Chương 27: bắt cóc

Tan trường Ngọc Diệp đứng gần cổng sau trường để đón xe cô không muốn về cùng anh, anh đột nhiên như vậy khiến cô có chút không quen

Nhưng cô đứng đợi rất lâu chẳng thấy chiếc xe nào cả, nhưng cô lại cảm giác như ai đó đang nhìn mình vậy lúc này cô mới bắt đầu lo lắng, phải nói cô tỏ ra không sao nhưng tim cô sắp ngừng đập mất rồi

Cô vừa nhìn thấy phía sau có hai người đàn ông đang đi đến cô liền nhất chân lên định chạy thì đột nhiên phía sau gáy cô truyền đến cảm giác đau sau đó liền ngất đi

Còn Tần Gia Hào đứng trước cổng trường đợi cô rất lâu nhưng không thấy, anh đã đợi rất lâu trời sắp sụp tối rồi vẫn không thấy cô, gọi thì không ai bắt máy khiến anh vừa bực tức vừa bất an

Tần Gia Hào nghĩ cô lén anh về liền lái xe thẳng đến nhà ở gần ngoại ô. Anh gấp gáp đi vào nhưng căn nhà tối thui anh cẩn thận bật đèn lên

“ Ngọc Diệp em về rồi phải không? ”

Tần Gia Hào vừa gọi vừa tìm khắp nhà nhưng lại không thấy bóng dáng của cô đâu, trong đầu anh lúc này hiện lên ý nghĩ cô xảy ra chuyện rồi liền lấy điện thoại ra gọi cho Trần Khiêm

“ Cậu mau điều tra vị trí của Ngọc Diệp ở đâu ”

Tần Gia Hào cúp máy liền lái xe đi tìm cô trước đó anh cũng báo cho Dư Nhất Minh trích xuất toàn bộ camera vì anh sợ cô trốn anh đi rời xa anh

Tần Gia Hào lái xe tìm cô khắp nơi vẫn không thấy càng khiến anh căng thẳng hơn

Ở một kho hàng cũ ở phía nam thành phố, Ngọc Diệp mở mắt ra cả người đều ê ẩm, một lác sau mới nhận ra bản thân đang bị trói lại một góc

“ Tỉnh rồi ” Giọng nói này không phải của ai khác mà là Vương Hân, nhìn cô ta không còn là tiểu thư cao ngạo ngày nào nữa mà là một kẻ rất tầm thường

Cô ta vì ôm hận nghĩ mọi chuyện là do Ngọc Diệp nên mới bắt cô ta đến đây, nếu không vì cô thì cô ta hiện tại cũng không khốn khổ phải làm thuê làm những công việc mất mặt này tất cả là tại cô

Ngọc Diệp nhìn Vương Hân xong liền cảm thấy bất an vì phía sau cô ta còn có hai ba người đàn ông nữa “ Cậu bắt tôi đến đây làm gì chứ ”

“ Haha mày nghĩ thử xem? Nếu không tại mày thì tao đã không như bây giờ ” Vương Hân vừa cười vừa tiến lại gần cô, nụ cười của Vương Hân rất đáng sợ nó khiến cô rùn mình



“ Tao nhất định sẽ cho mày nếm mùi sống không bằng chết. Mày nghĩ xem nếu tao kêu bọn nó chơi mày xong thì Tần Gia Hào chết tiệt đó có còn để ý đến mày không nhỉ? ”

Vương Hân vừa cười vừa nói ngón tay lại mân mê khuôn mặt trắng noãn của cô, khiến cô càng sợ hãi hơn, cô vội liếc mắt qua những gã đàng ông đang nhìn coi với ánh mắt thèm thuồn dâʍ đãиɠ

Vương Hân là bị dồn vào đường cùng nên mới như thế sao, chưa bao giờ cô cảm thấy hối hận như bây giờ nếu lúc chiều cô không đi cửa sau có lẽ đã không như bây giờ nếu cô chấp nhận về cùng Gia Hào thì đã không gặp chuyện rồi

Nước mắt cô rơi rồi cô rất sợ, sợ bọn họ cô thật sự sợ, chưa bao giờ cô muốn gặp anh như bây giờ, liệu anh có đến cứu cô không có lẽ không anh còn không nhận ra cô mất tích cơ mà. Cô hi vọng gì chứ nhưng dù nhỏ nhoi cô vẫn muốn hi vọng hi vọng ai đó đến cứu mình

Đột nhiên Vương Hân đứng lên, đi lại chổ mấy gã đàn ông nói “ Tụi bây chơi chết nó cho tao xong tao sẽ đưa số còn lại ”

Ngọc Diệp trợn tròn mắt sợ hãi, còn mấy gã đàn ông đó nhìn cô như một con thỏ con nhút nhát, một tên đi lại gần cô. Ngọc Diệp liền sợ hãi lắc đầu lia lịa

“ Đừng mà...đừng tôi xin các anh đừng mà ”

Tần Gia Hào bên kia vừa nghe Trần Khiêm nói là cô bị bắt bởi hai gã đàn ông từ cổng sau trường sắc mặt liền trở nên khó coi vô cùng. Anh lái thẳng đến địa điểm mà Trần Khiêm đã gửi Dư Nhất Minh nhận được tin nhắn cũng vội lái xe theo

Tốt nhất bọn họ đừng làm gì cô cả nếu không anh nhất định sẽ bâm họ ra thành trăm mảnh, không tha cho bất kì kẻ nào

Ở bên kia cô đầy sợ hãi bọn họ xé rách hết một mảng nhỏ của áo, cô liền co người lại lắc đầu liên tục vừa lắc đầu trong sợ hãi vừa van xin bọn họ nhưng bọn họ làm gì tha cho cô, vừa có mỹ nữ để chơi vừa có tiền còn gì hời bằng nữa chứ

“ Tôi xin các người các người muốn bao nhiêu tiền cũng được tôi nhất định sẽ đưa xin các người hãy tha cho tôi đi ” Ngọc Diệp liên tục cầu xin

“ Bọn anh không cần tiền anh thích em hơn ” Hắn vừa nói vừa xé áo cô ra thêm một mảng lớn hơn nữa

Vương Hân bên kia nhìn rất hã hê cô ta nhìn cô bằng ánh mắt căm thù bao nhiêu nổi nhục bao nhiêu sự chịu đựng của cô ta đều đổ lên đầu Ngọc Diệp

“ Làm lẹ đi thằng kia quay cho nét vào ” Vương Hân vừa nói vừa chỉ tay ra lệnh cho bọn họ