi bàn tay to lớn của anh, thế nhưng cô dù sao vẫn là một cô gái sức yếu đuối, sao có thể chống lại một người đàn ông cao to mạnh mẽ như anh ta,
Hết cách lúc này cô liền im lặng để anh ta lôi kéo cô vào đi,
Bước vào phòng lúc này, Diệp Ảnh Quân mạnh bạo ném cô lên giường, lúc này Cố Hạ Phi mới hốt hoảng cùng choáng váng khi chưa kịp định hình cơ thể khi bị anh ném lên giường, thì lại bị một cơ thể to lớn của anh áp đè cô dưới thân anh ta,
Lúc này Cố Hạ Phi chưa định hình lại chuyện gì sắp xảy ra thì ngay lập tức cơn nghẹt thở khiến cô khó chịu,
Là vì anh ta một tay bóp chặt lấy cổ cô cùng với ánh mắt giận dữ lạnh như băng nhìn cô nói, "Hôm nay tôi sẽ cho cô biết vị trí mà cô mong muốn "
Nói xong anh ta ngay lập tức một tay nắm xé rách quần Áo trên cơ thể cô ra, Cố Hạ Phi muốn chống cự và muốn nói gì đó, nhưng cổ của cô bị anh ta giữ chặt chỉ khiến cô ánh mắt với hàng nước mắt rơi xuống,
Lúc này Cố Hạ Phi mới cố gắng dần lên tiếng gặng từng cậu nói với vẻ mặt khó thở, "Ảnh... Ảnh Quân, mau... Mau thả... Thả em ra "
Cho dù cô có van xin anh ta như thế nào, thì anh ta vẫn dùng ánh mắt lạnh như băng đấy nhìn cô,
Cô lúc này mới thật sự chịu đựng không được nữa rồi, nên mới cố gắng vùng vẫy dùng tay mình gỡ tay anh ra,
Thế nhưng tay thì không gỡ được, còn bị anh ta dùng dây trói chặt tay cô lại,
Biết mình không làm lại anh ta, nhưng cô vẫn còn vùng vẫy, một lát sau cô mới bắt đầu mệt mỏi và hầu như tuyệt vọng, nên đã mặt kệ buông thả tay xuống, vì không còn sức vùng vẫy nữa,
Cơ thể rồi cũng nhẹ nhàng hai mắt điều nhắm lại cho anh ta muốn làm gì thì làm,
Diệp Ảnh Quân anh ta nhìn thấy được ánh mắt chịu chết của cô, anh ta liền cười khinh thường nói, "Cô chưa chết được đâu, trước kia tôi đã từng nói với cô, là cô đừng có hối hận kia mà "
"Một người như cô đã cực khổ thủ đoạn giành lấy vị trí của người khác, thì cô hãy làm tròn trách nhiệm và chịu đựng nó đi "
Nói lời một cách lạnh nhạt cùng với ánh mắt tức giận, thì lúc này anh ta mới từ chậm rãi nới lỏng tay mình,
Thì lúc này một trận ho sặc sụa cùng với những tiếng thở mạnh phát ra từ Cố Hạ Phi,
Cố Hạ Phi sau đó mới bình ổn hơi thở cô liền nhìn anh lên tiếng, Em... Em không có thủ đoạn gì cả, cũng không lại vị trí của ai hết, chúng ta là tự nguyện kia mà "
Diệp Ảnh Quân lạnh nhạt nhìn cô, thì đưa tay đến gần gương mặt cô vuốt ve dọc má của cô cùng với những giọt nước mắt,
Cố Hạ Phi lúc này né quay mặt tránh, nhưng lại bị anh ta nhanh hơn bóp chặt lấy cằm cô lại, vì muốn cô nhìn thẳng mặt anh mà cau mày nói, "Cô còn diễn kịch trước mặt tôi nữa sao, ba mẹ và bà nội tôi cô có thể diễn qua mặt, còn tôi thì không "
Cố Hạ Phi nghe những gì anh ta vừa nói khiến cô nghẹn lòng, cô mới nhìn thẳng vào mắt anh mà nói, "Sao anh lại không nghe em giải thích, nếu anh ghét em vậy thì ngay từ đầu anh còn đồng ý cưới em làm gì "
"Cô tưởng là tôi muốn cưới cô lắm sao, cũng do cô mà người con gái tôi yêu bị bà nội đe dọa đến tính mạng khiến cô ấy mới rời bỏ tôi đi, nên cô mới có vị trí phu nhân này "
Lời nói lạnh nhạt phát ra từ miệng anh ta thật khiến người ta đau lòng, vậy là từ trước đến giờ chỉ cô là mong muốn hạnh phúc, chứ anh ta thì không,
Cố Hạ Phi ngấn lệ nước mắt nhìn anh van xin, "Ảnh Quân, anh thả em ra đi "
"Cô sợ rồi sao, ngay từ đầu tôi đã cảnh báo cô rồi mà, nhưng bây giờ cô hối hận cũng đã muộn rồi "
Anh ta nói xong liền mạnh tay cởi hết phần quần Áo còn lại trên cơ thể cô cũng để lộ ra bộ ngực căng tròn trắng đẹp,
Lúc này Diệp Ảnh Quân cũng từ từ chậm rãi cởi hết phần cúc Áo của anh ta ra, và trước mắt Cố Hạ Phi chính là một thân hình cơ ngực săn chắc và sáu múi đẹp hoàn mỹ,
Cố Hạ Phi ánh nhìn trở nên khiến mặt cô đỏ ửng lên, vì đây là lần đầu tiên Cố Hạ Phi nhìn thấy cơ thể trần trụi của một người đàn ông,
Diệp Ảnh Quân nhìn thấy cô đỏ mặt liền cúi người xuống thì thầm nói, "Cô đỏ mặt cái gì, không phải đây là điều cô mong muốn được lên giường với tôi sao "
Cố Hạ Phi lúc hốt hoảng này quay mặt lại, không muốn nhìn nữa mà cố gắng thoát khỏi anh,
Nhìn thấy cô muốn thoát khỏi anh, anh ta liền nhanh chóng nắm lấy cô kéo lại và ép cô dưới thân mình,