Đột ngột bị anh hỏi làm cô càng bàng hoàng hơn. Trái tim cô bây giờ đang đập rất nhanh như muốn nhảy ra ngoài luôn
Không thấy cô trả lời anh nhẹ nhàng nhéo má cô một cái "Sao không nói gì?"Thích thì cứ nói thích"
Cô suy nghĩ "Hình như bản thân mình cũng lỡ thích anh ta lúc nào không hay biết rồi" nghĩ xong cô chỉ khẽ gật đầu nhìn anh.
"Gật đầu?Là thích hay không thích" thấy cô gật đầu làm lòng anh đã vui lắm rồi nhưng sở thích của anh lại thích chêu chọc cô thêm
Cô không nhìn thẳng mặt anh chỉ cúi xuống nhìn hai bàn tay đang đan vào nhau kia mà lí nhí trả lời
"Thích"
Nghe được câu trả lời của cô anh vui mừng càng xiết chặt vòng tay của mình hơn. Anh áp đôi môi mình vào đôi môi hoa anh đào của cô, khí lạnh từ người anh phả vào sống mũi cô làm cô khẽ rùng mình lần nữa. Quả thật anh ấy là một tảng băng lạnh không tan mà
Anh hôn cô tới khi cô không thở được thì mới buông ra. Được anh buông ra cô hít thở gấp gáp như chưa bao giờ được thở vậy. Ôm ấp một lúc lâu nhìn đồng hồ đã 9 giờ anh lái xe đưa cô về nhà riêng để cô nghỉ ngơi.
Về tới nhà
Sau khi tắm rửa xong, cô ngồi trên giường suy nghĩ những chuyện vừa nãy ngoài phố. Cô cứ suy nghĩ rồi lại cười tủm tỉm một mình.
Còm anh sau khi trở về thì ở trong phòng làm việc suốt. Đang làm việc anh bỗng dừng lại lấy điện thoại ra gọi cho cậu bạn tốt của mình là Hàn Tu Kiệt. Đầu dây nên kia vừa bắt máy anh đã nói ra mục đích gọi của mình
"Mai cậu qua cty tôi có chút việc"
"Làm gì?" anh không nói lý do mà cứ gọi người ta như vậy là sao
"Qua đi rồi nói"
Anh ngắt cuộc gọi làm cho người kia chưa kia trả lời gì. Lúc anh làm việc xong cũng là 10 giờ đêm rồi, anh chợt nghĩ tới cô "Chắc giờ này ngủ rồi"
Về phòng quả thật cô đã ngủ rồi, anh lấy quần áo rồi vô trong tắm rửa. Tắm xong anh leo lên giường ôm cô vào lòng, ánh đèn ngủ lập lòe rọi vào gương mặt cô. Nhìn trông rất là quyến rũ Kiều Trạch Dương không kìm được anh khẽ cúi xuống hôn lên môi cô bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve từ bờ vai xuống dưới bụng, tay kia đặt trên bả vai kia của cô.
Tay anh bắt đầu không yên phận từ từ luồn vô trong áo cô bàn tay lạnh của anh áp vào da thịt cô làm cô chợt tỉnh giấc. Thấy anh đang hôn mình cô khẽ rên lên một tiếng "Ưm". Cuối cùng, anh dừng lại, hôn xuống cái cổ trắng ngần của cô tay kia từ từ luồn ra sau lưng tháo từng nấc áo ngực ra. Tháo được chiếc áo ngực ra anh liền vất sang một bên tay bắt đầu xoa nắn bầu ngực căng tròn của cô.
Những động tác của anh làm cho cô thở mạnh hơn. Tay còn lại của anh lần xuống phía dưới bắt đầu chêu chọc nó, toàn thân cô co rút lại cô cắn chặt môi. Anh ngừng hôn ngẩng lên hôn môi cô và nhắc nhở
"Đừng cắn môi như thế sẽ đau đó"
Anh lại tiếp tục công việc của mình, anh di chuyển xuống chiếc cổ trắng của cô rồi lại di chuyển xuống bầu ngực của cô. Lưỡi ướŧ áŧ của anh mơn trớn trên ngực cô. Mỗi chỗ anh đi qua đều để lại dấu hôn đỏ. Giờ trên người cô chỉ còn lại chiếc qυầи ɭóŧ trắng kia nhưng cũng bị anh cởi ra một cách nhanh chóng. Nơi riêng tử hiện ra trước mắt anh một ngón tay anh đưa vào nơi ướŧ áŧ kia của cô
Không chịu được sự kí©h thí©ɧ của anh cô khẽ rên lên những tiếng rên yêu kiều. Những tiếng rên của cô càng làm cho du͙© vọиɠ của anh lên cao. Anh lại đưa ngón thử 2 vào bên trong mật dịch lại chảy ra ướt cả ngón tay của Kiều Trạch Dương. Chán anh đã lấm tấm mồ hôi, cô gái này làm anh quá kí©h thí©ɧ đi thôi. Anh ngẩng lên nhìn cô hỏi
"Em đã sẵn sàng chưa?"
Cô bây giờ đã không nghe được gì từ anh rồi, vì sự kí©h thí©ɧ của anh làm cô rất khó chịu và ngứa ngáy. Anh tháo bỏ chiếc quần ngủ của mình ra vật đó đã ***** **** lắm rồi. Không đợi cô trả lời anh đâm cái thứ ***** **** đó vào trong nơi tư mật của cô.
Cái thứ đó vừa đâm vô đã khiến cô thấy đau đớn cô như sắp khóc rồi
"Dương....em....đau"
Anh vuốt ve mái tóc của cô, an ủi cô
"Em thả lỏng cơ thể sẽ không đau nữa"
Anh lại áp môi mình vào môi cô hôn triền miên nhưng phần dưới của anh lại càng vào sâu hơn làm cho cơ thể cô càng co rút lại. Sau một hồi chật vật thì cô cũng thích nghi với nó, anh bắt đầu luận động thân dưới.
Khi đạt tới đỉnh anh bắn hết **** **** vào trong cô. Mệt mỏi anh nằm xuống bên cạnh cô ôm cô vào lòng mà thì thào
"Ngủ ngon,anh yêu em"
Cô chẳng còn sức mà nghe anh nói nữa, mắt cô cứ nhắm nghiền lại ngủ thôi. Anh ôm cô vào lòng rồi cũng thϊếp đi theo.
_____Chương 17_____