Chương 5: Con Cún Xấu Xa

"Cả đêm lận sao?"

Nhất Ngôn gật đầu rồi quay mặt đi nơi khác cười thầm, nụ cười này vừa có sự cuốn hút và lẫn cả chút mờ ám. Kim Kỳ dù sao cũng mới nhậm chức, cô không muốn mất lòng cấp trên nên phải đành nỗ lực hết mình. Thế là cô đành nhờ anh đưa mình tới cửa hàng tiện lợi để mua thức ăn về nhà dự trữ. Thay vì chọn ở ngoài đợi, anh đã đi luôn cùng cô vào bên trong.

Kim Kỳ đi qua đi lại, mua nào là rau củ nào là thịt cá, cô chọn toàn những món tươi ngon khiến Nhất Ngôn nhìn thấy có chút biểu cảm hài lòng. Cho đến khi đi đến quầy đồ dùng dành riêng cho phụ nữ, Kim Kỳ khựng lại, khuôn mặt gượng ép nhìn Ngôn Nhất. Cô khó xử nói.

"Chỗ... chỗ này anh không tiện đứng cho lắm, hay là anh quay ra đằng kia chút được không?"

Nhất Ngôn nhìn cô thở dài, anh thừa biết cô muốn mua gì và ngại điều gì. Nhưng thay vì quay mặt đi như lời cô đã nói, anh lại nhìn thẳng vào cô rồi còn đi thẳng về phía quầy hàng ấy. Kim Kỳ đỏ mặt, thấy cô nhân viên ở gần đó đang mỉm cười chỉ càng làm cô muốn chui xuống lỗ.

Anh nhướn mày về phía quầy hàng, tự nhiên bảo.

"Đấy! Cô mua thì cứ mua đi! Quan tâm tôi để ý làm gì?"

Kim Kỳ bất lực, chỉ đành dùng tấm lưng nhỏ bé của mình che lại thứ đồ mà mình muốn lấy. Nhưng mà, tại sao hôm nay thứ cô muốn lấy nó lại cao hơn cô tận một cánh tay thế này? Thân hình nhỏ bé dù có lúc hữu dụng nhưng khi vào tình huống này thì đúng thật là vô dụng quá. Cô cố gắng nhón chân, với tay lấy nó ở trên cao. Sĩ diện đối với cô lúc này chỉ là tờ giấy, nhào nát rồi ném vào thùng rác là xong. Thứ cô quan tâm nhất lúc này vẫn là món đồ ấy làm sao để lấy được.

Trong khi cô vất vả để lấy đồ, thì người nào đó đứng ở sau lưng cô lại khoanh tay phì cười. Nhất Ngôn vừa cười vừa đi đến rồi lấy giúp cô. Một luồng hơi ấm từ phía sau lưng như bao trùm lấy tấm thân nhỏ bé của Kim Kỳ. Bàn tay thon dài với những sợi gân lúc ẩn lúc hiện thật cuống hút lấy nó giúp cô. Bất giác quay người nhìn, hai ánh bất ngờ mắt chạm nhau rồi ngưng động. Kim Kỳ nhìn anh bối rối, tim đập thình thịch bắt đầu suy diễn lung tung.

Đây có phải là khung cảnh hay xuất hiện trong truyện ngôn tình không nhỉ? Nữ chính nhón chân lấy sách nhưng không với tới, nam chính từ phía sau xuất hiện rồi áp sát vào nhau. Nhưng mà... cái này đâu phải sách đâu nhỉ?

Đúng là khung cảnh thơ mộng bị phá vỡ chỉ vì sai tình huống, Nhất Ngôn mãi lo nhìn Kim Kỳ mà trượt tay, món đồ ấy vô tình rơi trúng đầu cô làm cô giật mình.

Quần quật mấy tiếng cuối cùng cũng về được tới nhà. Kim Kỳ vừa về đã nghe thấy tiếng của Bì Bì, nó đứng ở trong nhảy lên cửa muốn ra ngoài. Cô vui vẻ mở cửa, còn ngồi xuống đón nó vào lòng, làm Nhất Ngôn nhanh chóng bị ngó lơ. Hai mẹ con quấn quýt một hồi, Bì Bì mới nhận ra dường như có người lạ đến nhà mình. Nó bắt đầu cảnh giác, nhắm thẳng vào phía Nhất Ngôn rồi sủa không ngừng, cứ tiến rồi lại lùi đứng trước mặt anh.

Nhất Ngôn cau mày, anh bắt đầu cũng thấy không ưa nổi con cún này.

"Này! Chỉ bằng chừng ấy thôi mà lớn tiếng vậy à? "

Kim Kỳ nhìn anh và Bì Bì bật cười, ai mà có ngờ anh cũng thích hơn thua với cả con cún như thế. Nhất Ngôn không chút nhường nhịn, anh biết nó chỉ có thể làm dữ vậy thôi chứ chẳng làm được gì. Thế là anh bất ngờ xông đến bế nó lên làm nó sợ đến im thinh thích. Anh nhìn nó gần thật gần, trừng mắt nghiến răng xoay đi nơi khác nói với nó.

"Ngoan ngoãn một chút đi! Sau này anh đây sẽ là cha của cưng đấy! Biết điều thì còn được ăn no mặc ấm, giành mẹ với anh thì đừng trách anh cạo hết lông."

Kim Kỳ khó hiểu, cứ nhìn Nhất Ngôn đang có những hành động kì lạ với Bì Bì. Anh có thể nói chuyện với nó nhiều vậy à, còn giống như đang đe doạ nữa chứ. Bì Bì bị anh doạ cho sợ một phen, nó kêu thút thít rồi cố vùng vẫy nhảy xuống, nấp sau chân của Kim Kỳ. Cô cũng không hiểu anh đã nói gì mà lại làm nó sợ đến thế, nhưng chắc là từ nay về sau nó sẽ không còn hung dữ với anh nữa rồi.

Cô nhìn Nhất Ngôn, cả hai lại bắt đầu có một bầu không khí ngượng ngùng.

"Cảm ơn Lâm tổng vì đã đưa tôi về nhà!"

Anh mỉm cười nhẹ rồi dặn dò cô.

"Vào nhà sớm đi kẻo lạnh. Nhớ ngủ sớm đấy, mai phải tăng ca cả đêm mà!"

Nhất Ngôn nói rồi còn nhìn Kim Kỳ nhướn mày, làm cô cứ thấy con người anh khá kì hoặc, khi thì lạnh lùng cao ngạo, khi thì cứ như một người dở hơi làm trò. Cô cười gượng rồi chào tạm biệt anh đi vào nhà, sau khi đóng cửa lại còn đứng ở bên trong đợi anh lái xe đi cả đoạn mới vào bên trong. Kim Kỳ bế Bì Bì cùng với số đồ mình đã mua vào, chuẩn bị bữa tối cho nó rồi cho mình. Nghĩ đến Nhất Ngôn, cô lại thấy buồn cười, không biết tại sao chỉ mới tiếp xúc vài lần mà lại thấy mùi hương trên người anh quen đến như vậy.

Trên đường về.

Nhất Ngôn vừa lái xe vừa nhớ đến Kim Kỳ, không ngờ cô gái ân ái với mình cuồng nhiệt đêm ấy lại là cô gái ngây ngô đáng yêu tới vậy. Nhưng chỉ cần nghĩ tới Bì Bì, anh lại thấy khó chịu, càng nghĩ càng tức, anh lầm bầm.

"Con cún xấu xa! Anh mà lên chức cha cưng rồi thì cưng chết chắc!"

...