Chương 53: Đối lập cảm xúc (1)

"Tỉnh táo? Cậu bảo tôi làm sao tỉnh táo được đây? Cậu muốn đánh phải không? Vậy thì đánh cho tôi chết luôn đi!"

Trình Phi ngây ngốc, anh ấy bỗng nhiên cảm nhận được nỗi đau mà Nhất Ngôn đang phải chịu đựng. Nó rất lớn. Thật sự lớn đến nỗi có thể làm người ta thấy đau lòng. Đáy mắt anh long lanh nước, khoé mắt đỏ ngầu rồi như tức nước vỡ bờ mà nước mắt trào ra không kiểm soát. Anh gục đầu, bấu víu vào Trình Phi như đang tìm kiếm cho mình một điểm tựa trong cơn giông bão. Những âm thanh nghẹn ngào ấy thật khiến cõi lòng như tan nát. Trình Phi thở dài, bước đến ôm lấy anh rồi vỗ vai anh, anh ấy cũng chỉ có thể làm được như thế.

Khó khăn lắm mới đưa được Nhất Ngôn về nhà, vậy mà anh lại nhốt mình ở trong phòng làm việc. Anh đi loanh quanh phòng, nhìn những tấm ảnh của mình và Kim Kỳ treo đầy trong phòng. Nỗi đau lại ùa về, buổi hôn lễ ấy như hiện ra trước mắt một lần nữa.

"Hoá ra... thứ người ta gọi là yêu, chính là thế này sao Lâm Nhất Ngôn?"

"Từ nay về sau, anh là anh, tôi... là tôi. Không có một hôn lễ nào hết, chúng ta... cũng không còn bất kỳ quan hệ nào nữa."

Cầm tấm ảnh chụp Nhất Ngôn cầu hôn Kim Kỳ ở cánh đồng hoa cúc tím, anh ngồi như người mất hồn, lẩm bẩm mấy lần câu nói ấy.

"Anh là anh, tôi là tôi?"

"Anh là anh? Tôi là tôi?"

"Vậy còn chúng ta thì sao chứ?"

Nhất Ngôn nổi giận lên mà quát lớn, không kiềm chế được mà đập nát tấm ảnh xuống đất. Khung ảnh vỡ tan, mặt kính vỡ vụn ra vung vãi khắp nhà. Trình Phi ngồi ở bậc thang ngoài phòng anh, thở dài lắc đầu. Anh ấy bây giờ chỉ còn cách theo sát anh như thế thì mới yên tâm được. Bỗng nhiên Trình Phi chợt nhớ ra, âm thanh mà anh ấy vừa nghe, chính là âm thanh thủy tinh vỡ. Trình Phi hốt hoảng, chạy về phía cánh cửa đang khoá trái rồi đập vào liên tục.

"Cậu chủ? Cậu ổn không?"

"Cậu chủ?"

Cánh cửa vẫn đóng chặt, mà Nhất Ngôn ở trong phòng chợt nhớ ra mình vừa làm hỏng tấm ảnh của anh và Kim Kỳ. Thế là anh lại bị đả kích, ngồi thụm xuống nên nhà toàn là thủy tinh vụn, dùng tay đẩy hết các mảnh vỡ ra khỏi khung hình gỗ. Chúng ghim vào tay anh rỉ máu, nhưng anh lại không có chút cảm giác gì. Trình Phi chạy đi tìm chìa khoá vất vả, khi mở cửa ra thì thấy Nhất Ngôn ngồi bệt dưới đất, bàn tay rỉ máu bấu lấy các góc của tấm ảnh. Anh cúi đầu, nước mắt rơi lã chã trên mu bàn tay mình.

Trình Phi thở ra nặng nề, bước tới từng bước rồi ngồi cạnh anh, thở phào nhẹ nhõm.

"Cũng may là không sao!"

Từ sau khi Nhất Ngôn ra ở riêng, Lâm phu nhân và Lâm lão gia cũng không ai nói với ai một lời. Bà mặt kệ ông có đi đâu, làm gì cũng không muốn quan tâm tới. Nghĩ tới cảnh con trai và cô gái mà mình xem là con dâu sắp về chung nhà thì lại tan vỡ, cô còn mang cả cháu mình rời đi, lòng bà không khỏi ngậm ngùi.

Nhi Nhi thì buồn bã đóng cửa shop hoa đã gần một tuần, cô ấy cũng muốn tìm kiếm tung tích của Kim Kỳ giúp Nhất Ngôn. Tra hết các thông tin mà cô ấy biết, Kim Kỳ không qua lại với ai nhiều, trong đó có cả người yêu cũ của cô. Nhi Nhi rối tung cả lên, cho đến khi cô ấy sực nhớ ra mình cũng có chìa khóa nhà cũ của Kim Kỳ.

"Phải rồi! Nó cũng từng đưa mình một cái!"

Nhi Nhi tìm đến nhà, mở cửa ra rồi chạy vào bên trong. Kim Kỳ không mang theo nhiều đồ đạc mà chủ yêu chỉ là tiền và quần áo, vậy nên mọi thứ trong nhà hầu như đều không có gì thay đổi. Cô ấy lục lọi tìm tất cả các thứ trong tủ, nào là sách vở, album ảnh của Kim Kỳ và vài vật dụng linh tinh. Cho đến khi để ý đến những tờ giấy báo dán trên tường cạnh tủ lạnh, Nhi Nhi liền đi đến xem. Trên báo có ghi một số điện thoại đã khá cũ và một địa chỉ ở Nhật Bản. Cô ấy vội vàng lấy điện thoại ra chụp lại rồi lập tức tra thông tin.

Nơi mà Kim Kỳ có thể đang ở đây có tên là Làng Ochiai trải dài theo một sườn núi thuộc thành phố Miyoshi, tỉnh Tokushima. Một ngôi làng mang vẻ đẹp bình yên hoang sơ. Nhi Nhi vừa cầm giấy báo trên tay vừa có chút run, cô cũng hi vọng, số điện thoại này sẽ thật sự giúp ích được cho mình trong việc tìm kiếm Kim Kỳ.

Làng Ochiai, Nhật Bản.

Kim Kỳ ở trong một ngôi nhà bình yên, với bầu không khí trong lành cùng màu xanh của thiên nhiên và núi rừng khiến cô thư thoải mái hơn. Cô ngày ngày giúp cô Trương tưới rau, cho cá ăn, cuộc sống yên bình đến lạ. Không còn nghĩ quá nhiều đến chuyện của mình và Nhất Ngôn, cô muốn dưỡng thai cho thật tốt.

"Kỳ Kỳ! Cô về rồi đây!"

Cô Trương có một cửa hàng quần áo nhỏ ở đầu làng, sau khi đóng cửa sẽ ra chợ mua thức ăn rồi quay về. Kim Kỳ ra đón cô, giúp cô mang những thứ linh tinh vào nhà. Cô nhìn cô ấy áy náy.

"Cực cho cô quá! Chi bằng ngày mai con cùng cô ra cửa hàng, giúp cô một tay được không?"

Hai cô cháu đi vào nhà, mang thức ăn đặt bên bếp. Cô Trương nhìn Kim Kỳ ôn tồn bảo.

"Không được! Con đang mang thai mà? Con chỉ cần ở nhà nấu cơm cho cô là cô vui rồi!"

...