Chương 123: Năm lần bảy lượt

Những ngày sau đó Mộc Thanh Tuyết cùng Mộc Minh Quân vẫn sinh hoạt như bình thường.

Trừ việc ngày nào cũng có một tên dở hơi đến hỏi thăm thì không có gì khác biệt cả.

Khải Minh Kiệt như thường lệ đứng trước cửa. "Buổi sáng tốt lành..."

Rầm!

Mộc Minh Quân mặt mũi nhăn nhúm. "Hắn ta lại đến ạ?"

"Phiền phức quá đi mất!" Mộc Thanh Tuyết đập đầu vào tường. "Sáng nào cũng đến 'buổi sáng tốt lành', rồi 'hai người ăn sáng chưa', xong lại 'để anh chở hai mẹ con đi'. Đúng là muốn gϊếŧ người quá mà!"

Mộc Minh Quân hiện lên vẻ mặt tăm tối. "Cục cưng, mẹ gϊếŧ thật đi, có gì con xóa chứng cứ cho. Đảm bảo không có nhân chứng luôn."

Mộc Thanh Tuyết thở dài. "Thôi, mẹ còn phải lo cho bảo bối."

"Mà cũng thật là! Vương Mặc Thoại sao anh dám bán đứng đồng đội! Bán đúng địa chỉ nhà mới cay!"

Vương Mặc Thoại tại bệnh viện hắt xì không ngừng. Triệu Tuyết Nghi đưa khăn giấy cho anh, "Anh bệnh hay gì mà hắt xì nhiều thế?"

"Haha, chắc là bị Tiểu Tuyết mắng đây mà." Vương Mặc Thoại rùng mình.

Triệu Tuyết Nghi dí ngón tay vào trán anh. "Còn không phải tại anh nói địa chỉ nhà của Tiểu Tuyết cho hắn, nên giờ mới phải trốn lui trốn lủi để khỏi bị tẩn à? Ngày nào anh ta cũng đến lặp lại 'bản tình ca hỏi thăm' cho hai mẹ con nhà đó nghe đấy!"

"Xin lỗi rồi mà!"

"Anh đúng là đồ, ờm..."

Vương Mặc Thoại mắt long lanh. "Đồ của em hả?"

"Đồ phản bội."

Triệu Tuyết Nghi, trái tim này lại bị em làm cho tan nát rồi.

.....

Hôm nay là ngày cuối tuần, Mộc Thanh Tuyết buồn chán không có việc làm liền lôi con trai đi chơi quanh thành phố.

Mộc Minh Quân ngáp ngắn ngáp dài, "Cục cưng, mẹ tham quan thành phố này lần thứ sáu trong tháng rồi đấy."

Mộc Thanh Tuyết cười vô tội. "Tại mẹ chán quá mà."

"Nếu mẹ cảm thấy gần đây bản thân quá rảnh rỗi thì để con sắp xếp cho một chút công việc..."

Mộc Thanh Tuyết ngay lập tức từ chối. "Thôi. Mẹ hứa đây là lần cuối cùng tham quan lại thành phố nhỏ bé này."

"Con hiểu rồi." Mộc Minh Quân gật đầu, rồi lấy từ túi quần ra chiếc điện thoại. "Con nhớ không nhầm thì hôm nay hắn ta cũng nghỉ, để con gọi cho hắn đi chơi với mẹ..."

"Bảo bối! Sao con nỡ làm vậy với mẹ chứ?"

Cậu nhóc mắt vẫn nhắm mà miệng lại mỉm cười rất vô tội y hệt như mẹ. "Tại sao lại không nhỉ."

"Con là bảo bối của mẹ mà, sẽ không bỏ mẹ đi một mình đâu, đúng không?" Mộc Thanh Tuyết mắt sáng ngời lên, mong chờ cái gật đầu từ con trai.

Mộc Minh Quân nhìn mẹ dở chiêu trò mà mặt lạnh tanh. Nhưng rồi không nhịn được nữa mà thở dài. "Được rồi."

"Bảo bối là số một!"

Hơ, có phải cậu chiều mẹ nhiều quá rồi không... Cái luật 'không nuông chiều mẹ quá mức' mà bản thân cậu tự đặt ra đâu rồi nhỉ?

Mà thôi, mặc kệ đi. Chúng ta phá luật, ai bảo người phụ nữ ngốc nghếch đáng yêu kia là mẹ cậu cơ chứ.

Đời này xác định sẽ phá luật vì mẹ rồi!

Hai mẹ con nhà họ Mộc lại một lần nữa dạo quanh thành phố, ăn vặt trong sự kiểm soát của cậu nhóc, hết chơi cái này rồi lại chơi cái kia... Sáu lần đi thì cả sáu lần không đi chơi giống nhau.

Mộc Minh Quân bắt đầu nghi ngờ. Có phải mẹ cậu dành cả tuần để nghĩ địa điểm mà mình sẽ đến khi rủ cậu đi dạo phố không? Sao có thể trùng hợp như vậy chứ?

Khi hai mẹ con tạm thời nghỉ tại một ghế đá trong công viên, Mộc Minh Quân mệt như muốn rã rời. "Mẹ cứ lôi con đi chơi thế này, không lo sau này con hư đốn ra hả?"

Mộc Thanh Tuyết miệng ngậm kẹo mυ"ŧ, tay giơ ngón cái. "Mẹ tin tưởng bảo bối của mẹ rất có kỉ luật."

"Thế mà mẹ còn dụ dỗ con phá luật."

Mộc Thanh Tuyết tự hào. "Thấy mẹ đỉnh cao không."

Mộc Minh Quân cảm thấy mình đã vớ phải một cục nợ. Cậu thở dài, "Ăn ít kẹo mυ"ŧ thôi, nhiều đường không tốt. Trẻ con như con còn không ăn, mẹ cứ ngậm cái kẹo đấy làm gì?"

"Haha! Đâu ai cấm người lớn không được ăn kẹo mυ"ŧ." Cô đắc ý, nhưng ngay lập tức bị con trai phũ phàng. "Có con cấm."

Trong khi đang cãi nhau với mẹ, Mộc Minh Quân liếc mắt qua một đôi tình nhân đang ôm nhau ở đằng xa, rồi lại chuyên tâm vào cuộc cãi vã với mẹ.

...

Wait, hold on...

Cái tên đàn ông đó chẳng phải là...

Mộc Minh Quân quay phắt lại, đưa mắt nhìn kĩ đôi tình nhân. Mộc Thanh Tuyết tò mò nhìn theo con trai, cả hai thân thẻ dường như đông cứng lại.

Không cách xa nơi hai mẹ con cô ngồi là bao, Khải Minh Kiệt và Vô Nhất Song đang tình tứ ôm nhau dưới tán cây. Họ trò chuyện vui vẻ, thỉnh thoảng Khải Minh Kiệt còn hôn lên trán Vô Nhất Song.

Mộc Minh Quân nhíu mày. Mấy hôm trước còn đến giải thích hiểu lầm, muốn đưa hai mẹ con cậu về, cậu còn tưởng hắn chưa từng thay lòng thật. Xem ra cậu nhìn nhầm tên khốn nạn này rồi?

Mộc Minh Quân siết chặt bàn tay. Haha, giỏi lắm. Năm lần bảy lượt chơi đùa với mẹ cậu, vậy thì để cậu chơi với hắn đến cùng!