- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Ngược
- Tổng Tài Lạnh Lùng Tha Cho Tôi Đi
- Chương 7: Về Nhà Chính
Tổng Tài Lạnh Lùng Tha Cho Tôi Đi
Chương 7: Về Nhà Chính
Trải qua đêm ác mộng kia thì đã đến cuối tuần. Hàn Cung Thần hứa với cha mẹ mình sẽ cùng cô đến nhà chính chơi.
- Cô nhanh chân lên hay là cần tôi phải bế cô ra xe
Không phải cô lề mề đâu mà do là sợ anh nên mới đứng ra xa 1 chút luôn giữ khoảng cách với anh
- Biết rồi tôi tới ngay đây
Anh lên xe và khởi động bắt đầu di chuyển. Từ biệt thự của nhà anh đến nhà chính cũng phải mất tầm 1h đồng hồ
Trên xe anh không quên nhắc nhở cô:
- Tí nữa phải diễn cho tốt đấy! Tôi mà biết cô nói cái gì với cha mẹ tôi thì cô đừng trách tôi vô tình
- Vâng!
Trong xe lúc này lại im lặng chỉ còn nghe thấy tiếng động cơ của xe. Không gian trong xe rất ngột ngạt cô liền thò đầu ra ngoài hít thở không khí trong lành của thiên nhiên
Sau hơn 1 tiếng đồng hồ thì xe của anh đã dừng trước cửa người hầu vội đi ra mở cửa xe cho anh và cô
- Chào thiếu gia, thiếu phu nhân
- Cha mẹ tôi đâu?
- Dạ! Lão ra và lão phu nhân đang ở trong nhà
- Ừ! Tôi biết rồi
Hàn Cung Thần đi ra sau cốp xe xách đồ vào cho cha mẹ
- Cha mẹ con tới rồi!
- Con chào cha mẹ* Cô vui vẻ chào mọi người *
- Hai đứa đến rồi đấy à mau vào ngồi đi. Đi đường xa chắc là mệt lắm
Bà Hàn đến kéo tay cô ra ghế sô pha ngồi và hỏi chuyện:
- Nhã Y này Cung Thần nó có bắt nạt con không?
Cô nhìn mặt anh rồi lại nhìn mặt bà mà vui vẻ nói:”Dạ không ai Cung Thần đối xử với con rất tốt”
- Thế thì tốt! Mà dạo này ta thấy con gầy hơn trước thì phải
- * Cô gượng gạo trả lời liền đầu tiên nói dối người lớn lên cô hơi lúng túng * Dạ! Chắc do con phải chuẩn bị cho việc học nhiều quá lên ăn uống không đầy đủ thôi ạ
- Thế sao được học cũng quan trọng nhưng phải biết chăm sóc bản thân chứ
Anh đứng nhìn hai người trò chuyện rất hợp với nhau bèn nói: “ Mẹ con cũng là con của mẹ mà sao mẹ không quan tâm con “
- Cái thằng này lớn tướng rồi còn ghen tị với vợ mình
Cô thấy buồn cười *phì* vì trông anh rất trẻ con
- Các con đói chưa để ta vào bếp nấu mấy món
- Dạ! Vậy để con vào phụ mẹ 1 tay nha
- Không cần đâu con cứ ngồi đấy là được rồi
- Đi mà mẹ con cũng muốn làm
Bà bất lực khi cô cứ nài nỉ nhưng rồi cũng phải đồng ý:” Thôi được rồi “
Cô xin phép ba rồi chạy vào trong bếp giúp mẹ nấu bữa trưa
Ông Hàn thấy 2 mẹ con vào bếp thì ông hỏi: Ta biết các con đang đóng kịch trước mặt ta. Mặc dù con không yêu Nhã Y nhưng đừng để mất đi rồi hối hận, lúc đấy muốn người ta quay về cũng không được đâu
- Con chỉ qua mắt được mẹ con chứ đừng lừa được ta
- Vâng, con biết rồi ạ!
Ở trong bếp hai người phụ nữa đang chuẩn bị dọn dẹp đồ lên bàn để dùng bữa trưa
- Con ra gọi hai cha con họ ra ăn cơm đi
- Vâng ạ!
Ngồi vào bàn ăn cô ngồi gần chỗ của anh thi thoảng còn gắp đồ ăn cho cô. Nhìn trông rất tình cảm
- Em ăn đi nhiều vào dạo này em gầy quá
- Hai đứa tình cảm quá làm mẹ nhớ lại mình ngày xưa
Bữa cơm diễn ra trong không khí rất vui vẻ và đầm ấm
Ăn cơm xong mẹ anh bảo dẫn cô lên phòng nghỉ ngơi. Vì lâu ngày không được sum họp nên muốn cả buổi hôm nay 2 vợ chồng anh ở lại
- Cô ngủ ở sô pha đi
- Anh có phải đàn ông không vậy?/ Tôi dù sao cũng là phụ nữ làm sao mà ngủ ở đó được chứ?
Anh đi đến bóp cằm cô và giọng nói đầy khinh miệt
- Nếu cô muốn biết tôi có phải đàn ông không thì bây giờ tôi sẽ cho cô biết liền
Hàn Cung Thần liền áp cô vào tường: “thế nào buổi tối hôm đấy còn chưa thỏa mãn được cô hay sao”
- Anh….anh/
- Làm sao? - Đây là giường của tôi
- * Cô tức giận và uy hϊếp anh * “ Một là anh ngủ sô pha, 2 là tôi sẽ mách mẹ anh. Anh chọn đi “
- Cô đang uy hϊếp tôi đấy à?
- Biết làm sao được dù sao tôi cũng là đại tiểu thư nhà họ Tần làm sao mà ngủ chỗ chật hẹp đó được. Cho dù đây có là giường của anh tôi vẫn muốn ngủ ở đây./- Anh chọn đi nhanh lên tôi mệt rồi muốn nghỉ ngơi.
- Cô…cô được lắm!
Anh không làm gì được cô bèn lấy ra gối ra sô pha nằm. Vì ở đây có mẹ chống lưng cho Nhã Y lên cô mới đắc ý như vậy.
Nhã Y cười thầm trong lòng không ngờ dọa mẹ ra lại có tác dụng đến anh tới vậy*haha* cho chừa vì suốt ngày bắt nạt tôi
Nhã Y và Hàn Cung Thần vì quá mệt nên đã thϊếp đi đến tận hơn 2h chiều
Bà Nguyệt Ái nên gõ cửa phòng 2 người
- Cung Thần, Nhã Y 2 con dậy chưa?
Nghe thấy tiếng gõ cửa anh liền tỉnh dậy và lao nhanh lên giường ôm cô
Cô bị anh ôm liền tỉnh dậy
- Anh làm cái gì vậy buông tôi ra
- Mẹ đang ở bên ngoài
Nghe thấy vậy cô liền không nói gì nữa
Bà Hàn liền mở cửa phòng nhìn thấy 1 nam 1 nữ đang ôm nhau ngủ * chắc mình sắp có cháu bế rồi đây*
- Mẹ!
- À hai đứa mệt thì cứ ngủ tiếp đi. Mẹ đi xuống nhà chuẩn bị ít điểm tâm
Thấy mẹ đã đi xa anh liền buông cô ra để vscn
Hai người bước xuống nhà cũng gần 3h chiều.
- Hai đứa xuống rồi đấy à! Mau mau lại đây ăn chút hoa quả đi
Cả hai đồng thanh đáp:” vâng thưa mẹ “
- Nhã Y này tý nữa con với ta đi dạo 1 chút nhé
- Vâng * cô vui vẻ nhận lời *
Ăn xong bà dẫn cô đi dạo quanh biệt thự. Ở sau nhà trồng rất nhiều loài hoa, hoa gì cũng có không khí cũng rất trong lành và thỏa mái. Đang đi thì bà đột nhiên hỏi cô
- Con thích loài hoa nào nhất vậy?
- Con thích hoa baby và hoa hướng dương. Hoa hướng dương luôn hướng về phía mặt trời nó tượng trưng cho mãnh liệt của cuộc sống còn hoa baby thì nó tượng trưng cho sự tinh khiết, trong trắng, mỏng manh, thanh tao như chính vẻ bề ngoài của hoa mang lại. Nên con rất thích 2 loài hoa này
- Ừm! Con thật ham hiểu về hoa
- Dạ con không biết nhiều như mẹ nghĩ đâu* cô cười ngượng *
Đang nói chuyện bà lấy chiếc vòng tay bằng tay đang đeo trên tay bà tháo ra đưa lại cho cô
- Con đưa tay đây
Cô đưa tay ra bà Nguyệt Ái đeo chiếc vòng vào tay cô
- Mẹ con…con không nhận được đâu chiếc vòng này quá quý giá mẹ cứ giữ lại đi
- Đây là vòng tay mà ta sẽ trao cho vợ của Cũng Thần bây giờ nó lấy con thì chiếc vòng tay này sẽ thuộc về con*bà nở nụ cười hiền hậu nhìn cô*
- Dạ nhưng…nhưng mà
- Không nhưng nhị gì cả trước kia ta lấy ba của Cung Thần thì bà nội nó trao cho ta bây giờ ta trao lại nó cho con
Nhã Y không biết giải thích làm sao khi cô và anh đều chỉ là đang diễn kịch trước mặt trưởng bối thôi. Chứ cô và anh không có tình yêu như những người khác nghĩ
- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Ngược
- Tổng Tài Lạnh Lùng Tha Cho Tôi Đi
- Chương 7: Về Nhà Chính