Chương 50: Dưới Ánh Hoàng Hôn

Trên chiếc xe đen tuyền, Khải Minh Kiệt lao đi với tốc độ 100km/h. Chẳng bao lâu đã về tới căn biệt thự nơi hắn gặp cô lần cuối trước khi cô gặp tai nạn.

Hắn giật cửa lao vào, vừa tìm vừa gọi. "Lưu Y Tuyết!"

Rầm!

Khải Minh Kiệt sập mạnh cửa ra vào của căn biệt thự. Lưu Y Tuyết vừa tỉnh dậy đã trốn viện, nhưng cô không về đây. Hắn leo nhanh lên xe, tiếp tục phóng đi tìm cô.

Ở một hướng ngược lại với căn biệt thự kia, chiếc xe Mecerdes màu trắng vừa đỗ lại tại Lưu gia. Vương Mặc Thoại vớ lấy người quản gia vừa bước ra khỏi cổng, lấy lại bình tĩnh.

"Lưu Y Tuyết, cô ấy có về đây không?"

Người quản gia sợ sệt. "Vương, Vương thiếu. Đại tiểu thư không phải đã cùng với Khải thiếu đi giải quyết công việc sáu tháng trước sao?"

Sáu tháng trước, vào cái ngày cô gặp tai nạn, Hy Liên Trâm đã nói với ban cổ đông rằng Lưu Y Tuyết cùng Khải Minh Kiệt cần phải sang Mỹ gấp, vì có một vài chuyện phát sinh cần giải quyết ngay lập tức.

Ban cổ đông nghe vậy cũng không có ý kiến, hoãn lại cuộc thi giữa Lưu Y Tuyết và Lưu Tiểu Linh, và tạm thời Lưu Xuân Thương lại tiếp tục chức vụ chủ tịch. Hy Liên Trâm cũng nói không thể biết trước khi nào họ quay lại, nên các cổ đông cũng chỉ biết thuận theo.

Vương Mặc Thoại buông bả vai người quản gia ra, chửi thầm một câu rồi lại phóng xe đi tiếp.

Hai chiếc xe lại tiếp tục lướt đi trên những con đường, rồi cuối cùng gặp nhau tại một ngã tư. Họ đỗ lại bên lề đường, xuống xe.

"Tôi đã đi hết Lưu gia, nhà tôi, khu vui chơi... Đều không có Lưu Y Tuyết." Vương Mặc Thoại đấm mạnh vào bức tường bên cạnh, bàn tay rươm rướm máu. Anh chậc một tiếng, rút khăn ra lau.

Khải Minh Kiệt mặt mày còn đen hơn khi hắn mắng nhân viên. Đây là lần đầu tiên Vương Mặc Thoại thấy vẻ mặt này của hắn, đáy mắt còn ánh lên sự lo lắng.

"Cảnh Thư, biệt thư mới, rạp chiếu phim... Những nơi cô ấy hay tới đều không có." Khải Minh Kiệt gằn giọng.

Hắn và anh đã đi gần hết thành phố rồi, rốt cuộc Lưu Y Tuyết cô đã chạy đi đâu?

Vương Mặc Thoại vò đầu. "Tiểu Tuyết mới tỉnh lại, sức khỏe chưa cải thiện nhiều. Nếu chạy hoặc đi bộ quá nhanh, vết thương có thể hở ra."

Khải Minh Kiệt siết chặt lòng bàn tay. Móng tay bấm vào da thịt đến tứa máu, hắn nhắm chặt mắt lại. Tất cả những nơi cô thường lui đến sau khi mất trí nhớ.

Trong không khí trầm lặng, tiếng chuông điện thoại vang lên cắt ngang sự căng thẳng.

"Hy tổng?" Vương Mặc Thoại nhíu mày.

"Đã tìm thấy Y Tuyết chưa?"

"Chưa tìm được. Bà yên tâm, chúng tôi nhất định sẽ tìm ra cô ấy." Anh an ủi Hy Liên Trâm, mặc dù trong lòng cũng không yên.

"Đành vậy. Có việc gì nếu giúp được tôi nhất định sẽ giúp." Hy Liên Trâm thở dài.

"Được, bà nghỉ ngơi đi."

Vương Mặc Thoại cúp máy, Khải Minh Kiệt giật mình ngẩng đầu, chạy vào xe. Vương Mặc Thoại thấy vậy cũng vội vã làm theo, hỏi: "Biết rồi sao?"

"Ừ."

Hai chiếc xe một lần nữa phóng nhanh trên đường. Càng đi càng cách xa trung tâm thành phố, Vương Mặc Thoại nhíu mày.

Lưu Y Tuyết ở ngoại thành?

Hai chiếc Mecerdes dừng lại tại bờ biển cách thành phố vài ki-lô-mét. Ở trên một tảng đá to, bẹt trước mặt nước, hình bóng một người phụ nữ nhỏ nhắn nổi bật trong ánh nắng vàng.

Khải Minh Kiệt sập cửa xe, nhanh chóng chạy về phía người con gái. Vương Mặc Thoại theo sau, nhưng rồi anh dừng lại.

Khải Minh Kiệt phanh lại, chắn ánh hoàng hôn đang rọi thẳng vào khuôn mặt của người phụ nữ. Ánh mắt cô ngước lên, hai đôi mắt chạm nhau.

Đôi mắt Khải Minh Kiệt thoáng chốc vẻ ngạc nhiên, rồi hắn lao đến, ôm chầm người phụ nữ kia vào lòng.

Lưu Y Tuyết bất ngờ trước hành động của Khải Minh Kiệt, rồi cánh tay nhỏ bé ôm lấy tấm lưng rộng lớn kia.

"Tôi tưởng em bị bắt cóc."

Lưu Y Tuyết bật cười. Lâu rồi không gặp, không ngờ hắn vẫn có thể đem lại tiếng cười cho cô. Lưu Y Tuyết nhẹ giọng.

"Tôi bị bắt vào tim anh."

Khải Minh Kiệt quỳ xuống, ngẩng đầu, lộ vẻ mặt nghiêm túc.

"Lưu Y Tuyết, dám làm dám chịu. Em châm ngòi nhất định phải dập lửa."

Lưu Y Tuyết cười thành tiếng. Cô đặt tay lên vai hắn, vui vẻ.

"Tiểu nhân hèn lắm. Dám làm nhưng không dám chịu!"

Khải Minh Kiệt chăm chú nhìn khuôn mặt đang cười vui vẻ của cô. Quen biết cô đã hơn chín tháng, đây là lần đầu tiên hắn thấy cô cười tươi như vậy.

Lưu Y Tuyết nhìn dáng vẻ nghiêm túc của Khải Minh Kiệt, mỉm cười.

"Vết thương không hở, không mất sức. Hoàn toàn ổn, không cần lo."

Khải Minh Kiệt nhìn gương mặt Lưu Y Tuyết, bỗng chốc gục đầu vào lòng cô. Giọng nói nhẹ nhàng, trầm ấm ấy cất tiếng.

"Sáu tháng, tôi sợ em không tỉnh lại."

"Tôi chỉ có thể im lặng nhìn em không chút sức sống trên giường bệnh."

Giọng nói có chút run rẩy từ từ chảy đến trái tim Lưu Y Tuyết. Người đàn ông cao ngạo, lạnh lùng trên thương trường, cũng có lúc cảm thấy bất lực sao?

Cô không cam tâm để người đàn ông trước mặt lộ ra vẻ mặt bất lực này một lần nữa. Lưu Y Tuyết một tay xoa mái tóc ấy, tay còn lại nắm chặt lấy bàn tay kia.

"Giờ tôi ổn rồi."

"Cảm ơn anh, vì không bỏ mặc tôi suốt sáu tháng qua."

Chỉ đơn thuần là một lời cảm ơn. Không sâu sắc hoa mĩ, không nịnh bợ giả dối. Là một câu nói đơn giản thể hiện sự biết ơn, nhưng khiến cho người ta cảm thấy ấm áp.

Khuôn mặt anh tuấn chầm chậm ngẩng lên, nhìn vào đôi mắt đỏ thẫm, sâu lắng phía trên.

"Tôi yêu em."

Bất giác mỉm cười.

"Em yêu anh."

Dưới ánh nắng hoàng hôn, hai đôi môi nhẹ nhàng quấn lấy nhau. Tình cảm dồn nén bao lâu nay cuối cùng cũng được giải phóng. Tia nắng dịu dàng, rọi vào khuôn mặt của cặp đôi trẻ. Bỗng chốc, nụ hôn của họ như tỏa sáng trong ánh hoàng hôn.