Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Tổng Tài Lạnh Lùng: Phu Nhân Vô Tâm

Chương 119: Quyết Tâm

« Chương TrướcChương Tiếp »
Mộc Thanh Tuyết kết thúc một giấc ngủ dài, vươn vai. Thấy chăn được đắp trên người và con trai đang làm việc trên giường, cô thầm cảm ơn đứa con bé bỏng của mình.

Mộc Thanh Tuyết chậm chạp tới bên con trai, gục đầu vào lòng cậu. "Bảo bối, đừng dùng máy tính nhiều quá."

"Con còn một chút nữa thôi." Mộc Minh Quân đánh thêm vài nút rồi, và nhấn enter để kết thúc quá trình. Cậu dụi dụi mắt, "Mẹ cũng đừng ngủ nhiều quá."

"Không có, tại mấy hôm nay mẹ không ngon giấc." Mộc Thanh Tuyết xịu mặt. "Kể cũng tài đấy, mẹ thấy ở đâu mẹ cũng ngủ được."

"Kể cả trong văn phòng hả?"

"Ừ. Nhiều lần cô thư kí gõ cửa mà giật cả mình."

"Mẹ đúng là mẹ con rồi." Mộc Minh Quân giơ máy tính cho mẹ. "Con khoanh vùng được vài người, mẹ có nhận dạng ra ai không nào."

Mộc Thanh Tuyết lướt mắt qua từng người, cho tới khi dừng lại tại khuôn mặt quen thuộc. Cô ngạc nhiên, vốn dĩ tưởng rằng bảo bối nhà cô sẽ không tra được ra chỉ với một chút thông tin cô đưa như vậy, xem ra cô thật sự đánh giá con trai quá thấp rồi!

Thấy biểu cảm của mẹ thay đổi liên tục, Mộc Minh Quân thầm ghi nhớ nơi ánh mắt mẹ thay đổi. Ồ, có vẻ như trong số những 'nghi phạm' cậu tra ra có sự xuất hiện của 'hung thủ' rồi.

Cậu nhóc cất máy tính đi, đẩy mẹ ra khỏi phòng. "Con cần mượn chỗ này làm ổ, mời mẹ ra ngoài vận động đi. Bữa trưa nay ăn muộn hơn cũng được."

"Ơ, lại giấu mẹ cái gì rồi."

"Ừm, và đừng ngồi vẽ tranh mẹ phân vân giữa ác quỷ và thiên thần nữa."

"Con đọc rồi hả!?"

"Vâng."

Mộc Thanh Tuyết dở khóc dở cười. "Hình tượng trưởng thành của mẹ bị phá hủy rồi."

"Vốn dĩ hình tượng của mẹ vẫn ngốc nghếch như vậy."

"Đau lòng đấy."

Mộc Minh Quân mở lại máy tính, xác định vị trí mà mẹ vừa xúc động. Nhìn khuôn mặt của 'hung thủ', cậu bỗng nhận ra hắn thật có một khuôn mặt có nét giống cậu.

Khải Minh Kiệt, chẳng lẽ lại là hắn?

Vì hôm nay là ngày nghỉ nên Mộc Thanh Tuyết nhất quyết không động vào máy tính. Vì chỉ cần mở ra một cái thôi là đến đêm cũng chẳng dứt ra được. Chiều chẳng có gì làm, cô rủ con trai ra đường dạo phố.

Mộc Minh Quân nắm tay mẹ, ngó nghiêng đủ đường. "Thời gian này mẹ đưa con đi gặp hai ông bà có phải hợp lí hơn không."

Mộc Thanh Tuyết chột dạ, "Chẳng phải con cũng muốn tìm hiểu về nơi đây sao?"

"Được rồi, hôm nay không cãi nhau với mẹ."

Sau khi đi thăm quan sự thay đổi của quê hương mấy vòng, Mộc Thanh Tuyết cùng Mộc Minh Quân quyết định quay về, trời cũng đã sắp tối.

Đang đi bộ tới chỗ để xe, bỗng dưng Mộc Thanh Tuyết đứng lại, Mộc Minh Quân thấy mẹ không di chuyển liền quay đầu.

Khuôn mặt mẹ, đang biểu hiện cảm xúc gì vậy?

Vui? Buồn? Ngạc nhiên?

Mộc Minh Quân đưa mắt về nơi mẹ mình đang nhìn. Từ xa, một bóng dáng cao lớn, đi ngược lại với dòng người, nổi bật giữa đám đông qua lại.

Từng giây một, cảm giác trôi qua thật chậm. Từng chuyển động dứt khoát của hắn, chầm chậm in sâu vào trong đại não.

Mộc Thanh Tuyết nắm chặt lấy tay con trai, nhắm mắt lại. Cảm xúc lẫn lộn dần trôi đi, để lại một khuôn mặt lạnh lùng.

Cô quay người, ôm cậu nhóc lên. Hai người hai hướng, tựa như khoảnh khắc năm đó.

Mộc Minh Quân lấy điện thoại ra, chụp nhanh một tấm hình trước khi hắn đi mất.

Ra đến xe, Mộc Thanh Tuyết im lặng không nói gì. Mộc Minh Quân xem lại bức ảnh, tuy độ phân giải không được cao nhưng cậu có thể sẽ tra được chút thông tin qua bức ảnh này.

Về đến nhà, Mộc Thanh Tuyết như người mất hồn. Ngoài mặt thì là khuôn mặt nghiêm túc khi làm việc, nhưng thì sao chứ? Đó là mẹ cậu đấy, chỉ cần liếc qua cũng biết được tâm trạng của mẹ đang tồi tệ đến mức nào.

Tiếng chuông cửa vang lên, Mộc Minh Quân chạy ra mở cửa.

"Hửm? Nay nhóc lại mở cửa hả?" Triệu Tuyết Nghi cảnh giác. "Có phải định chọc cô không?"

"Suỵt." Mộc Minh Quân kéo cả hai vào nhà, đóng cửa cẩn thận rồi lôi hai người ngang qua bếp ngó nhìn mẹ, lại kéo lên phòng mình.

Vào trong phòng, Triệu Tuyết Nghi khó hiểu. "Nay cháu ăn nhầm cái gì à?"

"Cô không nói thì không ai bảo cô câm đâu." Cậu nhóc liếc xéo Triệu Tuyết Nghi. "Chú Mặc Thoại, chú ra đây."

Vương Mặc Thoại căng thẳng. Hôm nay cậu nhóc này lại chủ động gọi anh? Có phải đến ngày xử tội rồi không?

Vương Mặc Thoại thành thật. "Minh Quân, máy tính của cháu bị lag là do hôm qua chú nghịch ngu."

Mộc Minh Quân quay phắt lại. "Hả? Ra là do chú à?"

Triệu Tuyết Nghi khúc khích. "Giờ mới đúng là nghịch ngu này."

Vương Mặc Thoại toát mồ hôi. "Thôi thôi. Minh Quân, cháu có chuyện muốn nói với chú đúng không? Mau nói đi."

"Được rồi." Mộc Minh Quân cầm máy tính ra, nhưng vẫn không quên lườm nguýt Vương Mặc Thoại một cái. "Lại đây."

Triệu Tuyết Nghi và Vương Mặc Thoại ngồi cạnh cậu nhóc. Cậu mở ảnh chiều vừa chụp ra, cả hai đồng loạt giật mình.

Cậu nhếch mép. "Quen không?"

Vương Mặc Thoại bình tĩnh. "Sao cháu lại chụp được?"

"Chiều nay cùng mẹ đi dạo thì nhìn thấy. Cháu đang tìm kiếm thông tin về 'hắn' mà, thấy mẹ có biểu hiện lạ thường là phải cảnh giác."

"Danh tính của người đàn ông này lại trùng khớp với 'hung thủ' mà sáng nay cháu xác định." Mộc Minh Quân gõ gõ vào mặt bàn. "Nhưng để chắc chắn thì cháu còn phải xác minh thêm. Đã gần như tra ra được rồi, kể cả hai người có không nói gì thì vụ này vẫn sẽ hoàn thành sớm thôi."

Triệu Tuyết Nghi cầm tập tài liệu mà cậu nhóc vừa phát. Trên đó là tất tần tật những thông tin về hắn, Khải Minh Kiệt. Từ thông tin cá nhân cho tới sự nghiệp, cuộc sống hôn nhân.

Vương Mặc Thoại thở dài. "Cháu thật sự rất tài giỏi."

"Cảm ơn. Chỉ còn chờ ngày đi gặp ông bà, thì mọi chuyện dễ dàng hơn nhiều rồi."

Triệu Tuyết Nghi nhíu mày. "Vậy còn Tiểu Tuyết? Cháu cho mẹ cháu biết chưa?"

"Tạm thời chưa. Mẹ vẫn còn nặng tình lắm, cháu phải tự mình đánh giá hắn."

Vương Mặc Thoại thở dài. "Chiều nay vì nhìn thấy cậu ta mà cô ấy như vậy hả?"

Mộc Minh Quân lướt lại những thông tin cả ngày nay điều tra ra. "Ừm, đúng rồi. Mà hai người có vẻ thân thiết nhỉ, bạn thân mười mấy năm mà."

"Bọn chú không còn là bạn thân nữa."

Mộc Minh Quân liếc nhìn Vương Mặc Thoại. Tay anh nắm chặt lại, đường gân còn nổi rõ trên mu bàn tay.

"Ok, người dưng thì người dưng."

"Minh Quân, sau này Tiểu Tuyết nhờ cả vào cháu đấy." Triệu Tuyết Nghi nghiêm túc. "Nếu cháu cần gì thì cứ tìm cô chú."

"Cảm ơn, câu nói đấy rất có ích."

Cậu không quan tâm tới quá khứ của người lớn, nhưng nếu đã ảnh hưởng tới tương lai của mẹ thì lại là chuyện của cậu rồi.

Nếu thật sự có ẩn khuất và hắn là một người tốt, yêu thương mẹ, nếu quay lại với hắn là điều tốt nhất cho cả mẹ và cậu, vậy thì nhất định cậu sẽ theo đuổi vụ này tới cùng.
« Chương TrướcChương Tiếp »