Bữa sáng kéo dài không lâu, Lưu Y Tuyết ăn xong thì kéo Khải Minh Kiệt vào xe. Đến đúng địa chỉ cô cần, hắn nhíu mày, nơi đây là nghĩa trang mà?
Lướt qua một lượt các bia mộ, Lưu Y Tuyết dừng lại tại một cái bia không khác gì với những cái còn lại. Khải Minh Kiệt theo sau ngó đầu ra nhìn, trên bia khắc có hai chữ, 'Phương Liên'.
Thì ra là mộ mẹ vợ. Thảo nào trước đấy cô đi mua một bó hoa cúc trắng, sau đó vẻ mặt cũng buồn đi mấy phần, hắn cũng không tiện hỏi. Thấy cô mua hoa hắn vẫn còn lơ tơ mơ nhưng đến đây thì chắc là đi thăm mộ rồi.
Lưu Y Tuyết quỳ xuống trước bia mộ, đặt nhẹ bó hoa cúc trắng thuần khiết xuống. Trên môi cô vẫn là một nụ cười ấm áp, nhưng hôm nay pha thêm chút buồn bã.
"Mẹ, Tuyết Nhi bất hiếu giờ mới tới thăm người."
"Hôm nay con cùng chồng đến thăm, tiện thể ra mắt với mẹ luôn."
Khải Minh Kiệt nghe xong câu này cũng quỳ xuống bên cạnh Lưu Y Tuyết, tay nắm lấy bàn tay lạnh ngắt đang bấu lấy gấu váy.
"Chào mẹ, con là Khải Minh Kiệt. Là chồng của Tiểu Tuyết, sau này con sẽ chăm lo chu đáo cho cuộc sống của cô ấy. Nhất định sẽ không để cô ấy phải chịu uất ức."
Lưu Y Tuyết nhìn Khải Minh Kiệt rồi ngước lên trên trời, một làn gió nhẹ thổi ngang thân thể. Bỗng dưng cô cảm thấy, hình như mẹ cô đang cười.
Sau màn chào hỏi, tâm trạng của Lưu Y Tuyết cũng tốt thêm mấy phần trên đường về nhà. Khải Minh Kiệt nhìn trộm mà cũng vui theo, lái xe cứ tủm ta tủm tỉm.
Được nửa đường, khi cả hai đang trò chuyện vui vẻ, tiếng chuông điện thoại vang lên cắt ngang cuộc trò chuyện. Khải Minh Kiệt đeo tai nghe, bấm nghe máy.
Người trong điện thoại nói được hai, ba câu thì Khải Minh Kiệt nổi giận. "Tôi không gặp. Bà thích thì gặp đi, tiện thể cưới luôn cho xong."
Hắn tắt máy, hạ cửa sổ ném đôi tai nghe tõm xuống bờ biển phía dưới. Vừa định kéo cửa kính, tiếng chuông một lần nữa vang lên chọc hắn ngày càng giận, hắn tiện tay cầm điện thoại phi theo đôi tai nghe.
Lưu Y Tuyết nhìn mà tự rút kinh nghiệm. Sau này có chọc cũng đừng chọc quá, cẩn thận lại gặp số phận giống đôi tai nghe và chiếc điện thoại, mặc dù chúng không cố ý. Nhưng theo cách nghĩ của Khải Minh Kiệt, chúng là vật trung gian nhận và chuyển cuộc gọi đến cho hắn, không thể giữ lại được.
Cái suy nghĩ logic này cô hiểu quá mà.
Về đến nhà đang vui vẻ bỗng trở nên buồn bực, hắn ném chìa khóa xe lên mặt bàn rồi ngồi phịch xuống sofa, gắt gỏng không vừa ý bất cứ cái gì. Nhìn cái gì cũng muốn ném, nhưng có cô ở đây thì phải kiềm chế lại.
Lưu Y Tuyết biết tỏng chuyện khiến Khải Minh Kiệt giận, đành phải dùng mĩ nhân kế dỗ đứa trẻ trông bộ dạng trưởng thành này. Cô cởϊ áσ khoác ngoài, vắt lên ghế rồi trò lên đùi Khải Minh Kiệt ngồi.
Lưu Y Tuyết đưa tay ôm cổ hắn, đôi môi chạm nhẹ vào tai khiến lửa giận của Khải Minh Kiệt dần dần nhỏ lại. Hắn đưa tay ôm chặt cô vào lòng, đầu gục vào bờ vai nhỏ bé nhưng kiên cường kia.
"Tiểu Tuyết, hứa với tôi, em sẽ không rời xa tôi."
"Trừ khi anh phản bội hoặc không tin tưởng em, còn không em sẽ không rời khỏi anh." Lưu Y Tuyết hôn lên vành tai Khải Minh Kiệt, đầu rúc vào cổ tìm kiếm mùi hương của riêng hắn.
"Vợ yên tâm. Tôi chưa có ý định ăn phở bên ngoài."
"Rồi nhỡ lúc có thì ăn thật hả?"
"Không, nhịn đói về nhà ăn cơm."
"Chồng ngoan." Cô hôn chụt lên môi hắn một cái.
Khải Minh Kiệt ôm eo Lưu Y Tuyết, mắt nhìn thẳng, nghiêm túc. "Chúng ta ly hôn đi."
"Cái gì!?" Lưu Y Tuyết giật mình, "Sao lại đòi ly hôn?"
Khải Minh Kiệt thành thật mỉm cười, "Để cưới lại từ đầu."
Lưu Y Tuyết ngơ ra, rồi cô trèo xuống khỏi lòng hắn, đi về phía cầu thang. Khải Minh Kiệt chạy theo, túm lấy tay cô, "Em từ chối?"
Lưu Y Tuyết gạt tay hắn ra, "Em chưa có ý định kết hôn lại."
Khải Minh Kiệt nhíu mày, "Vậy em muốn chúng ta là hôn nhân hợp đồng? Em không muốn rõ ràng quan hệ với tôi?"
Lưu Y Tuyết im lặng. Lúc sau, cô ôm lấy khuôn mặt đang tức giận kia, bật cười. "Dạo này em mệt, chưa muốn kết hôn lại từ đầu. Thủ tục rắc rối lắm, đợi khỏe rồi làm sau."
Khải Minh Kiệt nhăn mặt, "Em trêu tôi?"
Lưu Y Tuyết mỉm cười tinh nghịch, "Đâu có, em đặt bẫy còn tự sập."
"Lưu Y Tuyết, có giỏi em đừng chạy."
"Ơ hơ không, em đâu có giỏi."
"Lưu Y Tuyết!"
Sáng hôm sau.
Lưu Y Tuyết lồm cồm ngồi dậy, đưa tay xoa bóp eo. "Chết tiệt, biết thế tối qua đã chạy ra khỏi nhà."
Cô quay sang lườm Khải Minh Kiệt đang ngon lành ngủ trên giường, vẻ mặt còn rất hài lòng về đêm qua.
Lưu Y Tuyết nhăn mặt, đều tại hắn mà cô tê hết cả eo thế này. Cô lè lưỡi, trêu chọc Khải Minh Kiệt đang ngủ say. Được một lúc hắn mở mắt, Lưu Y Tuyết giật mình lùi ra sau.
"Em làm mấy bản mặt nhố nhăng đó để trêu tôi à?"
Lưu Y Tuyết lắc lắc đầu, "Không có không có, anh nhầm rồi, em chưa làm gì hết..."
"Thành thật khai báo sẽ nhận được khoan hồng từ pháp luật."
"Án phạt là gì?"
"Tiếp tục chuyện đêm qua đến trưa."
Lưu Y Tuyết nuốt nước bọt, "Vậy nếu thành thật?"
"Giảm án xuống ba giờ."
"Có khác gì nhau đâu!"
Khải Minh Kiệt ngồi dậy, kéo tay Lưu Y Tuyết lôi vào lòng, "Ăn bớt mất hai giờ của tôi."
"Em không chọn cái nào cả."
"Vậy đến lựa chọn số ba, tôi quyết định."
"Ể??"
"Không! Khải Minh Kiệt, không!"