Chương 36: Kỷ vật quen thuộc

Chung cư Đại Thành.

Dương Tinh Vũ vừa xuống khỏi taxi, lập chạy thẳng chung cư để lên phòng của Lưu Nguyệt, nhưng mà chưa lên đến nơi thì thì lại thấy Hàn Phi và Lưu Nguyệt vừa đang ôm con gái nhỏ của mình đi ngược xuống.

“Thiên Thiên, con bé sao lại ngất.” Dương Tinh Vũ hốt hoảng.

Lưu Nguyệt cũng sắp khóc đến nơi. “Chị không biết, tối qua, chị với Hàn Phi đưa con bé đi ăn khuya, con bé ăn hết một tô súp nhỏ. Sau đó liền ngủ.” Nói đến đây Lưu Nguyệt nức nở, “Chỉ là….sáng dậy, thấy con bé… máu mũi rỉ ra, còn có hơi sốt, chị gọi nhưng con bé không dậy, hức hức..chị xin lỗi Tinh Vũ.”

Hàn Phi đi nhanh, giọng khẩn trương, “Được rồi, mau tới bệnh viện trước đã, ở đây khóc lóc, không giải quyết được gì.”

Anh sáng sớm liền bị Lưu Nguyệt doạ sợ, còn tưởng là có chuyện gì xảy ra rồi, một thân chạy đến đây, áo khoác cũng còn chưa kịp mặc.

Dương Tinh Vũ ôm con gái từ tay Hàn Phi, quay đầu đi nhanh, mà Hàn Phi với Lưu Nguyệt cũng một đường đi theo sau.

Sau đó Hàn Phi lái xe đưa bọn họ đến bệnh viện gần nhất. Chỉ không nghĩ đến, bệnh viện gần nhất có thể đến lại là bệnh viện mà Phong Tử An đang nằm dưỡng thương.



Cổng bệnh viện mở rộng, Hàn Phi lái xe thẳng vào bên trong, mở cửa xe, Dương Tinh Vũ ôm con, nước mắt lăn xuống gò má, “Thiên Thiên, con đừng có chuyện gì, mẹ không muốn xa con, không muốn xa con.”

“Có ai không, làm ơn cứu con gái tôi.” Dương Tinh Vũ gọi lớn. Mấy bác sĩ trực bên trong quầy cấp cứu vừa nghe tiếng gọi liền chạy ra, có người còn mang theo xe băng ca.

Thấy Dương Tinh Vũ cuống quýt, bác sĩ lên tiếng, “Không sao cả, cô đừng gấp, giao cho chúng tôi.”

Sau đó bọn họ đẩy bé con Thiên Thiên sắc mặt đang trắng nhợt, trên mũi còn vương máu tươi vừa rỉ ra, đi thẳng vào phòng cấp cứu.

Dương Tinh Vũ chỉ kịp nhìn theo bé con qua khe hở của phòng cấp cứu. Cô bất giác nức lên mà khóc.

Cũng tại cô, tại cô không quan tâm con bé nhiều hơn, vì sao lại để con bé cho Lưu Nguyệt với Hàn Phi, nếu như hôm qua cô cứ giữ con bé bên cạnh, sẽ không xảy ra loại chuyện này.

Cô đúng là một người mẹ tệ hại, đã không cho con bé một gia đình hoàn chỉnh, vậy mà lại không chăm sóc đến nơi đến chốn. Nghĩ vậy, Dương Tinh Vũ oà khóc, sau bốn năm trời, nước mắt cô lại rơi vì khắc nghiệt của hoàn cảnh.



Lưu Nguyệt cùng Hàn Phi đang ở quầy đăng ký làm thủ tục nhập viện cho Thiên Thiên. Căn bản không biết nơi phòng cấp cứu, Dương Tinh Vũ gần như suy sụp.

Dương Tinh Vũ ngồi trên băng ghế, hai tay bưng mặt mà nức nở, cô sợ hãi, sợ mất đi con gái, cả đời cô chỉ có Thiên Thiên là quý giá nhất, nếu con bé có mệnh hệ gì, cô làm sao xứng đáng gọi mình là mẹ, làm sao xứng đáng để sống tiếp.

Mải khóc, cô không biết từ xa, một thân ảnh cao lớn, đang đi về phía cô, cánh tay phải bị băng bó ngấm đầy vết máu ra ngoài.

Người đàn ông này, còn có thể là ai ngoài Phong Tử An, anh vừa đi vệ sinh về, liền vô tình liếc mắt qua hành lang này, lại nhận ra bóng dáng quen thuộc. Bóng dáng mà chỉ một lần nhìn thấy anh liền nhớ.

Sáng nay, anh định sẽ đến nhà Dương Tinh Vũ tìm cô giải thích mọi chuyện, nhưng mẹ anh ngăn lại, nói phải tĩnh dưỡng cho khoẻ hẳn rồi hãng đi. Anh nhất quyết đòi đi cho bằng được, nhưng là vừa lúc bác sĩ vào thăm khám, nói anh không nên cử động quá nhiều, sợ động vào chỉ khâu, đứt ra. Lại nhiễm trùng thì phiền phức.

Cuối cùng, Phong Tử An đành kìm lại sự không yên tâm trong lòng, đợi ổn lại đi tìm cô, không nghĩ đến vừa nãy anh đi vệ sinh, mới đi ngang nơi này, liền thấy được Dương Tinh Vũ đang khóc.

Sao cô ấy lại khóc, xảy ra chuyện gì rồi?

Đứng trước người con gái đang cúi đầu nức nở khóc, Phong Tử An tự nhiên cảm thấy tim mình quặn lại, không thở được, là ai làm cho cô gái mà anh quan tâm đau lòng đến vậy, có phải là anh làm không?

Anh không cố ý mà!

“Dương Tinh Vũ, sao em lại ngồi đây khóc?” Thanh âm của người đàn ông rất dịu dàng, mang đầy quan tâm.

Dương Tinh Vũ nghe được giọng nói kia, cô bất giác sửng sốt, ngước mắt lên nhìn, liền ngưng bặt, “Phong Tử An?”

“Là tôi, sao thế, mới không gặp bao nhiêu tiếng, em quên tôi rồi?” Phong Tử An nhìn cô lại nhẹ giọng hỏi.

Dương Tinh Vũ nước mắt lăn trên gò má, cô vội đưa tay quệt đi, quay mặt sang hướng khác. “Không phiền, Phong tổng quan tâm.”

Tuy cô vừa khóc xong, hai mắt đỏ hoe, nhưng mà giọng cô lại lạnh nhạt, đặc biệt xa cách, “Phong tổng không nên làm phiền tôi, nếu bạn gái anh thấy, tôi sợ tôi lại mang tội.”

Phong Tử An phụt một tiếng, thấy cô khóc đến hai mắt đỏ hoe, vừa có chút tội nghiệp, thương yêu, lại vừa có chút buồn cười, Anh khó khăn mà ngồi xuống cạnh cô, “Em bị bệnh à, tôi có bạn gái hay không, em còn không rõ?”

“Anh mới bị bệnh.” Dương Tinh Vũ tức giận ngồi nhích qua một bên, “Thiên Thiên đang cấp cứu, tôi không rảnh đôi co với anh.”

“Em nói cái gì?” Phong Tử An kéo phắt Dương Tinh Vũ quay lại, mặc kệ cánh tay vì động mạnh máu ngấm ra, hai mắt anh có chút dữ tợn mà nhìn Dương Tinh Vũ chất vấn, “Sao con bé lại cấp cứu, chẳng phải hôm qua, con bé còn khoẻ mạnh sao?” Anh vừa nghe Thiên Thiên bị như vậy, không hiểu vì cái gì, từ sâu trong tận đáy lòng lại dâng lên một nỗi sợ hãi lẫn bất an.



Giống như sắp đánh mất một thứ vô giá với bản thân anh vậy.

Bỗng nhiên bị bộ dạng với biểu cảm này của Phong Tử An doạ, Dương Tinh Vũ run rẩy, “Tôi,…không biết, anh đừng có như vậy.”

Nhận thấy thân thể nhỏ nhắn đang run lên, Phong Tử An cảm thấy xót xa, anh buông tay ra, “Xin lỗi, là tôi doạ em sợ. Tôi hơi manh động, xin lỗi, con bé không sao chứ?”

Dương Tinh Vũ lắc đầu, “Không biết, sáng nay bị ngất, máu mũi bị chảy ra, giờ cấp cứu còn chưa ra.”

“Vậy em làm thủ tục nhập viện chưa?” Phong Tử An hỏi.

“Chị Lưu Nguyệt với Hàn tổng còn bên ngoài.” Dương Tinh Vũ đáp xong, liền im lặng, cúi đầu không nói nữa, cô thật sự không nhịn nổi mà muốn khóc tiếp, càng không muốn người đàn ông này nhìn thấy bộ dạng chật vật của cô.

Nên cô cúi đầu không dám đối diện anh.

Mà lúc này, cửa phòng cấp cứu lại mở ra, một cô y tá đi ra, thấy Dương Tinh Vũ và Phong Tử An ngồi ở băng ghế, cô y tá đoán là ba mẹ của cô bé đang cấp cứu bên trong, liền nhanh đi tới, cô vừa nói vừa đưa cho Phong Tử An một cái bọc đựng thuốc y tế nhỏ.

“Anh là ba của cô bé hả, cái này đeo trên cổ của bé, vì làm kiểm tra toàn bộ, phải cởi bỏ hết vật trên thân, người nhà giữ cho bé đi.”

Phong Tử An cũng không nghĩ nhiều, dù sao cũng ngồi cùng Dương Tinh Vũ nên anh nhận lấy cái bọc thuốc nhỏ y tế kia.

Mà Dương Tinh Vũ nào có quan tâm đến túi thuốc nhỏ kia đựng cái gì, cô vội đứng dậy đi theo y tá kia hỏi, “cô ơi con gái tôi sao rồi?”

Y tá dừng lại, giọng ôn hoà an ủi, “Bé đang được kiểm tra, chị yên tâm đi.”

Mà lúc này, Phong Tử An nhìn cái bịch bóng nhỏ trên tay, cả người liền ngây ngẩn…

Anh thấy được một kỷ vật quen thuộc đã từng là của anh.

Trong bịch nhỏ có một đôi khuyên tai bé xíu hình bông mai, còn có một sợi dây chuyền bằng bạch kim, mặt dây chuyền rất tinh xảo, vừa nhìn vào liền thấy một chữ Phong sáng lấp lánh.

Hai tay có chút run run mà nhìn chằm chằm sợi dây kia, Phong Tử An càng khẳng định, sợi dây này của anh bị đánh mất vào hơn bốn năm trước. Chỉ là anh không biết mất ở đâu, khi nào…