Tại Lưu gia, một biệt thự nguy nga tráng lệ, cao sang, lại đang mất đi vẻ sang trọng của nó bởi tiếng quát tháo phát ra từ bên trong.
"Lưu Y Tuyết! Mày ra đây cho tao!" Lưu Xuân Thương, bố của cô quát lên.
Đáp lại tiếng gọi lớn giọng đó, Lưu Y Tuyết bước đến chậm rãi trước mặt ông, vẻ mặt không cảm xúc.
"Nghe cho kĩ đây, ngày kia sẽ là ngày mà mày kết hôn với Khải thiếu gia."
Lưu Y Tuyết nhíu mày. Cô còn chưa từng yêu ai, sao chưa chi đã phải kết hôn với một người đàn ông xa lạ mà cô không quen biết chứ?
Lưu Y Tuyết bình tĩnh trả lời bố mình.
"Lí do?"
"Hên cho mày hôm nay ông ấy vui nên sẽ trả lời mày, chứ không nếu là ngày bình thường thì mày đã phạm phải lỗi lớn đấy! Đúng không mình?" Lương Khả Man, mẹ kế của cô lên tiếng.
"Đúng, vợ ta nói chỉ có chuẩn!" Lưu Xuân Thương đáp lại ưng ý.
"Đáng lẽ ra Tiểu Linh sẽ lấy cậu ta, để con bé được hưởng vinh hoa phú quý, nhưng ai cũng biết rằng cậu ta là một con người lập dị, con bé mà lấy cậu ta thì sẽ chịu khổ mất!"
Lưu Xuân Thương vừa dứt miệng, Lương Khả Man đã nói thêm.
"Lưu Y Tuyết, mày bắt buộc phải cưới cậu ta để gánh vác cho gia đình. Cái nhà này đã nuôi mày hàng mấy chục năm, tốn bao nhiêu là cơm gạo. Đã đến lúc mày phải trả ơn bọn tao rồi!"
"Chị, mẹ nói đúng đấy. Lưu gia không cần người vô tích sự. Sau này em cũng sẽ gả cho nhà giàu để giúp đỡ gia đình. Chị không phải loại người ăn cháo đá bát mà, đúng không chị?"
Lưu Tiểu Linh, em gái cùng cha khác mẹ của cô, lên tiếng đầy kiêu căng và châm chọc.
Lưu Y Tuyết im lặng một hồi. Cuối cùng lên tiếng.
"Được."
"Vậy mới ngoan chứ! Ta biết con không phải loại người vô ơn mà!" Lương Khả Man hài lòng.
"Còn vài ngày nữa là đến ngày cưới rồi, tao cho phép mày nghỉ từ giờ đến đó, để chăm sóc cho bản thân, rồi còn cưới cậu Khải về cho tao." Lưu Xuân Thương ôm Lương Khả Man vào lòng nói.
Lưu Y Tuyết một lần nữa cúi đầu, rồi lặng lẽ đi lên gác xếp.
Cô trèo lên đệm của mình, ngồi thu lu vào một góc.
Ở Lưu gia cô không được yêu thương kể từ khi mẹ cô mất.
Lưu Xuân Thương và Phương Liên - mẹ cô từng là tổng tài và thư kí ăn ý nhất. Họ làm bất cứ việc gì cùng nhau cũng thành công rực rỡ, mang lại vinh quang cho Lưu Thị. Dần dần cũng nảy sinh tình cảm, họ quyết định kết hôn.
Lưu Xuân Thương đã từng rất yêu thương Lưu Y Tuyết và Phương Liên. Họ sống vui vẻ, hạnh phúc, gia đình ba người đó từng là gia đình kiểu mẫu, ai ai cũng muốn có một gia đình như vậy.
Nhưng sau một đêm ở Bar trở về, dần dần Lưu Xuân Thương không để ý đến Lưu Y Tuyết và Phương Liên nữa. Ông thường xuyên không về nhà vì lấy lí do tập đoàn có nhiều việc gấp, không xong không về được.
Sau một tháng, Lưu Xuân Thương đi công tác một tuần. Phương Liên liền hỏi Ngải Lan, thư kí riêng của Lưu Xuân Thương, bạn cũ của bà rằng công việc ở tập đoàn có nhiều lắm không, để bà đến giúp một tay.
Nhưng đáp lại câu hỏi của bà lại là tập đoàn Lưu Thị đang rất nhàn rỗi, chủ tịch chưa đưa ra bất cứ kế hoạch nào trong năm nay nên nhân viên đang đi làm như đi chơi, không làm mà vẫn có ăn.
Sau một tuần công tác trở về, Lưu Xuân Thương không đi một mình mà dẫn theo cả Lương Khả Man đang bụng mang dạ chửa về nhà.
Hóa ra sau lần đi Bar đó, Lưu Xuân Thương đã vô tình quan hệ với Lương Khả Man. Ban đầu ông chỉ định đưa cho Lương Khả Man một số tiền, rồi cắt đứt quan hệ, nhưng oan gia thế nào mà hai tuần sau Lương Khả Man đến Lưu Thị nói rằng có bầu.
Lưu Xuân Thương thấy vậy quyết định rằng sau khi Lương Khả Man sinh con, sẽ đưa bà ta chút tiền rồi giữ lại đứa bé. Dù sao thì cũng là cốt nhục của Lưu gia, ông không thể bỏ mặc đứa bé không cha được. Còn về phần mẹ, Phương Liên rất thích trẻ con, nên chắc bà sẽ đồng ý thôi.
Trong chín tháng mười ngày đó, Lương Khả Man thường xuyên đến tập đoàn, kết quả Lưu Xuân Thương cho bà làm thư kí riêng luôn, để bà ta đỡ phải đi nhiều, cứ dính lấy ông, để không tổn thương đến đứa bé.
Oan gia thay, ông lại đem lòng yêu Lương Khả Man. Cuối cùng cho bà ta ở trong Lưu gia, dù trước đây ông để bà ta ở biệt thự riêng của mình.
Vào ngày sinh mọi người tấp nập đến bệnh viện, cầu mong cho Lương Khả Man mẹ tròn con vuông. Phương Liên và Lưu Y Tuyết bị bỏ lại ở nhà, Lưu Xuân Thương nói rằng, nếu để bà đi thì bà sẽ ghen tị với Lương Khả Man, không chừng sẽ ra tay với đứa con chuẩn bị chào đời của ông.
Phương Liên đau lòng, nhưng vẫn cố chịu, dù biết tình cảm của Lưu Xuân Thương đối với mình cũng không còn nữa.
Nhưng sau khi sinh, nghỉ dưỡng xong Lương Khả Man trở về và ra lệnh cho mọi người như là nữ chủ nhân của ngôi nhà.
Lương Khả Man ức hϊếp Phương Liên và Lưu Y Tuyết, vu khống Phương Liên muốn hãm hại mình, trước mặt Lưu Xuân Thương thì giả vờ hiền dịu, là nạn nhân, còn đằng sau lại ra lệnh cho Phương Liên và Lưu Y Tuyết phục vụ mình.
Nhưng Lương Khả Man vẫn chưa bằng lòng, bà muốn Lưu Xuân Thương phải hoàn toàn ghét bỏ Phương Liên, để bà có thể ngồi vững trên cái ghế Lưu phu nhân.
Lương Khả Man tính kế Phương Liên, để bà ngủ với một người đàn ông khác, rồi gọi Lưu Xuân Thương để ông chứng kiến cảnh này.
Lưu Xuân Thương đương nhiên tức giận, ông không thể chấp nhận chuyện Phương Liên phản bội ông để ngủ với người đàn ông khác. Ông bắt bà kí đơn ly hôn, ra tòa xong ông liền đá bà cùng đồ đạc của bà ra khỏi Lưu gia. Riêng Lưu Y Tuyết bị ông giữ lại, không cách nào đi theo mẹ được.
Tối hôm đó, Phương Liên trèo lên cửa sổ phòng Lưu Y Tuyết và giải cứu cô. Bà đưa cô đến biệt thư hẻo lánh cách xa thành phố, nơi vẫn còn đứng tên bà.
Phương Liên tìm một công việc làm thư kí rồi nuôi lớn Lưu Y Tuyết. Lưu Y Tuyết cũng tranh thủ sau khi tan học trốn mẹ làm những công việc lặt vặt để kiếm tiền giúp đỡ mẹ.
Lưu Xuân Thương sau 3 năm tìm kiếm không chút manh mối về Lưu Y Tuyết thì từ bỏ việc mang cô về Lưu gia.
Cuộc sống của hai mẹ con trôi qua bình lặng, hạnh phúc. Cho đến ngày thuộc hạ của Lưu Xuân Thương đi công tác ngoại thành về nhìn thấy ngôi biệt thự và hai mẹ con họ rồi báo cho Lưu Xuân Thương.
Lưu Xuân Thương bắt Lưu Y Tuyết về, trong lúc giành giật Lưu Y Tuyết với Phương Liên, ông xô đẩy bà đập đầu vào bàn, khiến bà ngất tại chỗ.
Lưu Xuân Thương cố tình không cứu bà, mặc kệ cho dù đó là gϊếŧ người, ông chạy xe đi mất.
Để Lưu Y Tuyết không nhớ ra chuyện này, sẽ có thể làm nhân chứng khi kiện Lưu Xuân Thương, ông xóa kí ức của Lưu Y Tuyết và nói với cô rằng Phương Liên chết vì tai nạn.
Kể từ đó, cuộc sống của Lưu Y Tuyết trở thành địa ngục.