Chương 47: Cao Thủ Không Bằng Tranh Thủ

Hôm nay là một ngày mệt mỏi. Cả sáng Lưu Y Tuyết lao đầu vào tìm hiểu tập đoàn, các dự án, kế hoạch sắp tới đến mụ mị đầu óc. Vì được các cổ đông 'đưa' cho làm DPC (Director of Planning Coordination) - Giám đốc Kế hoạch nên không thể tránh khỏi việc bận bịu cả ngày.

Lưu Tiểu Linh thì nhậm chức CFO (Chief Financial Offical) - Giám đốc Tài chính. Vốn dĩ Lưu Tiểu Linh rất dốt toán, mà làm công việc liên quan đến tài chính thế này thì còn gì ngoài tính toán?

Khi các cổ đông quyết định giao chức vụ này cho Lưu Tiểu Linh, Lưu Xuân Thương đã nhiều lần phản đối, nhưng đều bị bỏ ngoài tai, bị xem thiên vị.

Cả hai bộ phận kế hoạch và tài chính, đều là những bộ phận cốt lõi của tập đoàn. Thiếu đi một trong hai hoặc mất đi sự cân bằng, thì không tập đoàn nào có thể chống đỡ được.

Cổ đông giao hai chị em hai chức vụ quan trọng là muốn thấy liệu có thể gạt thù oán cá nhân mà cùng nhau tập trung vào tập đoàn? Họ có thể hoàn thành ăn ý những dự án hay không vẫn phải phụ thuộc vào khả năng kiểm soát tình hình của đôi bên.

Tại phòng khách này, hai người một nam một nữ, hai máy tính, hàng đống tài liệu phân chia sắp xếp gọn gàng trên mặt bàn. Bàn tay họ lướt thoăn thoắt trên bàn phím, cứ như đang múa trên đó. Chồng là CEO, vợ là DPC, gia đình ngày ngày nghĩ cách đốt tiền thì còn gì bằng.

Lưu Y Tuyết bấm nốt phím cuối cùng, and sent. Cuối cùng bản kế hoạch cho dự án cuối cùng của tháng này cũng hoàn thành. Khi nhân viên dưới trướng cô xong khâu chuẩn bị, buổi chiều cuộc gặp mặt giữa cô và em gái yêu quý sẽ được hẹn.

Cùng lúc đó, Khải Minh Kiệt cũng đặt máy tính xuống mặt bàn. Hắn ngay lập tức xoay người, ngả đầu nằm lên đùi cô. Tay đặt lên bụng, chân nằm thẳng, tư thể này là chuẩn bị đi ngủ đây.

"Này, tôi là gối của anh sao?"

"Em vừa là vợ, vừa là gối của tôi." Khải Minh Kiệt nhắm mắt.

"Này, đáng lẽ ra phải là tôi ngả người lên anh chứ. Làm gì có chuyện ngược đời như thế này?"

"Đấy là người bình thường. Còn chúng ta bất bình thường."

"Thế nào là bất bình thường?"

"Là thế này đấy."

Đùa chứ, cái kiểu cãi cùn này sao mà quen thế. Hình như trong đầu cô vừa vụt qua vài kí ức mà hắn còn cãi cùn hơn lần này. Thêm siêu năng lực mới, check!

Lưu Y Tuyết đưa tay lên vầy nặn khuôn mặt điển trai kia như nặn bánh. Đến khi chịu không nổi nữa, Khải Minh Kiệt bắt lấy bàn tay đang nghịch ngợm mặt hắn kia rồi nắm chặt.

"Mặt tôi là trò chơi của em hả?"

Lưu Y Tuyết cười, "Ai bảo anh coi tôi là gối nằm."

Đây là kiểu ăn miếng trả miếng đích thị của Lưu Y Tuyết. Khải Minh Kiệt nở nụ cười gian, nếu đã vậy hắn chơi với cô đến cùng.

Hắn đưa bàn tay thon dài, trắng trẻo kia lên môi. Hắn nhẹ nhàng hôn lên mu bàn tay, rồi từng đầu ngón tay, cứ vậy cho đến khi cả bàn tay cô chưa chỗ nào môi hắn chưa lướt qua.

Lưu Y Tuyết như đứng hình khi thấy hắn giở trò với tay mình. Rồi cô cũng nhận thức được, và khuôn mặt cũng đỏ ửng lên.

Cô cũng dạng cứng đầu đấy, không chịu thua hắn đâu.

Lưu Y Tuyết cúi đầu xuống, hôn lên trán Khải Minh Kiệt. Dần dần đi xuống mũi, rồi áp môi mình lên bờ môi mềm mại kia. Khải Minh Kiệt dường như không nghĩ rằng cô sẽ chơi như vậy, nhưng vậy thì sao chứ, cao thủ không bằng tranh thủ.

Khải Minh Kiệt đưa tay lên, áp chặt lấy khuôn mặt của Lưu Y Tuyết dính lấy môi mình. Hắn không cho cô cơ hội để môi cô rời khỏi môi hắn, đã cho hắn manh động thì đừng trách hắn làm càn.

Chiếc lưỡi của hắn từ từ tách hàm răng đang nghiến chặt của cô ra, dần dần tiến sâu vào khoang miệng ấy. Lưỡi hắn lướt đi không chừa một nơi nào, hút hết thứ ngọt lịm trong khuôn miệng kia. Lưu Y Tuyết giật mình, mặt đỏ bừng, không ngừng đẩy mặt hắn ra, nhưng không một chút lay động.

Cả hai chiếc lưỡi cùng quấn lấy nhau, dù là trong miệng hay ngoài cơ thể Lưu Y Tuyết cũng chẳng thể thoát khỏi Khải Minh Kiệt. Khi khí thở cạn kiệt, cô đập mạnh vào ngực hắn khiến hắn phải tách ra không tình nguyện.

Lưu Y Tuyết thở hồng hộc, không ngừng lấy oxy vào phổi. Khải Minh Kiệt thì cười mãn nguyện, đưa tay lên vuốt đôi môi mình.

Thấy hắn cười gian, Lưu Y Tuyết tỏ vẻ tức giận.

"Tiểu Kiệt, ai cho anh làm càn?"

"Là em cho tôi cơ hội. Không động thủ tôi không phải đàn ông." Khải Minh Kiệt nhún vai. "Em nên cảm thấy may mắn vì tôi chưa tiến xa hơn..."

Lưu Y Tuyết vớ chiếc gối, đập vào mặt Khải Minh Kiệt. "Lưu manh!"

"Cùng họ Lưu kìa. Em cũng lưu manh sao?" Hắn cười cười.

"Đừng chọc tôi nữa!" Mặt cô đỏ bừng lên. Đẩy đầu hắn bịch xuống sofa, Lưu Y Tuyết chạy mất hút vào nhà vệ sinh. Khải Minh Kiệt chống tay dậy, mỉm cười. "Sau này em còn phải đỏ mặt dài dài."

Trong nhà vệ sinh, Lưu Y Tuyết tạt nước lên mặt. Nước lạnh làm mặt cô đỡ nóng hơn một chút, nhưng khuôn mặt vẫn đỏ như quả cà chua.

Manh động tí ai ngờ bị phản tác dụng lại. Không những không làm cho Khải Minh Kiệt xấu hổ mà lại làm cho chính bản thân mình ngượng ngùng. Thật là đáng sợ, sau này có chết cô cũng không sử dụng lại chiêu này nữa!