Chương 43: Gặp nguy hiểm

Cuộc sống lại trở về quy đạo như bình thường.

Hết giờ làm Hạ Tiêu Lạc liền lái xe về nhà vì má Trương vẫn còn ở quê nên cô phải nấu cơm tối cho anh.

Về đến Bảo Lam Kính cô lái thẳng xe vào gara. Đến trước cửa ấn mật mã, mở cửa vào trong

Cô đưa tay bật công tắc, cả căn phòng tối om liền bừng sáng. Cô để túi xách lên sofa còn mình thì vào thẳng phòng bếp. Lấy tạp dề đang cheo trên giá mặc vào bắt đầu công việc nấu nướng

Vừa cắm được nồi cơm thì cả căn phòng đột nhiên tối om lại

"Sao đột nhiên lại mất điện nhỉ?"

Nói rồi cô tháo tạo dề trên người xuống từ từ tìm đường ra ngoài. Đến gần sofa cô lấy vì tìm điện thoại, mở điện thoại bậy đèn flash lên cô mới nhìn được mọi thứ.

Đột nhiên đằng sau có người bịt lấy miệng cô, giật mình cô ra sức vùng vẫy

"Ư...ư...ư"

Vì bị hắn bịt miệng nên tiếng kêu của cô không thể phát ra được. Cô lấy tay cào cấu vào tay hắn rồi cô lấy chân mình dẫm mạnh vào chân hắn vì đau hắn buông cô ra.

Nhân cơ hội cô liền chạy ra cửa nhưng chưa kịp mở Hạ Tiêu Lạc đã bị hắn túm tóc kéo lại

"Á....á..."

Hắn giữ chặt lấy hai tay cô cô vùng vẫy nhưng sức con gái như cô sao địch lại hắn. Cô liền tự đập đầu mình vào đầu hắn, hắn liền buông tay Hạ Tiêu Lạc ra. Mất thăng bằng cô ngã sõng soài ra đất hắn cũng bất ngờ bị cô đập liền ôm đầu kêu

"Á...con ranh con này"

Vì choáng không thể đứng dậy được cô vồ lấy chiếc điện thoại nằm gần trước mặt. Cô bấm số gọi cho Kiều Trạch Dương

Bên kia anh đang trên đường về nhận được điện thoại của cô anh vui vẻ nghe máy

"Alo Lạc Lạc"

"Dương....Dương cứu em"

Hắn nhoài dậy kéo chân cô lại

"Á...buông tôi ra"

Đầu dây bên kia anh nghe tiếng cô kêu cứu lòng nóng như lửa không ngừng gọi cô



"Lạc Lạc"

"Lạc Lạc nghe anh nói không?"

Hắn tiến đến dẫm lên bàn tay đang cầm điện thoại của cô.

"Áaaaaaaa"

Hắn cúi xuống giật lấy điện thoại ném thẳng xuống sàn nhà vỡ tan nát.

"Còn dám gọi cho chồng mày à"

Kiều Trạch Dương lo lắng gọi lại cho cô thì lại thuê bao. Anh liền mở định vị xác định vị trí của cô đang ở Bảo Lam Kính anh tăng tốc phóng như điên trên đường.

Kiều Trạch Dương nhanh chóng gọi cho A Minh và A Hổ

"Gọi tất cả mọi người trong 10 phút phải có mặt ở Bảo Lam Kính"

"Rõ"

Hắn bóp lấy miệng cô

"Con ranh nãy giờ mày đánh tao hơi nhiều rồi đấy"

Cô vùng vẫy khỏi tay hắn la hét

"Buông tôi ra..."

Cô dùng lực đấm mạnh vào tay hắn, hắn tức giận tát thẳng vào mặt cô "Chát" nghe thật chói tai. Khoé miệng cô rỉ ra ít máu đỏ tươi bên má in rõ năm ngón tay của hắn.

"Kháng cự tôi cho cô chết"

Không dừng lại ở đó hắn còn bóp chặt lấy cổ cô cảm giác hít thở không thông khuôn mặt trắng xanh của cô bắt đầu đỏ lên, cổ họng khó chịu không thôi. Nước mắt rơi lã chã trên khuôn mặt đỏ ửng của cô

"Cứu...cứu"

Cô lấy tay cào cấu gỡ tay gắn ra nhưng không được. Sắp không thở được tưởng là phải chết.

Kiều Trạch Dương từ bên ngoài đạp cửa xông vào nhìn thấy hắn đang bóp cổ Hạ Tiêu Lạc anh tức giận chạy đến đạp cho hắn một cái.

Bị đạp bất ngờ không kịp trở tay hắn liền ngã ra đất. Kiều Trạch Dương xông tới túm cổ áo hắn dáng vào mặt hắn một cú đấm rồi hai ba cú đấm.

A Minh, A Hổ, Anita chạy vào thấy một mớ hỗn loạn, thuộc hạ của anh chạy đến dữ lấy hắn. Kiều Trạch Dương vội quay lại ôm cô, nhìn thấy anh cô liền ôm chặt lấy anh oà khóc



"hức...Dương....hức"

"Đừng sợ" anh nhẹ nhàng vuốt đầu cô

"Gọi bác sĩ đến đây"

Anita liền lấy điện thoại gọi điện cho bác sĩ riêng nhà anh đến.

...

"Bác sĩ vợ tôi sao rồi"

Sau khi băng bó kiểm tra xong bác sĩ xách đồ đứng dậy nói với anh

"Phu nhân không đáng ngại gì chỉ bị thương ngoài da với hoảng sợ quá thôi"

Anh cảm ơn bác sĩ rồi để Anita tiễn bà ấy về

Nhìn cô mặt trắng bệch nằm trên giường mà lòng anh đau vô cùng. Anh đã quá lơ là không bảo vệ tốt cho cô là lỗi của anh.

Anh ra khỏi phòng nhẹ nhàng đóng của lại tránh ảnh hưởng đến cô. Tất cả các thuộc hạ đều đang đợi anh dưới phòng khách.

Việc cô bị thương khiến cho tâm tình của Kiều Trạch Dương trở nên âm u lạnh lẽo. Căn nhà vốn lạnh lẽo lại bị giảm xuống mấy độ bởi hơi thở lạnh lẽo của anh. Anh xỏ tay túi quần bước xuống nhà

"Hắn đâu"

A Hổ cung kính đáp "Đã đưa về căn cứ"

Kiều Trạch Dương không nói gì rồi quay sang nói với Anita

"Cháu ở lại đây trông chừng, xử lý chuyện xong chú sẽ về"

Anita gật đầu vâng dạ

Anh quay sang dặn dò A Hổ

"Cậu gọi người đến lắp thêm camera, kiểm tra mọi ngóc ngách của Bảo Lam Kính. Cho mắc thêm hàng rào đằng sau tăng cường người ở đây canh gác"

A Hổ gật đầu nhận lệnh rồi xoay người đi làm. Còn anh cùng A Minh ra xe đến căn cứ của bang Hắc Long.

_______Hết chương 44________