Hai mươi tư giờ sau đó, Khải Minh Kiệt luôn ở cạnh Lưu Y Tuyết, không rời xa cô nửa bước.
Từ những việc lặt vặt như uống thuốc, đắp chăn cho tới những việc như vệ sinh cá nhân cũng phải có hắn chờ ở cửa cô mới được phép làm một mình.
Sự thật là khi cô muốn đi tắm, hắn đã định vào cùng để giúp đỡ nhưng bị cả cô và Vương Mặc Thoại ra sức đuổi.
Mọi việc vẫn ổn, Lưu Y Tuyết chưa có bất kì một triệu chứng nào, phải nói là cô rất may mắn.
Bây giờ là hai giờ chiều, và Vương Mặc Thoại đang khám lại cho Lưu Y Tuyết.
"Hiện tại thì chưa có gì bất thường. Cậu chăm lo cho cô ấy rất tốt, Kiệt." Anh vỗ vai hắn, bị hắn phũ phàng gạt tay xuống.
"Vậy tôi lại vùi đầu vào báo cáo đây. Nhớ trông coi cô ấy cho cẩn thận."
Vương Mặc Thoại vừa đi ra khỏi phòng thì Lưu Y Tuyết lồm cồm bò dậy.
"Cẩn thận." Khải Minh Kiệt thấy vậy liền chạy đến đỡ cô dậy, để gối ra đằng sau lưng cho cô dựa.
"Tôi không phải trẻ con." Lưu Y Tuyết phụng phịu.
Hai mươi tư giờ ngắn ngủi ấy, nhưng đủ để cô mở lòng với hắn. Vì không nhớ bất cứ một kí ức gì về Lưu gia, nên việc trở nên lạnh lùng không nằm trong danh sách phải duy trì mỗi ngày của Lưu Y Tuyết.
Việc người mẹ quá cố mất, Khải Minh Kiệt cũng tránh nói đến, chỉ nói rằng khi nào cô nhớ lại mới nói cho cô biết. Lúc đó cô đã phồng má, nhớ lại thì cần gì hắn nói cho biết.
Sau khi mất trí nhớ, Lưu Y Tuyết dường như trở nên rất ngây thơ, cũng vui vẻ hơn rất nhiều, không còn trưng ra cái bộ mặt lạnh lùng như trước.
Hơn hết, khi không che đi đôi mắt đỏ thẫm của mình, Lưu Y Tuyết đã bộc lộ cảm xúc nhiều hơn. Cô biết thể hiện vui, buồn, tức giận hay sợ hãi, việc mà rất có ích trong việc đọc vị trên khuôn mặt cô của Khải Minh Kiệt.
Cô và hắn đã thân thiết hơn nhiều, mặc dù cả hai vẫn cứ xưng tôi với nhau.
Sau khi ngồi ngay ngắn trên giường, Lưu Y Tuyết kéo kéo cổ tay áo của Khải Minh Kiệt.
"Tôi muốn đi dạo."
Đáp lại ánh mắt long lanh lấp lánh kia, là lời nói không thể nào phũ phàng hơn.
"Đợi đến khi nào em nhớ lại tôi sẽ cho em đi."
"Làm sao mà biết được bao giờ tôi mới nhớ lại?"
"Vậy mới bảo em nhanh nhanh nhớ lại cho tôi nhờ." Hắn xoa mái tóc đang rối ngày càng rối hơn.
"Hừ!" Lưu Y Tuyết lại trình ra bản mặt phụng phịu, khoanh tay trước ngực.
Mà nó lại rất có tác dụng với hắn cơ chứ lại.
"Được rồi, đừng giận nữa. Khoác áo vào, tôi đưa em đi." Hắn thở dài.
"Yes. Tiểu Kiệt tuyệt nhất."
"Đừng có gọi tôi như thế."
"Hehe"
Từ khi mất trí nhớ, Lưu Y Tuyết thấy Khải Minh Kiệt rất dễ thương, nên đã gọi hắn là Tiểu Kiệt.
Vương Mặc Thoại và trợ lí Lâm sau khi nghe xong liền không hiểu Lưu Y Tuyết thấy hắn dễ thương ở đâu. Rõ ràng hắn là một tảng băng mà.
Nhưng con người rồi sẽ thay đổi. Thật đáng sợ.
Nói là đi dạo, nhưng thật ra là quậy nát khu vườn thì có.
Hắn dắt tay cô ra vườn sau, nơi có rất nhiều bệnh nhân đang đi dạo cùng với y tá của mình.
Lưu Y Tuyết kéo hắn lại chỗ cái cây ở góc vườn, nơi không có bất cứ một bệnh nhân nào tới. Vì cô nói không muốn tiếp xúc với nhiều người nên Khải đại tổng tài đã định 'phong tỏa' cả khu vườn. May sao đã được Khải thiếu phu nhân cản lại.
Khải Minh Kiệt như thường lệ, ngồi xuống dưới gốc cây, mặc cho cô chơi đùa quanh hắn.
Ngồi được một lúc, Khải Minh Kiệt thấy xung quanh rơi vào tĩnh lặng. Không nghe thấy tiếng bước chân cũng như tiếng cười của cô nữa.
Hắn mở mắt, đứng bật dậy, ngó nhìn xung quanh. Không thấy bóng dáng cô đâu. Hắn nhíu mày, định chạy đi tìm thì bỗng, một thứ gì đó rất nặng đè lên gáy hắn. Rồi hắn nhìn thấy cặp chân quen thuộc trên vai mình.
"Lưu Y Tuyết."
Lưu Y Tuyết đang ngự trị trên vai hắn bỗng giật bắn mình. Nghe hắn gằn giọng mà cô không sao không run rẩy cho được.
Hắn quay đầu lại, mỉm cười nhìn cô rất 'thân thiện'.
"Em muốn bị cấm túc sao?"
"Suốt ngày cấm túc. Có làm gì sai đâu?" Lưu Y Tuyết vò đầu Khải Minh Kiệt.
Đổi lại là người phụ nữ khác, nếu làm thế này với hắn, cô ta có lẽ đã được hắn ném xuống làm mồi cho cá mập rồi.
Nhưng đây lại là vợ hắn, nên hắn không thể làm vậy với cô được.
Hắn cười khổ, ai bảo hắn yêu cô cơ.
"Em muốn đi đâu?"
"Hừm..." Cô đưa tay lên cằm. "Anh cõng tôi đi quanh vườn!"
Hắn thở dài, "Được."
Mọi người xung quanh cứ nhìn theo bóng dáng một người đàn ông đang cõng một người phụ nữ trên vai, đi quanh khu vườn. Không ngờ họ đã lớn vậy rồi, còn chơi mấy trò trẻ con đó?
Kệ vậy. Ai quy định lớn thì không được trẻ con?
Khải Minh Kiệt cõng trên vai Lưu Y Tuyết, mà cô lại cứ giày vò hắn. Vì ở trên cao, nên cứ với được lá cây nào cô lại cắm vào mái tóc vỗn dĩ đã bị cô vò tơi tơi tả.
Đi được đến cổng, cũng là lúc Vương Mặc Thoại đến.
Nhìn bộ dạng của hắn bây giờ, anh lấy tay che miệng cười. Khải Minh Kiệt liền lườm anh.
"Cười cái gì?"
"Kiệt, cậu có thể đi làm diễn viên hài được đấy." Vương Mặc Thoại vẫn cười khanh khách.
"Im miệng!"
Thấy hắn nổi cáu, anh cũng biết điều mà nhịn lại.
"Ai là người biến cậu thành trò hề thế này?"
"Hi."
Nghe thấy tiếng trả lời từ trên cao, anh ngước mặt lên.
"Tiểu Tuyết?"
Lưu Y Tuyết giơ tay vẫy vẫy Vương Mặc Thoại. Anh không ngờ rằng sau khi mất trí nhớ cô lại trở nên trẻ con như vậy.
Anh đưa tay lên vỗ vai Khải Minh Kiệt.
"Khổ cho cậu rồi."
Khải Minh Kiệt hất tay Vương Mặc Thoại ra, "Là tôi chiều cô ấy."
Ừ ừ, chiều. Chứ không phải bị ép buộc nhỉ? Đúng là chết vì sĩ.
Lưu Y Tuyết đang xoa đầu Khải Minh Kiệt liền thả tay ra, cúi xuống ôm lấy cổ hắn.
"Tiểu Thoại. Đừng có ức hϊếp Tiểu Kiệt của tôi."
Phải rồi. Ngoài gọi hắn là Tiểu Kiệt thì nhân vật nào đó cũng không tránh được khỏi kiếp bị cô gọi là Tiểu Thoại.
Vương Mặc Thoại cười khổ.
"Tiểu Kiệt của em ức hϊếp tôi thì có."
"Làm gì có chuyện đấy. Tiểu Kiệt của tôi rất hiền lành. Dù hay dọa cấm túc nhưng anh ấy không hề ác." Lưu Y Tuyết lên tiếng bênh vực, "Phải không Tiểu Kiệt?"
"Ừm." Hắn mỉm cười ngước đầu lên.
Một thanh niên bóng đèn nào đó đang than vãn với số phận.
Cả hai người đều ức hϊếp tôi!