Chương 6: Tôi không muốn con tôi mang dòng máu ác độc đê tiện giống cô

Tần Gia Hào đến bar cùng với Dư Nhất Minh đến tận khuya mới về

Hôm nay anh đã uống rất nhiều Dư Nhất Minh phải đưa anh về, còn cô hôm nay thấy anh trễ như vậy còn chưa về liền lo lắng mà ra phòng khách đợi

Vừa nghe tiếng xe cô liền chạy ra thì thấy Dư Nhất Minh đỡ anh đi vào

“ Cô là vợ của cậu ta? Lâm Ngọc Diệp ” Dư Nhất Minh nhìn cô ngây người một lúc mới lên tiếng hỏi

“ Phải là tôi ”

“ À tôi là Nhất Minh bạn của Gia Hào nhờ cô chăm sóc cậu ấy giùm ” Nói rồi cô cùng Dư Nhất Minh để cô dìu anh về phòng

“ Tôi về trước đây nhờ cô chăm sóc cậu ấy ” Dư Nhất Minh nói xong liền rời đi, chả hiểu sao khi anh nhìn Ngọc Diệp thì lại cảm giác cô tinh khiết đến vậy lại còn xinh đẹp vậy mà cái tên Gia Hào vẫn ôm mãi hận thù

Ngọc Diệp khó khăn tháo giày cho anh, định lau người cho anh vừa mở nút áo thì đột nhiên anh bật dậy đè cô dưới thân áp môi xuống hôn cô ngấu nghiến

Khiến Ngọc Diệp sợ hãi đẩy anh ra nhưng đẩy mãi vẫn không được, tay của anh bắt đầu không yên phận mà mò mẫm cơ thể cô khiến cô muốn nói nhưng lại chỉ có thể phát ra những tiếng ái muội

Anh buông đôi môi cô ra liền xé phăng áo ngủ quăng xuống giường, anh còn thuận tay cởi bỏ những thứ vướng víu trên người

Không lời báo trước tiếng thẳng vào bên trong khiến cô đau đến trợn mắt lên, nước mắt chảy dài hai bên má

“ Đừng.... Đừng mà tôi xin anh hức hức ”

Cô càng dẫy dụa anh lại càng mạnh bạo ra vào bên trong cô

“ Cái cơ thể rẻ mạt này cũng được lắm đấy ” Tần Gia Hào vừa nói vừa áp môi mình xuống môi cô hồn ngấu nghiến



“ Đau quá.... Xin anh... Xin anh tha cho tôi ” Những lời năn nỉ của Ngọc Diệp lọt vào tai anh liền biến thành những tiếng rêи ɾỉ khiến anh thích thú mà ra vào bên trong cô nhiều hơn

Cô bất lực buông lõng bản thân cắn răng chịu đựng cho anh hành hạ cơ thể mình, qua mất một lúc anh mới phóng hết tất cả vào bên trong cô rồi mệt mỏi mà nằm xuống ôm lấy cô ngủ. Còn cô thì ngất đii ngây sau đó

Sáng hôm sau cô giật mình hạ thân cô đau buốt quay sang nhìn thấy người đang nằm ngủ ngon lành đột nhiên nước mắt cô lại rơi ra, cô cố gắng đứng dậy hạ thân liền cảm thấy đau, cô nhặt lấy chiếc áo sơ mi của anh mặc vào sau đó không nhanh mà trở về phòng của mình

Đến khi Gia Hào thức dậy thì trên chiếc giường chỉ còn một mình anh, đột nhiên anh lại cảm thấy hụt hẩn, nhưng nhìn qua vệt đỏ trên giường tròng mắt liền đảo liên tục. Đây là lần đầu của cô??? Tối qua chả lẽ anh đã...?

Anh mệt mỏi đi vào phòng tắm tắm rửa thay đồ đến công ty, không muốn nghĩ đến dù sau cô cũng chỉ là công cụ để trả thù

Vừa bước xuống lầu liền đảo mắt tìm hình bóng của cô nhưng không thấy liền thuận miệng hỏi quản gia “ Ngọc Diệp đâu? ”

“ Thiếu phu nhân đang ngoài vườn tưới cây ” Quản gia cũng thành thật trả lời

“ Ừm ” nói rồi anh không ăn sáng mà lái xe đến thẳng công ty

Lâm Ngọc Diệp hôm nay làm gì cũng không có tâm trạng, cứ thẫn thờ như người mất hồn

Cô muốn ra ngoài hít thở không khí trong lành, đi dạo một lúc liền bước vào một quán nước nhỏ, gọi một ly sữa dâu rồi lại ngồi thẫn thờ ra đó

Đến khi điện thoại vang lên “ Reng.... Reng.... Reng ”

Cô nhấc máy lên nghe liền nghe thấy tiếng quản gia “ Được rồi, con về ngay đây ạ ”

Cô tính tiền sau đó đi về nhà



Thì quản gia đã chuẩn bị cơm sẵn để cô đem đến công ty cho anh. Cô đi đến công ty anh mất tận 45 phút mới đến nơi

Cô cẩn thận bước vào trong lại quầy lễ tân, lễ tân vừa nhìn đã biết cô là ai, nhưng cô ta liền bày ra vẻ khinh bỉ nhìn cô

Cô không quan tâm hỏi “ Tôi muốn gặp Tần Tổng ” tiếng Tần Tổng nghe xa cách làm sao

“ Xin lỗi cô có hẹn trước không nếu không tôi không thể cho cô gặp được ” Cô ta nói với giọng dẹo chảy nước còn kèm theo vẻ khinh bỉ cô

Ngọc Diệp không biết làm sao đành gọi về nói với quản gia vì cô không có số của anh

Một lúc sau trợ lí của anh cũng xuống đón cô lên còn thuận tiện liếc ngang quầy lễ tân

Cô cầm hộp cơm gõ cửa phòng anh

“ Cốc... Cốc... ”

“ Vào đi ”

Nghe được câu trả lời Ngọc Diệp mới mở cửa đi vào đưa hộp cơm cho anh, cô đặt hộp cơm trên bàn vừa định quay lưng đi thì Gia Hào lên tiếng

“ Đây là thuốc tránh thai cô uống đi. Tôi không muốn con tôi mang dòng máu ác độc đê tiện giống cô. Cô không xứng ”

Lời nói của anh đã thành công khiến cô quay đầu lại nhìn anh, gì mà ác độc? Gì mà đê tiện? Anh là đang nói cô đê tiện khi anh là người làm nhục cô trước?

Ngọc Diệp nở một nụ cười chua xót, cô không hiểu sao khi nghe anh nói trái tim cô lại đau đến vậy, cô đi lại cẩn thận cầm viên thuốc uống một cách dứt khoát rồi rời đi không nói một lời nào khiến anh ngỡ ngàng

Xuống quảng đường về nhà bên tai cô cứ nghe thấy những lời anh nói khi nảy, không biết nước mắt cô rơi từ khi nào mà đã ướt cả hai bên má