Chương 43: Không thể thứ tha

Nhất Ngôn hồi phục, anh quay trở lại công ty và bắt đầu ổn định tất cả công việc. Về phần cổ đông Triệu Mỹ Ngọc rút vốn đầu tư, anh cũng đã có nghe nói. Từ sau cái đêm định mệnh ấy, cô ta đã bỏ đi, nhưng cụ thể là đi đâu thì không ai biết được. Anh cũng không muốn nhắc tới, dù sao thì Lâm thị bây giờ cũng đã không cần đến cô ta nữa. Kim Kỳ vẫn giữ nguyên vị trí là trợ lý riêng của Nhất Ngôn, cùng anh hoàn thành tốt mọi công việc.

Yên ắng một thời gian, mọi người trong công ty lại đồn rằng Triệu Mỹ Ngọc đã tự sát tại một chung cư ở trong tâm thành phố. Tin đồn nhanh chóng lan truyền ra khắp nơi trong công ty, nhưng cả anh và cô vẫn chưa hay biết chuyện gì. Họ đang ở nhà, cùng nhau thưởng thức bữa tiệc nướng tại gia rất vui vẻ.

"Nhất Ngôn à! Giúp vợ con một tay đi!"

Lâm phu nhân ngồi bên ghế ở trước sân, bảo Nhất Ngôn đừng nghía đi nghía lại cái bếp nướng nữa, mà hãy giúp Kim Kỳ ướp gia vị cho thức ăn. Nhi Nhi thì dọn bát đũa, Trình Phi thì gọt trái cây.

"Cô Nhi! Để tôi!"

Anh ấy ga lăng, mang giúp Nhi Nhi rất nhiều bát đũa bày ra bàn. Cô ấy cũng ngượng ngùng cười.

"Cảm ơn!"

Cả gia đình họ đang rất vui vẻ, nhìn Nhất Ngôn và Kim Kỳ ngày càng ngọt ngào như vậy, Lâm phu nhân cũng rất yên lòng. Ngoài cửa có tiếng ấn chuông, một người giúp việc vội vàng ra mở cửa. Bước vào là một đôi vợ chồng trạc tuổi Lâm phu nhân, sắc mặt họ tối sầm dường như còn rất giận dữ. Kim Kỳ không hiểu chuyện gù, duy chỉ có Nhất Ngôn và mẹ anh nhận ra, họ chính là cha mẹ của Triệu Mỹ Ngọc. Bà bất giác đứng dậy, không biết có chuyện gì mà họ lại từ Mỹ để quay về đây.

Cha của Triệu Mỹ Ngọc tức giận bước đến, không nói không rằng tát vào mặt Nhất Ngôn.

"Khốn nạn!"

"Nhất Ngôn!"

Kim Kỳ vội vàng giữ lấy tay anh rồi nhìn bọn họ. Rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra trước mặt cô? Cô không hiểu gì cả, càng không hiểu tại sao ông ta lại đánh anh. Ông ta quát.

"Mày bức chết con gái tao, rồi bây giờ lại vui vẻ với con nhỏ này đó sao? Lâm Nhất Ngôn, mày đúng là thằng khốn mà!"

Cô không chịu được khi nghe thấy anh bị ông ta xúc phạm như thế. Dù chưa rõ sự tình, nhưng cô dĩ nhiên vẫn sẽ chọn cách bênh vực Nhất Ngôn. Đứng trước mặt anh, cô cau mày nói.

"Ông là ai? Tại sao lại nặng lời với Nhất Ngôn như vậy?"

"Chính là mày. Con nhỏ đáng chết."

Ông ta vừa vung tay lên, Nhất Ngôn đã đưa tay ra ngăn lại, anh đứng ra chắn trước mặt của Kim Kỳ. Có thể động đến anh ra sao cũng được, nhưng nhất định anh sẽ không để cô chịu chút tổn thương nào. Đôi mày anh khẽ nhíu lại, vì vết thương ở ngực vẫn còn hơi đau, nhưng anh đã chọn cách im lặng thay vì nói cho cô biết. Anh hất tay ông ta ra, buổi tiệc nướng vui vẻ bỗng chốc trở nên căng thẳng và khó chịu. Lúc này, Nhất Ngôn mới lên tiếng.

"Chuyện của tôi và Triệu Mỹ Ngọc đã là quá khứ rồi, các người đừng suốt ngày nhai đi nhai lại nữa. Cũng chính cô ta, là người đã kết thúc nó kia mà?"

Mẹ của Triệu Mỹ Ngọc bật khóc nức nở, bước tới uất ức nói.

"Cậu thì biết gì chứ? Con gái của tôi, nó tự sát chết rồi. Còn không phải vì cậu sao?"

Lâm phu nhân bàng hoàng, sắc mặt của bà trở nên nhợt nhạt.

"Cái gì?"

Mọi người có mặt ở đó, sau khi nghe xong tin này đều không khỏi hoang mang. Kim Kỳ giật mình, cô không nghĩ rằng Triệu Mỹ Ngọc lại chọn cái chết để kết thúc tất cả. Khi gặp cô ta ở bệnh viện, cô ta đã từng nói sẽ gánh chịu hậu quả do mình gây ra. Sau khoảng thời gian mất tích, cô còn nghĩ cô ta đã quay về Mỹ. Nào ngờ, bây giờ cả Lâm gia và cô mới hay tin, cô ta đã tự sát.

Triệu Mỹ Ngọc thật sự tự sát rồi sao? Ngày hôm đó ở bệnh viện, mình đã muốn cô ta mau chết đi. Không lẽ, chỉ vì những lời nói đó mà cô ta lại làm chuyện dại dột như vậy?

Kim Kỳ thất thần, cô đứng phía sau Nhất Ngôn sắc mặt khó coi, im lặng không nói lời nào. Mẹ của Triệu Mỹ Ngọc khóc không thành tiếng, khi nhìn thấy Kim Kỳ, bà ta lại càng thấy con gái mình đã chịu quá nhiều tủi thân. Thấy cây ghim nhọn dùng để xiên thức ăn trên bàn, bà ta liền lao đến cầm lấy nó rồi xông về phía cô.

"Tất cả là do cô hết!"

"Đủ rồi!"

Nhất Ngôn đưa tay ra đỡ, lòng bàn tay anh bị cây ghim kia ghim vào chảy máu, ngực anh lại chịu kích động mạnh, khiến anh không đứng vững mà đưa tay ôm lấy nó. Quá nhiều cơn đau đến một lúc làm anh không chịu nổi, nhưng vẫn giữ lấy cây ghim để nó không làm Kim Kỳ bị thương. Cô thấy tay anh chảy đầy máu thì hoảng hốt.

"Nhất Ngôn! Tay của anh..."

Triệu phu nhân hoảng sợ rút nó ra rồi buông xuống đất. Nhất Ngôn buông tay, máu vẫn chảy ròng ròng, đến giờ phút này anh cũng không im lặng nữa. Anh trừng mắt nhìn vợ chồng họ rồi nói.

"Các người nghĩ con gái của mình là vàng ngọc, còn cô ấy thì mặc kệ sao? Con gái của các người còn ác độc hơn cả thú dữ. Cô ta đã nhốt Kim Kỳ ở trong nhà gỗ, còn cài bom hẹn giờ ở đó, đã vậy còn muốn đâm chết cô ấy. Các người nói xem, cô ta như vậy... chết trăm ngàn lần cũng không hết tội."

...

Truyện mới ra rồi~ Đăng bình luận cổ vũ tác giả cập nhật nào~