Triệu Mỹ Đoá và Lâm Nhất Phong ngây ngốc. Ông ta không thể tin, cuối cùng con trai mình đã có thể phấn chấn thế này mà quay trở về.
Lâm Nhất Ngôn? Anh ta còn sống sao? Chẳng phải anh ta vì nhớ thương con nhỏ kia quá mà tự sát rồi sao? Sao có thể chứ?
Anh đi đến, nhìn ông ta và cô ta với ánh mắt khinh thường rẻ mạt.
"Đây là phòng làm việc, không phải nơi để mấy người làm ra thể loại nhục nhã này. Mời ra ngoài cho!"
Lâm Nhất Phong nổi trận lôi đình. Ông ta luôn nghĩ, tất cả những gì mình làm trước đây là vì muốn tốt cho con trai. Vậy mà con trai lại không biết nhận lấy, còn nhiều lần chống đối khiến ông ta phải xuống tay nhẫn tâm hơn. Đến giờ phút này, cha con họ từ lâu đã không còn tình nghĩa gì nữa, chẳng qua cũng chỉ là một mối quan hệ vô nghĩa, vô tình. Ông ta nhìn Nhất Ngôn, càng nghĩ càng thấy tức, không nhịn được mà vung tay muốn đánh anh.
"Thằng con trời đánh!"
Nhưng Nhất Ngôn vốn đã không còn xem ông ta là cha nữa, cái tát này anh đương nhiên thấy mình không xứng đáng để nhận. Anh giữ tay Lâm Nhất Phong, còn thẳng thừng hất tay ông ta ra khiến ông ta chao đảo. Anh nhìn ông ta nghiến răng nghiến lợi. Nghĩ đến cảnh mẹ mình ở đây phải chứng kiến chồng mình làm ra những chuyện đồϊ ҍạϊ này, anh lại không thể nhịn được.
"Trời đánh? Nếu ông trời thật sự có mắt thì ông mới là kẻ nên bị trời đánh đấy! Có phải ông hồ đồ rồi không? Người vợ cùng chung chăn gối mấy chục năm qua... lại chẳng bằng một ả đàn bà không ra thể thống gì."
Anh vừa nói vừa liếc nhìn Triệu Mỹ Đoá, khiến cô ta tức đến nỗi không nói nên lời. Mấy tháng qua ở Lâm thị hoành hành, cô ta vẫn luôn nghĩ Nhất Ngôn sẽ không bao giờ quay về đây được nữa. Chuyện của Kim Kỳ, đáng lí ra phải khiến anh sốc đến nỗi không ngôi đầu lên được. Nghĩ đến đây, Mỹ Đoá lại muốn dùng vết thương lòng của Nhất Ngôn mà khơi gợi lại, khiến anh đau càng thêm đau.
"Vậy sao? Anh thì có gì hay ho à? Chẳng qua cũng chỉ là một gã đàn ông thất bại, bị người mình yêu ruồng bỏ ngay trong ngày hôn lễ thôi. Vợ của anh... bây giờ còn chẳng biết sống chết ra sao nữa kìa!"
Lúc này, Kim Kỳ bế Trân Ni từ ngoài cửa đi vào, nhìn Triệu Mỹ Đoá mỉm cười.
"Cảm ơn cô đã quan tâm. Nhờ phước của cô, nên mạng tôi lớn lắm!"
Triệu Mỹ Đoá và Lâm lão gia đứng hình. Kim Kỳ của ngày hôm nay, và từ đây về sau sẽ không còn yếu đuối như trước nữa. Đối với những người đã ức hϊếp cô, cô đều ghi nhớ trong đầu. Nếu như chị của cô ta là Triệu Mỹ Ngọc đã từng đối xử với cô như vậy, cô nhất định sẽ không tha thứ. Còn Lâm lão gia, từ lâu cô cũng đã không muốn để trong mắt. Cái quan trọng với cô, chỉ có đứa con gái nhỏ này.
Lâm lão gia nhìn đứa bé trên tay Kim Kỳ, có chút kích động. Ông ta mặc dù không thích cô bước chân vào Lâm gia, nhưng chuyện chính tay ông ta làm mất đi đứa cháu đầu, ông ta vẫn luôn thấy áy náy. Triệu Mỹ Đoá đứng ngây người, không ngờ những gì mà cô ta nghĩ và dự tính đều đã hoàn toàn sai như vậy. Nếu như Nhất Ngôn trở về, cái ghế này cô ta dĩ nhiên không thể ngồi được, có thêm Kim Kỳ lại càng khiến cô ta yếu thế.
Nhất Ngôn cười nhạt cho qua chuyện, bước qua người Lâm lão gia đầy lạnh nhạt và thờ ơ. Anh đưa đầu ngón tay chạm lên bàn, nhìn vết bụi bám trên đấy rồi nói.
"Xem ra đã lâu rồi không có người dọn dẹp nhỉ?"
"Trình Phi!"
Anh vừa gọi một tiếng, anh ấy đã liền sắp xếp cho người dọn dẹp. Nhưng bây giờ, không phải là lúc anh nên lo chuyện công ty. Chuyện mà anh đáng phải lo, là bệnh tình của mẹ anh đang trở nặng ở nhà. Đi về phía cửa, Nhất Ngôn cũng không quên dặn dò Trình Phi.
"Mời những người không liên quan ra khỏi phòng giùm tôi."
"Dạ!"
Kim Kỳ bế con gái cùng Nhất Ngôn rời khỏi công ty. Trên đường về nhà, có những chuyện phức tạp khiến anh không thể tập trung được. Anh cứ ngồi im lặng như thế, không nói với cô lời nào. Tuy bây giờ tình cảm của cô và anh không còn được như trước, nhưng những gì anh đang trải qua, cô cũng hiểu phần nào. Về đến nhà, biết Lâm phu nhân đang nằm nghỉ ngơi trên giường, Nhất Ngôn liền quay sang hỏi Kim Kỳ.
"Có thể đi cùng anh không?"
Cô gật đầu. Bế Trân Ni trên tay, cô cùng Nhất Ngôn bước vào, sánh vai với nhau như một gia đình thật sự. Lâm phu nhân bây giờ tình hình rất tệ, bà không đi lại được cũng không thể nói chuyện, cứ nằm yên ở đó rồi nhìn ngó xung quanh. Nhất Ngôn đứng nhìn bà, anh như chết lặng. Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra trong vài tháng qua? Để biến một người khoẻ mạnh như bà đây bỗng chốc nằm liệt giường như thế?
Lâm phu nhân nhìn thấy Kim Kỳ và cháu gái, không kìm được xúc động mà bật khóc, muốn nói rất nhiều nhưng chỉ kêu lên được vài tiếng. Cô nhìn bà, lòng chợt dâng lên một thứ cảm giác khó tả rồi nhìn sang Nhất Ngôn. Anh đứng run rẩy, bàn tay siết lại thật chặt hằn lên các khớp.
"Là ai? Đã làm mẹ ra nông nỗi này?"