Chương 19: Khải Thiếu Phu Nhân

Giọng nói vang lên làm ai ai cũng phải sọ hãi. Đó là giọng nói lạnh lẽo không ai khác chính là Khải Minh Kiệt.

Khuôn mặt lạnh lùng cùng khí chất cao ngút của hắn làm không ít người run bần bật.

"Công việc ít quá hay sao mà các người dám đứng đây bàn tán? Muốn đuổi việc hay gì?"

Không ai dám nhúc nhích. Họ chỉ có thể nép lại gần nhau, cầu trời hôm nay Khải đại tổng tài có tâm trạng vui vẻ một chút.

Thấy Khải Minh Kiệt đến, Cố Khinh Khinh liền bật dậy, bám vào người hắn.

"A Kiệt, cô gái mà sáng nay đi cùng anh, cô ta ức hϊếp em!"

"Anh nhìn đi! Cô ta bẻ gãy một ngón tay của em, đã thế còn đá em nữa!"

Vừa khóc vừa kể tội, đây đúng là ví dụ điển hình của câu vừa ăn cắp vừa la làng.

"Cút!" Khải Minh Kiệt đạp ả một phát, làm ả ngã thẳng xuống đất.

"A Kiệt! Anh..."

"Khải thị không cần loại người này. Lâm Mặc, đuổi việc cô ta cho tôi!"

"Vâng!" Trợ lí Lâm lên tiếng. "Lôi ả đi!"

Những vệ sĩ xuất hiện, người cầm tay người cầm chân, kéo ả ra ngoài.

Cố Khinh Khinh khóc lóc la hét, xin sự tha thứ của hắn.

"Không! A Kiệt, em sai rồi! Đừng đuổi em đi mà!"

"Nhanh lên!" Trợ lí Lâm ra lệnh.

"Rõ!" Những chàng vệ sĩ nhanh chóng rời khỏi hiện trường.

"Còn chưa làm việc?" Trợ lí Lâm đe dọa.

Các nhân viên bị dọa đến chạy bay cả dép, nhanh chóng quay trở lại nơi làm việc của mình.

Bỗng Khải Minh Kiệt lệnh cho một cô nhân viên đứng lại.

"Đâu?"

Cô nhân viên xui xẻo ngơ ngác.

Đâu? Đâu cái gì? Cái gì đâu?

Dù có là đại tổng tài trên vạn người cũng đừng đặt những câu hỏi đánh bay trí óc người ta như thế chứ!

Trợ lí Lâm hiểu ra vấn đề liền hỏi lại thay hắn, cái con người kì cục ít nói.

"Ý tổng tài hỏi cô gái sáng nay đi cùng ngài ấy đâu."

"Ah, thì ra là thế! Cô ấy đã rời khỏi căn phòng và rẽ phải ở cuối hành lang rồi, chỉ vài phút trước khi ngài đến!"

"Nhưng mà ở đấy là phòng của lao công mà, cô ấy tới đó làm gì?"

Khải Minh Kiệt nắm bắt thông tin và rời đi ngay sau khi cô nhân viên kia dứt lời.

Trợ lí Lâm lại vội vàng đuổi theo hắn, không quên nhắc cô nhân viên kia quay lại làm việc.

Khải Minh Kiệt đi đến phòng lao công, nơi Lưu Y Tuyết đã đi.

Đạp cửa ra, trước mặt hắn là những nhân viên lao công đang ngồi vui đùa.

Giật mình, những nhân viên cuống cuồng đứng dậy chào vị tổng tài vĩ đại.

"Kính chào Khải đại tổng tài!"

"Rảnh lắm hay sao mà ngồi tám chuyện?"

"Bộ mấy bà thiếu việc làm hả? Lau dọn hết cái tập đoàn này chưa!?"

Khải Minh Kiệt đột nhiên lên cơn mắng chửi người.

Đã hạ mình đến chỗ mà dành cho lao công, chỉ để tìm cô, ấy thế vậy cô lại tung tăng bay đâu mất rồi?

Những người lao công sợ hãi. Họ thay phiên nhau giải thích cho hắn.

"Khải..., Khải đại tổng tài, hôm nay chúng tôi lau dọn nhanh hơn thường ngày vì có một vị tiểu thư giúp đỡ chúng tôi."

"Cô ấy rất tốt bụng. Cô ấy tình nguyện cùng chúng tôi lau nốt tầng này."

"Sau khi xong việc, cô ấy có hỏi phòng của ngài, nên chúng tôi cũng chỉ lối cho cô ấy."

"Rất xin lỗi nếu như vị tiểu thư đó không được vào phòng ngài, chúng tôi tưởng rằng đó là khách quý của ngài!"

"Vị tiểu thư đó sáng nay đi cùng ngài, nên chúng tôi mới..."

"Được rồi, mấy bác ngừng lại đi, ngài ấy hiểu được vấn đề rồi."

Trợ lí Lâm ngăn chặn những lời tiếp theo của những người lao công, thấy sắc mặt của hắn, nói thêm không chừng hắn đá hết những người này ra khỏi tập đoàn ấy chứ.

"Tiếp tục làm việc!"

"Lau xong thì lau lại, ở đây không có chứa chấp loại người lười biếng!"

Khải Minh Kiệt quát vài câu rồi lại xoay bước đi, thẳng tiến về văn phòng.

Người khổ ở đây không phải hắn, mà là trợ lí Lâm cùng những bác lao công.

Thật không ngờ chỉ vì vị tiểu thư tốt bụng kia giúp đỡ mà bị bắt lau lại từ đầu cả tập đoàn to như cái sân vận động này!

Trước cửa văn phòng, Khải Minh Kiệt đạp cửa ra, cánh cửa chắc chắn hôm nào giờ đã tan tành dưới mặt đất.

Lưu Y Tuyết ngồi trong ghế hắn đang ngủ liền giật mình tỉnh giấc. Thấy hắn tức giận, cô liền hít thở sâu rồi lại gần hắn.

"Sao?"

Cô nhẹ nhàng hỏi hắn. Một từ rất ngắn gọn nhưng chứa đầy sụ quan tâm, khiến hắn cảm thấy ấm áp, cơn tức giận đã dịu dần.

"Lâm Mặc! Thay cửa!" Hắn quát lên.

"Vâng!"

Trợ lí Lâm vừa trả lời, hắn đã kéo ngay tay cô lôi vào phòng nghỉ.

Đóng sầm cửa lại, Lưu Y Tuyết không thương xót hắn mà thương cho cái cửa.

Chịu áp lực ngút trời của hắn, những cánh cửa nơi đây đúng là phi thường!

Hắn đẩy cô ngồi vào sofa, mình thì chống tay áp sát cô.

Lấy hết can đảm, Lưu Y Tuyết lại hỏi lại lần nữa.

"Sao?"

"Sao? Tại em chứ sao!"

"Em làm tôi tức điên lên!"

Khải Minh Kiệt cau có trả lời. Lưu Y Tuyết bị sức ép của hắn làm cho co ro lại như một con thỏ sắp bị sói đói ăn.

"Tôi làm gì?"

Vẫn là giọng điệu cáu gắt, nhưng không quá đáng.

"Có biết tôi đã phải đi đến bao nhiêu nơi để tìm em rồi không?"

"Đã thế còn phải tới phòng lao công, đời tôi chưa bao giờ phải vào đấy!"

"Còn em đường đường là Khải thiếu phu nhân, đi làm mấy cái việc chân tay lau dọn làm gì?"

Lưu Y Tuyết mỉm cười. Thì ra là vấn đề này, thảo nào hắn tức như vậy. Là Khải thiếu gia, chắc cả đời này hắn chưa từng chui vào phòng lao công là đúng rồi.

Đưa tay lên ôm mặt hắn, Lưu Y Tuyết dịu dàng.

"Chỉ là lau dọn thôi, tôi quen rồi."

Bàn tay này, dù làm nhiều công việc vậy mà vẫn mềm mại, trắng nõn như vậy. Nhưng sao chúng lại lạnh như vậy?

Đặt tay hắn lên tay cô, hắn áp sát vào gò má mình.

"Đáng lẽ ra tôi nên công bố thân phận của em. Vợ tôi sao có thể chịu uất ức thế này?"

Uất ức? Việc của Cố Khinh Khinh ư? Chỉ là chuyện nhỏ thôi. Dù gì cũng giải quyết rồi mà.

Đang yên đang lành bỗng dưng hắn bế cô lên, ra khỏi văn phòng.

"Đi, đi đâu vậy?"

Lưu Y Tuyết ôm chặt lấy hắn, tự nhiên bế người ta như thế, ai đỡ nổi đây.

"Sảnh. Tôi sẽ tuyên bố em là vợ tôi!"

Cái gì!?

Mấy bước nhanh thoắt đã đến sảnh tập đoàn.

Trợ lí Lâm đã chạy theo hai người họ. Thấy sếp ra hiệu, trợ lí Lâm liền triệu tập toàn thể nhân viên tập đoàn Khải thị đến sảnh.

Mọi người ấy nấy rất có quy củ. Cả nghìn người mà có thể nhanh chóng xếp theo hàng lối, im lặng lắng nghe sếp thế này, không hổ là tập đoàn đứng đầu thế giới.

Trước bục, Khải Minh Kiệt ôm eo Lưu Y Tuyết, nói vào mic.

"Nghe cho rõ đây!"

"Từ nay trở đi, người phụ nữ này sẽ là vợ tôi, là Khải thiếu phu nhân, là bà chủ của các người!"

"Lời cô ấy nói cũng như lệnh của tôi!"

"Tất cả phải tôn trọng cô ấy! Bất cứ ai có thái độ chống đối, gϊếŧ không tha!"

"Rõ chưa!?"